Cx tr part 27

Cung – Mê Tâm Ký  – Đương Mộc Đương Trạch
(Sở Vân Hi – Phi Tâm)   link

Cô có thể đứng nhìn y từ xa, nhìn y thể hiện những mặt khác nhau, nụ cười của y khiến người ta rung động, sự cần mẫn đối với chính sự khiến cô khâm phục, đôi lúc y trông như một đứa trẻ, vẻ mặt ngây ngô, nhưng đôi lúc lại cũng rất phóng túng, toát lên vẻ đẹp đầy ma mãnh. Đứng xa ngắm nhìn như vậy cô cảm thấy rất bình lặng, đôi lúc còn cảm thấy rất vinh dự. Vì cô là đàn bà? trong cung của y, người đàn ông cô lấy không những là người giàu có, quyền quý nhất thiên hạ, mà còn rất tài hoa xuất chúng, là người khiến tất cả phụ nữ phải ngưỡng mộ, khiến cô cảm thấy rất hãnh diện!

Cô thích cảm giác hãnh diễn này, và thích sự giàu sang phú quý trong chốn hậu cung. Cô thích tất cả những gì y mang đến cho cô, chỉ trừ những cử chỉ thân mật khiến cô ngượng ngùng. Cô đã từng thấy y và các cung phi khi họ bên nhau, nhưng cô hoàn toàn không thể học được.

****

Bình thường nhìn thấy y thì bộ dạng lúc nào cũng không chút sinh khí, mở miệng là quy tắc điều lệ, chỉ thiếu điều khắc 8 chữ “Tinh trung báo quốc, người lạ chớ (đến) gần” trên mặt mà thôi. Nay gặp chị em gì đấy thì lập tức sửa sang diêm dúa, áo váy lụa bay, diễm sắc tỏa khắp. Người ta không biết còn tưởng hoàng thượng sống ở Lai Âm Cung nữa chứ! Lúc đó y cũng tức tối, hận đến muốn xé nát áo váy cô ra!

Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Không thoải mái thì không thoải mái, nhưng loại chuyện này, cũng là ngươi tình ta nguyện. Nhưng ấn tượng Ôn Uyển đối với người Tưởng gia, cũng giảm rất nhiều. Các ngươi vì nữ nhi mình mưu cầu hạnh phúc, Ôn Uyển cũng sẽ không ngăn. Nhưng làm như vậy, quá không có chữ tín, cũng quá không có trách nhiệm. Nếu có nguy nan mà nói…, người nhà như vậy, là người thứ nhất đem ngươi vứt bỏ. Nói không chừng, còn có thể bỏ đá xuống giếng.

Cẩn thận thử nghĩ xem, ôm cái ý nghĩ này đi tranh giành đi đấu, cũng đã rơi xuống thế yếu, và bản thân mình cũng đã nghĩ lệch hướng. Tranh giành cái gì, đấu cái gì. Tranh giành  ông ngoại hoàng đế sủng ái, đấu Hiền phi cùng Triệu vương sao? Tồn tại ý nghĩ như vậy, đại biểu mình đã thua. Tựa như Tư Nguyệt vậy, nàng một mực nghĩ tới cùng mình tranh giành, cùng mình đấu. Ông ngoại hoàng đế nếu biết rồi, còn có thể bất động thanh sắc như vậy, rất có thể coi như là đang xem hát tuồng. Đã như vậy, nàng liền làm cho mình trở nên tốt đẹp. Để cho ông ngoại hoàng đế biết, nàng vẫn luôn là một đứa trẻ thiện tâm thuần lương thật tốt.

***

Nói cách khác, ban đầu Tư Nguyệt hãm hại mình, hãm hại không được. Nha hoàn bên cạnh nàng không muốn tất cả đều chịu trận mất mạng. Chỉ là bởi vì các nàng biết mình hiền hòa dễ bắt nạt, sẽ không cùng bọn họ tính toán, cho nên có lá gan đem bồn nước bẩn này hắt lên đầu nàng. Mặc dù Ôn Uyển lúc trước đại khái cũng đoán được là đáp án này, nhưng lúc này nghe được lời hoàng đế nói…, vẫn nổi giận. cái logic gì thế này, nàng giúp mọi người là chuyện tốt, lại biến thành sai sao? Nàng không muốn giết người, cũng là sai lầm sao? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, ngươi không giết nàng, nàng cũng muốn giết ngươi. Ngươi không đành lòng giết người, vậy ngươi bị giết cũng là đáng đời. Đây là một người giết một người, ngươi có đầy đủ thân phận địa vị, có thể tùy ý giết người. Hoặc là nói, đây là một xã hội người ăn thịt người. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể ăn hết bất kỳ người yếu đuối nào

