CX tr part 28

Thịt thần tiên – Nhất Độ QUân Hoa

Dung Trần Tử – Hà Bạng

***Đêm ấy trăng thanh gió mát, trong sân phảng phất tiếng côn trùng kêu rả rích. Hà Bạng không quen ở trong bóng tối, từ khi nàng đến đây ở, đêm nào Dung Trần Tử cũng thắp một ngọn nến, nên hỏi: “Sao ngươi lại tắt nến đi?”.

Dung Trần Tử không trả lời, nhẹ nhàng giữ lấy tay nàng, từ từ kéo chiếc chăn đơn trên người nàng ra. Hà Bạng nghiêng đầu nhìn hắn rất lâu, cho đến khi hắn nằm đè lên người mình, nàng mới hiểu – Khốn kiếp thật, vẫn còn muốn nữa sao?
Nàng có chút không vui, khéo léo nhắc nhở: “Dung Trần Tử, loài trai ở chỗ chúng ta một năm chỉ sinh sản một lần thôi”.

Dung Trần Tử đã cởi áo tháo thắt lưng xong, hắn chỉ còn lại mỗi trung y, nhìn qua thì thấy phong thái rất đường hoàng, không có chút gì dung tục cả: “Ừ”.

+++tưởng vô sỉ lắm, ai dè sau đó

Tình cạn người không biết – Su Tieu Trat LQD

Ninh Vi Cẩn – Trịnh Đinh Đinh

Mọi cô gái khi còn là thiếu nữ ai cũng đã có lúc mơ mộng về nửa kia trong tương lai. Trịnh Đinh Đinh cũng không ngoại lệ. Trong tượng tượng của cô, người đàn ông kia phải anh tuấn, cơ trí, dịu dàng, ấm áp mà thân thiện khiến cho người ta có cảm giác giống như được tắm gió xuân mà không phải kiểu người như Ninh Vi Cẩn.

Đối với Trịnh Đinh Đinh mà nói Ninh Vi Cẩn chính là người đàn ông thuộc thế giới khác hoàn toàn. Lý trí, nghiêm cẩn, thích sạch sẽ, cao lãnh, tự cao tự đại, cảm giác rất ưu tú. Thậm chí khác biệt hoàn toàn với mẫu đàn ông lý tưởng của cô.

***

Thấy Ninh Vi Cẩn không có ý muốn trả lời, Ninh Vi Tuyền vội đoán: “Sinh nhật mẹ của Đinh Đinh anh không tặng quà sao? Đi ăn cơm bên ngoài mà anh không trả tiền? Anh phê bình chị ấy mặc quần áo khó coi sao? Hay ngại đi xem phim cùng chị ấy? Đắc tội với bạn thân của chị ấy rồi? Hay là anh và Thư Di Nhiên xảy ra chuyện gì bị chị ấy bắt được hả?”

“Câm miệng!” Ninh Vi Cẩn không vui, “Nói hươu nói vượn cái gì thế hả?

***

Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Em thừa nhận anh ấy không hề lãng mạn, không biết dỗ dành con gái, không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Tính cách thì lạnh lùng, cao ngạo, bướng bỉnh, lại còn hay bắt bẻ, khó trị. . . . . Nhưng mà anh ấy thật sự đế ý đến chị mà. Em nói thật cho chị biết nha, mấy ngày nay anh ấy không ngủ đâu. Toàn nhốt mình trong phòng làm việc đến khi trời sáng. Thật sự không biết thường, chưa bao giờ anh ấy như vậy cả. . . . .

Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Có lẽ anh ấy không phải mẫu người lý tưởng của chị. Nhưng anh ấy cũng là một người đàn ông tốt mà. Nể mặt em có thể cho anh ấy thêm một cơ hội có được không? Đừng nhanh như vậy mà từ bỏ.

Mị Công Khanh – Lâm Gia Thành  link

Vương gia Thất lang/ Vương Hoằng – Trần Dung

Chua bao gio doc den nua tr lai muon dam thang nam9 den vay…uh rang ah co tai, ah soai ca, ah la ah hung… nhung dung co kieu “an” xong con gai nha ngta roi bao “ta chi co the cho nang danh phan Qui Thiep ma thoi”(do ah than fan qui toc, c con ke nu)…nu9 dut khoat bo di, thi ah cung dut khoat tu 1 quay lung di nhu 1 ke vo trach nhiem…. Dumaaaaaaaaa! Den ah nam fu, mac du k thuc hien duoc loi hua chi cuoi 1 minh c lam vo…nhung khi biet tin cung vo cung chua xot cho c…mong rang dam vo mat nam9 di J)) tr nay hoi Nguoc nu 9, c Trong Sinh ma van fai tu bon ba, het tron cho nay, lai tranh cho kia…tat ca chi vi cac rang buoc, va qui tac co hu phong kien :v

***

Trần DUng cũng cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ: Người đường đường là trượng phu, nếu thật sự có tình với ta, vì sao không chủ động tiếp cận ta? Ngược lại muốn một nữ nhân như ta chủ động? Hừ, lời tâm tình này của Vương Hoằng thật sự êm tai, cũng là một người phong lưu đây…

***

Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang tàng, ngang tàng sợ liều lĩnh...!!!