***

Cho nên, Ôn Uyển càng biểu hiện không biết làm sao che dấu tính tình của mình, đem hỉ nộ ai nhạc tất cả đều biểu hiện ở trên mặt, hoàng đế lại càng thương nàng. Bởi vì người phức tạp, thích người đơn thuần thật tâm thiện lương. Chỉ có người như vậy, bọn họ mới có thể chân chính đặt tâm đi sủng ái, đi thương yêu, đi thương tiếc. Còn nữa hoàng thượng già rồi, tiền triều tranh đấu kịch liệt, có một đứa trẻ thuần lương ở bên người như vậy, giống như châu báu. Mà Ôn Uyển, không để cho hoàng thượng thất vọng qua. Nàng đem cái này nắm giữ giỏi vô cùng. Tốt đến nỗi bọn họ phải khen ngợi một tiếng.

***

Ôn Uyển vốn có uất ức trong lòng, nhờ hai ba câu nói của Thuần vương mà vui vẻ lên, buồn bực tiêu tán không ít. Thật ra thì nàng có thể giao hảo với Thuần vương, mà không nhiệt tình với Chu vương vì nàng đã sớm nhìn ra, bề ngoài Chu vương không nói đạo lý chỉ là một cách tự vệ của hắn, bên trong đến tột cùng là cái gì nàng cũng không biết. Nhưng Thuần vương thì khác, mặc dù thoạt nhìn tương đối bá đạo, nhưng bên trong là một người có tính nết tốt. Người như vậy, ngươi kính hắn một trượng, hắn kính ngươi một thước.

***

Suy nghĩ ở trong đầu hắn chuyển động cực kỳ nhanh, nếu như, nếu như có thể nhờ được Ôn Uyển dạy dỗ nhi tử không nên thân của hắn. Bằng thủ đoạn của Ôn Uyển, hoàng đế còn bị nàng dụ dỗ mà coi nàng như bảo bối, lãnh mạc vô tình như Trịnh vương cũng vậy, nàng nói cái gì hắn cũng chiều, ngay cả cáo già như Ngọc Phi Dương cũng bị nàng tính toán quay về phe Trịnh vương, thêm một người trợ giúp cho Trịnh vương. Quan trọng nhất là Hoa Mai nhi kia cũng được nàng chỉ dẫn đi đúng đường, hôm nay người làm mai nhiều đến mức đạp phá cả cửa phủ. Nhi tử quần là áo lượt của hắn nếu có thể được Ôn Uyển dạy dỗ một phen, nói không chừng, nói không chừng hắn cũng không bị nhức đầu như thế này.

****

Trước kia nàng chỉ xác định mục tiêu là cố gắng mà sống, cố gắng sống sót. Không hề nghĩ đến những thứ này, thậm chí còn cho rằng chỉ cần có thể sống sót thì ẩn nhẫn và bị khinh bỉ cũng được. Hiện tại thái độ của Thuần vương là vô cùng minh xác, nàng căn bản là không cần để có thể sống mà phải ẩn nhẫn cùng bị khinh bỉ. Bởi vì, nàng không cần. Mà nếu như còn ẩn nhẫn như vậy, tiếp tục bị khinh bỉ, bị ức hiếp, cũng là đáng đời, bởi vì chính mình không cảm thấy mình tôn quý, thì sao có thể  trông cậy người khác thấy mình tôn quý.

***

Đối với Hiền phi và Triệu vương thì nàng chỉ cần biết được nhược điểm của họ là được rồi, mấu chốt là nàng phải hiểu rõ thấu triệt nhược điểm của những trợ thủ đắc lực của họ. Đối phó với Triệu vương bởi vì cố kỵ ông ngoại Hoàng đế nàng không thể đối phó công khai, đối phó với Hiền phi nàng còn chưa có bản lĩnh này. Nhưng nàng có thể đối phó với tâm phúc của bọn họ, tương lai chỉ cần xuất hiện bất kỳ điều kiện và cơ hội nào, nàng sẽ nắm chặt cơ hội, để loại bỏ chúng. Đối phó với thế lực của bọn họ, so sánh với trực tiếp đối phó hai người bọn họ thì dễ dàng hơn nhiều, cho dù cuối cùng xui xẻo để ông ngoại phát hiện, thì ông cũng không quá tức giận, nhiều nhất sẽ chỉ trách cứ mà thôi. Dĩ nhiên, rất khó gặp cơ hội như vậy. Nhưng cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị đầy đủ. Nếu là vấn đề liên quan đến lợi ích, thì nhất định sẽ có chỗ sơ hở, cũng nhất định sẽ có cơ hội tìm ra được.