***

Thông minh như chàng tất nhiên là hiểu được ý tứ của Trần Dung. Nàng rõ ràng là nói cho chàng biết, cho dù nàng thương chàng đến tận xương, cho dù nàng luyến chàng như si, lòng của nàng vẫn rất tỉnh táo, nàng thật sự biết rõ rằng nàng không xứng với chàng, nàng sẽ không chiếm được chàng…… Cả đời này của nàng, cũng sẽ không cùng chàng ở chung một chỗ, cho nên, cuộc đời của nàng sẽ không viên mãn.

Trên đời này sao lại có nữ lang như thế? Tuổi còn trẻ, tính tình nóng nảy dễ xúc động, nhưng nàng lại luôn có sự thong dong cùng lõi đời, thậm chí, tang thương của một trí giả!

… Lần này chàng nói vô cùng rõ ràng: “Nếu A Dung thật sự có tình, nàng và ta có thể tay năm tay.”

Trần Dung cũng cười, nàng gian nan ngồi dậy dậy từ trong lòng chàng, vừa lấy tay chải vuốt sợi tóc dài rối loạn, vừa chỉnh trang quần áo.

Sau đó, nàng đi ra bên ngoài trước, đi một bước, nàng ngoái đầu nhìn lại chàng rồi nở nụ cười tươi tắn như hoa quỳnh: “A Dung biết bản thân mình mà, người như thiếp tâm rất tham, đã đạt được thì lại muốn càng nhiều. Làm thiếp của Thất lang sẽ trăm phương nghìn kế leo lên quý thiếp, nói không chừng, còn có thể hãm hại thê tử của chàng. Một lần hại không thành, sẽ hại lần thứ hai, lần thứ hai không được, sẽ đến lần thứ ba. Chỉ cần A Dung không chết, sủng thiếp, thê tử của Thất lang, chàng cưới bao nhiêu thiếp hại bấy nhiêu, có bao nhiêu chết bấy nhiêu!”

Nàng cười rất rạng rỡ, như nắng ban trưa, nhưng lời nói kia lại thật sự tàn khốc lạnh lẽo, hơn nữa, là điều đương nhiên: “Cho nên, trừ phi Thất lang chỉ muốn cưới A Dung làm thê, chỉ sủng một mình A Dung. Nếu không, cả đời này của chàng, cả đời này của thiếp cũng sẽ không an bình.”

***

Cúi đầu xuống, hai tay Trần Dung bấu chặt, lúng ta lúng túng nói: “Thất lang, chàng đáp ứng ta một việc, được không?”

Lời của nàng vừa dứt, Vương Hoằng đã thản nhiên, lạnh lùng trả lời: “Không được.

Trần Dung ngẩn ngơ, nàng ngạc nhiên nhìn chàng, khẽ nói: “Ta vẫn chưa mở miệng mà.”

Khóe miệng Vương Hoằng khẽ cong, tựa tiếu phi tiếu nói: “Không phải là nàng muốn ta đáp ứng, nếu hoài thai hài tử của ta, đứa nhỏ sẽ đi theo nàng, không liên quan đến ta sao.”

Trong vẻ mặt kính nể, có chút uể oải của Trần Dung, chàng cười cười, tay áo dài phất một cái, thản nhiên nói: “Nghĩ tới mấy trăm năm qua, nó là người đầu tiên thân là huyết mạch đích truyền của Lang Gia Vương thị, còn chưa xuất hiện đã bị người ta ghét bỏ rồi.”  =)))

……Vương Hoằng thấy thế, cong môi, chắp hai tay sau lưng, nhìn phương hướng ngược lại với nàng, thản nhiên nói: “Trần thị A Dung, nàng chết tâm đi.”

Trần Dung kinh ngạc quay đầu, trong ánh mắt khó hiểu của nàng, chàng cười cười, lạnh lùng nói: “Dù là hiện tại hay là tương lai, nam nhân tới gần nàng, đến một người thì ta giết một người.”

Sao song ngư (Star Pices) – Xuân Thập Tam Thiếu

Chu Minh Tổ / James/ Thiếu gia – Gia Hòa

1 câu tr ty rất dễ thương, mô tip cũ, tình ce nhưng cách viết rất thoải mái, tạo nhiều hứng thú…cta hãy cùng xem nhé 🙂

Cô buồn cười nhìn anh, ba năm ở chung, hình như cô đã quen với anh, cũng dần hiểu được tính tình bướng bỉnh, kiêu ngạo, vô lý chính là vì bị chiều hư, nhưng anh có tấm lòng lương thiện, gan dạ, giản dị. Vì thế cô bằng lòng giúp anh, đặc biệt tại thành phố tương đối xa lạ này, hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.