***

Ôn Uyển nhìn bộ dạng này của hắn, nắm tay hắn, vừa cười vừa nói: “Yến Kỳ Hiên, sau này tâm nhãn của ngươi cũng phải dài hơn  mới được, không thể cứ tùy ý bị người ta tính kế như vậy. Chuyện tới trước mắt cũng không được sợ sệt, phải suy nghĩ xem dùng phương pháp nào là tốt nhất để giải quyết sự việc, chứ không phải là vừa xảy ra chuyện đã nghĩ để Phụ Vương ngươi đi giải quyết. Có câu dựa núi núi sẽ sập, dựa tường tường cũng sẽ đổ, còn nếu cứ dựa vào Phụ Vương của ngươi thì một ngày nào đó Phụ Vương của ngươi cũng sẽ già. Đến lúc đó Phụ Vương ngươi còn phải dựa vào ngươi chống đỡ môn hộ. Sau này, phải học cách tự mình xử lí sự việc. Không nên hy vọng xa vời dựa vào người khác, hiểu không? Chuyện này trong lòng ta có tính toán, ngươi không cần lo lắng.

***

…Mà trên đời, cũng không có tình yêu thiên trường địa cửu, người khác có tin hay không thì nàng không biết. Nhưng mà nàng thì không tin cái gì tình yêu thiên trường địa cửu. Một người đàn ông, chủ yếu nhất, không phải là tài hoa cùng tướng mạo, mà là trách nhiệm cùng khả năng gánh vác.

Mà đây cũng là lý do tại sao nàng yêu cầu Yến Kỳ Hiên đợi nàng năm năm. Cân nhắc loại bỏ đi những thứ yếu kém khác của hắn, năm năm thời gian, vừa lúc có thể khảo nghiệm Yến Kỳ Hiên…Nếu như Yến Kỳ Hiên không thể nói được làm được, không thể tuân thủ lời hứa đã hứa, thì cho dù phần tình cảm này có thuần khiết không tỳ vết đi nữa, cho dù nàng có không nỡ đi nữa, thì cũng sẽ buông tay. Không liên quan đến những cái khác, chỉ vì đó là nguyên tắc của nàng. Cho nên, coi như là Yến Kỳ Hiên, nếu như không thể tuân thủ lời hứa, thì cũng không ngoại lệ

***

…Một năm trước, sắc mặt Ôn Uyển bình thản, trong mắt toát ra hơi thở lạnh nhạt thờ ơ, nhưng dưới đáy mắt lại rất kiêu ngạo. Người như vậy, mặc dù không dễ chung sống, nhưng cũng sẽ không chứa những tâm tư xấu xa. Bởi vì nàng rất thanh cao kiêu ngạo, khinh thường dùng những thủ đoạn hạ lưu đó, cho nên khi đó nàng mới tránh né con, nhượng bộ con, nàng mới trốn tới thôn trang. Nhưng hôm nay, mặc dù sắc mặt Ôn Uyển vẫn bình thản như trước, nhưng dưới đáy mắt của nàng, không còn vẻ thanh cao kiêu ngạo lúc trước nữa, nếu có cũng chỉ là vẻ bình thản mà thôi, bình thản đến mức khiến cho mẫu phi nhìn không thấu...

Thời gian tươi đẹp –  Đinh Mặc   (gacsach)

Lệ Trí Thành – Lâm Thiển

=== 1 cau tr ve dau da tren thuong truong, chien luoc marketing … nhung chuyen tinh cam thi dien ra rat nhe nhang de thuong...1 anh chang ‘phuc hac’ tren thuong truong, voi background bo doi, nhung ngay tho trong truyen tinh cam, dong thoi co duc vong chiem huu rat cao (soai ca nao trong ngon tinh chang the...;)))

***  Về chuyện tình cảm, không phải chủ động từ chối đối phương, bạn chính là người thắng cuộc, có thể vui mừng hớn hở. Tình cảm là thứ luôn luôn tương hỗ lẫn nhau, là con dao hai lưỡi

*** GIOI THIEU:  Xưa nay giang sơn mỹ nhân, mấy ai được cả. Lệ Trí Thành, vị thiếu tá trẻ tuổi với sự nghiệp đang lên như diều gặp gió đã làm được điều ấy. Có điều “giang sơn” của anh lại là tập đoàn Ái Đạt đang bên bờ phá sản, còn “mỹ nhân” lại là cô trợ lý thông minh xinh đẹp, người con gái mang trong mình nhiệt thành, với trái tim nhân ái đã thực sự chạm vào lòng anh.

Phải, anh là người đàn ông thâm trầm kín kẽ, anh đùa giỡn đối thủ trong lòng bàn tay, anh muốn “giang sơn”, vực lại đế chế mà người anh trai trước khi ra đi đã nhắn nhủ, anh còn muốn người đẹp, cùng cô gái duy nhất anh có ham muốn chiếm giữ sánh bước bên nhau…

…Trong lòng cô có anh, đây là sự thật chắc như đinh đóng cột. Bao nhiêu ngày đêm cùng trải qua sóng gió, Lâm Thiển không dưới một lần nhìn anh bằng ánh mắt ướt át chứa đầy tâm tình phức tạp mà có lẽ ngay cả cô cũng không phát giác. Nếu không có tình cảm với một người đàn ông, phụ nữ sẽ chẳng thể nào có ánh mắt như vậy. Ánh mắt đó khiến trái tim anh rung động. Mặc dù tin tưởng có thể chinh phục cô nhưng vào thời khắc này, khi đã thẳng thắn bày tỏ, ngắm gương mặt ửng đỏ và mười đầu ngón tay đan vào nhau một cách vô thức của cô, trái tim trong lồng ngực Lệ Trí Thành tựa hồ vẫn bị bóp nhẹ. (==> qua nhien la ngay tho, trong sang ;)) Đây là người phụ nữ của anh, người phụ nữ duy nhất trên cõi đời có thể nắm giữ trái tim anh…

Mỗi người trải qua tối Ba mươi trong hoàn cảnh khác nhau.

 Ninh Duy Khải cùng vợ về ngôi nhà lớn của Chúc gia ăn cơm tất niên. Vào thời khắc đón giao thừa, anh ta ôm vợ đứng bên cửa sổ ngắm pháo hoa, lại một lần nữa đưa ra lời hứa yêu nhau trọn đời.

Trần Tranh vẫn ở quán bar sôi động, bên cạnh là cô gái xinh đẹp gợi cảm. Anh ta nheo mắt theo dõi cảnh ăn chơi sa đọa trước mặt. Hôm nay anh ta chỉ muốn buông thả bản thân, chỉ muốn tận tình hưởng lạc.

 Tiết Minh Đào vẫn ở công ty làm thêm. Cố Diên Chi xuất quỷ nhập thần, đi nước ngoài du lịch. Cao Lãng trực ở phòng bảo vệ, vô cùng phấn khởi khi nghĩ đến khoản tiền thưởng trong thẻ ngân hàng…

Tuy nhiên, mỗi người đều nghĩ tới một vấn đề, mình phải làm gì… trong năm mới.

Mình phải tiếp tục bảo đảm vị trí đầu ngành của Tân Bảo Thụy, tiêu diệt mọi khả năng tấn công và thách thức….Who? Mình phải trả thù thằng bộ đội và con bé đó, thù này không thể không báo….Who? ;)) Mình không hiểu chuyện đại sự, nhưng mình sẽ đi theo tiểu đoàn trưởng, làm tốt công việc được giao, tiết kiệm tiền gửi về cho bố mẹ… ….Who?

Dục vọng vĩnh viễn là cái hố không bao giờ lấp đầy trong mỗi con người.

*** Qui tac nu quan

Trong ấn tượng của Vệ Cẩn, Khương Nhiêu vĩnh viễn đều mặc nữ quan phục ảm đạm, trên mặt luôn nịnh nọt dối trá, nhưng vào lúc này, bộ dáng nàng như vậy, đúng là khó có thể đè xuống rung động dưới đáy lòng hắn.

“Nàng nhìn lại cho rõ đi, đây là đâu?” Vệ Cẩn kéo nàng đứng dậy, Khương Nhiêu đứng không vững, không đi được hai bước thì ngả vào lòng hắn, mà cảnh tượng này, hoàn toàn chiếu vào chiếc gương cao cỡ một người bên giường.

Long bào phượng y, tóc mây mặt hoa, hai người trong gương trông cực kỳ xứng đôi.