****

Mặc dù miệng anh thối, nhưng không có tâm cơ; thái độ kiêu ngạo, thực ra tấm lòng lương thiện; không có tính nhẫn nại, nhưng thẳng thắn thành khẩn đối với người khác; kiêu căng xa xỉ, song cũng không tính toán chi li.

Anh như là quả sầu riêng, thoạt đầu ngửi được mùi vị kia nó liền khiến cô buồn nôn, nhưng ngửi mỗi ngày, nào ngờ lại nghiện rồi

***

Cô quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ, cô không muốn mình có cảm giác với anh, anh sẽ không yêu cô, anh chỉ vì cô đơn, bởi vì bên cạnh chỉ có mình cô, cho nên mới đối như vậy với cô. Nếu có một ngày, bên cạnh anh xuất hiện một người con gái xứng đôi với anh, anh sẽ chuyển tầm mắt của mình về người kia.

Cô không phải không xứng với anh, chỉ là bọn họ không thích hợp, ngoại hình của anh bắt mắt hơn cô nhiều lắm, cô không chắc mình sẽ giữ được anh, vì thế tình cảm như vậy cô thà không nhận. Thứ cô muốn chính là sự ổn định, tình cảm thật lòng, cô muốn một người đàn ông toàn tâm toàn ý với cô, cô muốn một người có thể phó thác cả đời.

Nhưng hiện tại… cô lại nhìn về thiếu gia, để cho mình trầm luân một lần cuối cũng được.

***

“Tôi chính là một con rùa rụt cổ giả làm hoàng tử.” Anh ta nhếch khóe miệng.

Cô cắn môi, hình như có phần hiểu được anh ta đang nói cái gì. Trần Kiện Phong xoay người nhìn dòng xe qua lại. Có đôi khi người không dám thừa nhận nhất, chính là bản thân.

“Tôi đều thích cậu và Chung Linh. Tôi mua kem cho cậu ăn, mua sách tặng cô ấy, giúp cậu làm bài tập, giúp cô ấy làm bậy. Cậu hỏi tôi vì sao ngốc nghếch để ba người luôn ở cùng nhau, thực ra tôi không ngốc, tôi là muốn cả hai người.”  ==> NV phụ nguy hiểm nhất trong tr, bọn tham lam…bên ngoài nhaz nhặn mà bên trong thối nát...

Cô kinh ngạc, vì anh ta, cùng vì chính mình.

“Tôi trở về trường làm giáo viên, không phải vì đợi người, là hiệu trường bảo tôi tới.”

“…”

“…”

“…Vậy cậu, tại sao bây giờ muốn nói cho tôi biết những điều này.” Cô rốt cuộc mở miệng nói.

Anh ta cười khổ một tiếng, thở dài: “Bởi vì tôi phát hiện mọi người đều thay đổi.”

“…”

“Cậu không đơn thuần vô tri như hồi trước, Chung Linh cũng không còn là cô gái điềm đạm hướng nội nữa.”

“…”

***

“Ý anh là…em không cần care có được bạn anh chào đón hay không, bởi vì anh cũng không care bạn em có thích anh không. Chúng ta ở bên nhau thì có liên quan gì đến bọn họ.”

“…Nhưng mà, cách sống của chúng ta rất khác nhau. Anh luôn nghĩ gì thì làm đó, còn em nhất định phải suy nghĩ kỹ mới có thể đưa ra quyết định, có lúc em rất khó giao tiếp với anh.”

“…”

Anh lại nhỏ tuổi hơn em, rất thích chơi đùa, rất nhiều cô gái thích anh…em, em không có cảm giác an toàn.”

“…”

“Anh còn tùy hứng…luôn muốn em ở bên cạnh chăm sóc anh. Nhưng em cần một người biết chăm sóc em…

“…”

Còn nữa, tính khí của anh cũng rất tệ, con người bá đạo, thường xuyên muốn em làm theo lời anh nói, nhưng em không phải người máy.

“…”

Anh còn thường xuyên vô duyên vô cớ nổi cáu với em, lại còn thích sai em giúp anh làm cái này cái kia.

“…”

“Anh cũng thường xuyên không để lời nói của em trong lòng, em hoàn toàn không biết anh có nghe được lời em hay không, em càng không biết trong lòng anh suy nghĩ gì.”

“…”

“Hơn nữa ——”

“—— em còn chưa nói xong?!” Thiếu gia rốt cuộc nhịn không được mà ngắt lời cô. Tuy rằng anh cũng rất muốn biết cô có yêu cầu gì đối với mình, nhưng không phải hiện tại.

Gia Hòa quật cường cắn môi dưới, nói: “Chưa xong, nhưng em không muốn nói nữa.”

Thiếu gia xoay mặt cô qua, ép cô nhìn mình: “Những lời em vừa nói anh sẽ nhớ kỹ, anh chỉ muốn hỏi em một vấn đề, em hãy trả lời thành thật.”

“…” Cô nhìn anh.

“Rốt cuộc em có thích anh không?”

Cô nhìn mắt anh chớp vài cái, rốt cuộc cụp mắt xuống, thất bại mà gật đầu.

“Vậy đừng rời khỏi anh.

***

“Rất nhiều chuyện, quan trọng nhất là phải biết quý trọng. Quý trọng hiện tại, mới là quý trọng tương lai.

Có đôi khi cuộc sống rất khó khăn, nó ép buộc chúng ta làn thỏa hiệp, nhưng,à bất cứ lúc nào, trên con đường rất dài này, thứ chúng ta không thể mất đi chính là dũng khí và tín nhiệm.”

SẮC YÊU NGỌT NGÀO  – Duy Kỳ

Lục Xuyên – Kim Hạ (mô típ lọ lem nhưng khá ok)

Anh không thể tiếp tục phủ nhận.

Không gặp cô sẽ nhớ đến cô, biết trong lòng cô không có anh sẽ khó chịu, thấy cô ở cùng một chỗ với người đàn ông khác sẽ tức giận, suy nghĩ tính toán giở trò để cô ở lại không tự giác muốn làm cô cao hứng, anh nghĩ, ước chừng anh, có lẽ, có thể, đã thích cô rồi.

****”Em cho không có đứa nhỏ, em có thể rời khỏi tôi?” Vẻ mặt Lục Xuyên dần trở nên kiêu căng: “Không có tôi, ba em cùng bà nội sống ở đâu, thu nhập ở đâu? Lấy tiền lương của em, chẳng lẽ còn có thể lo tiền thuê nhà, cuộc sống ba người, cùng với tiền thuốc men của ba em?”

Kim Hạ lâm vào trầm mặc, Lục Xuyên nói tiếp: “Tuy rằng mỗi người đều hô hào bình đẳng, nhưng thật sự là, xã hội có tính giai cấp. Em ở tầng lớp giai cấp dưới, hoặc là em vất vả chịu đựng, hoặc là dựa vào tầng lớp giai cấp trên. Với cuộc đời của em, em sớm hiểu được, vận mệnh của người với người, khác nhau rất lớn, không phải sao?”

Kim Hạ nhìn anh, tim như lâm vào động đen. Anh nói đúng, vận mệnh của người với người, khác nhau rất lớn..

*** Loại mệt này, đổ cho nhân tính yếu đuối cùng lười biếng, tựa như chân trần đi trong cát sỏi ba ngày, lòng bàn chân máu tươi đầm đìa, muốn bụng đói ăn quàng tìm một nơi đặt chân, vì thế rõ ràng đặt mông ngồi lên cát sỏi, bị đá nhỏ đâm đâu đồng thời, cũng đánh mất dũng khí đứng lên đi tiếp, dù sao mông đau không bằng chân.

Cô cũng như vậy, nghĩ đến dừng lại nghỉ ngơi, dựa vào cây đại thụ Lục Xuyên. Anh đối với yêu mến của cô, từ trong ánh mắt cùng hô hấp cảm nhận được, cô cũng không phải không động tâm với anh qua, lúc anh đánh bóng rỗ, lúc ở phía sau biển giữa hồ nghiêm trang hôn cô, lúc tìm đến nhà ga quê cô, vài lần cô đều không khống chế được, muốn nói cứ như vậy đi, rõ ràng dựa vào anh.

*** Kim Hạ lại trầm mặt, cốc nước trong tay dần mất đi độ ấm thật lâu sau cô mới mở miệng, đầu ngón tay gắt gao bấu chặt cái ly : « Thật ra tôi… So với tưởng tượng của anh, càng tham hơn. Trước kia đã làm đề lựa chọn, nếu một phú hào hàng tỷ cho tôi một trăm vạn, cùng một người nghèo chỉ có hai đồng tiền cho tôi một đồng, hỏi tôi sẽ ở cùng một chỗ với người nào, tôi chọn người sau, bởi vì tôi rất tham, cho nên muốn muốn một nửa, không muốn 1%. »

*** Tín nhiệm không phải nói là đến, cũng không phải một sớm một chiều mà thánh, nó là một đóa hoa đẹp, cần tưới nước cẩn thân, nó là một loại năng lực, có thể bồi dưỡng từng ngày, điều kiện đầu tiên để nó sinh trưởng là dũng cảm cùng thành thật.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s