***Vệ Cẩn bước nhẹ đi tới, cởi ngoại sam khoác lên đầu vai nhỏ bé của nàng.

Khương Nhiêu bị động tác của hắn làm cho cả kinh, mũi kim sắc nhọn không cẩn thận mà đâm vào ngón tay, nàng hít một hơi, Vệ Cẩn đi trước một bước, nắm lấy tay nàng, lạnh lẽo như băng. Lại nhìn trong mắt hắn đúng là cất chứa bao nhiêu dịu dàng, Khương Nhiêu có phần không thích ứng, nhất thời đoán không ra Hoàng thượng đang suy nghĩ cái gì.

“Một bộ áo choàng thì chẳng đáng giá gì đâu, không cần hao tâm tổn sức như thế.” Hắn thế mà lại cúi đầu, há miệng ngậm đầu ngón tay non mịn của nàng, đầu lưỡi vòng qua, khiến cho nàng tê dại.

***Vệ Cẩn có thể hiểu được tâm tư của Hoàng hậu, nhưng nàng hẳn càng phải biết, thân là Hoàng hậu, bài học đầu tiên chính là dễ dàng tha thứ cho nữ nhân khác như thế nào.

Ít nhất hiện giờ, Tạ Doanh Nhu thật xứng với địa vị hiện có, mà nói lý ra, lại đủ thùy mị xinh đẹp, luôn khiến hắn nhớ tới khoảng thời gian không màng danh lợi ngày còn trẻ, quý giá đơn thuần như thế. Cho nên, Vệ Cẩn đối với vị biểu muội của hắn rất tốt, quả thật là có mấy phần thật lòng, nhưng nếu Hoàng hậu ngộ nhận sự lưu luyến nhất thời thành tình yêu, vậy quả nhiên là quá sai lầm.

***Khiến người ta mơ màng mà bắt đầu, khiến người ta đọng lại dư vị khi kết thúc, đây mới là bí quyết vĩnh viễn giữ được sự mới mẻ.

***Bởi vì hai thứ người đời quý trọng nhất, đơn giản chính là thứ đã mất đi và không thể có được, khi biết xuất cung là vô vọng, chính nàng cũng đã bày mưu tính kế thật tốt, nếu cho nàng cơ hội như thế, vậy càng khiến vị trí của mình trong lòng hắn khác những người kia.

***Khương Nhiêu hơi cúi đầu, im lặng hồi lâu mới nói, “Vẫn còn mỏi chút, bệ hạ có thể nặng hơn tí.”

Vệ Cẩn hắng giọng cười một tiếng, nhẹ nhàng buông tay ra, Khương Nhiêu biết tính tình của hắn, ngươi càng muốn cái gì, hắn lại càng không thoả mãn.

Làm Hoàng thượng, chẳng lẽ đều có… đam mê khác biệt như thế?

***Hoàng thượng ngươi đây là nuôi dưỡng nữ quan, hay là độc chiếm vậy…

Khương Nhiêu không ngừng kêu khổ trong lòng, chẳng lẽ mấy vị phi tần hậu cung cũng không thể thỏa mãn dục vọng của hắn sao…

Vì sao bệ hạ cứ ức hiếp nô tì vậy…” Khương Nhiêu cố ý đỏ mặt, ngượng ngùng nói tiếp.

Vệ Cẩn hiện giờ tâm tình khoan khoái, cười lang lảnh, “Trẫm chính là thích ức hiếp nàng đấy, thì sao?”

Khương Nhiêu nghẹn ngào… Cũng không cần trực tiếp như vậy… Thiên uy ở đâu, ở đâu hả? Nhưng ngoài miệng nàng vẫn vô cùng khôn khéo, “Chỉ cần bệ hạ vui vẻ, tất nhiên là tốt.”

 Anh dám lấy tôi dám gả – Hân Hân Hướng Vinh
Hồ Quân – Tây Tử
Nói xong, đưa máy đo nồng độ cồn trong tay, nói: “Ngậm lấy, thổi thật mạnh…….”
Một câu nói bình thường, vậy mà vào tai của Hồ Quân lại cảm thấy được có chút mập mờ. Chủ yếu là do giọng nói của nữ cảnh sát này ỏn ẻn nũng nụi như trẻ con làm nũng. Thành thật nghiêm túc mà nói, giọng nói của cô gái này mang vẻ êm ái từ tận xương tủy, hơn nữa, lời của cô rất dễ nảy sinh ý nghĩa khác.
***
Hoành, cậu nói cậu còn giống đàn ông không? Không tán gái còn có thể cho qua, dù sao cũng đã kết hôn, lại cưới phải cô vợ có một không hai, đây chính là vấn đề nguyên tắc. Nhưng không hút thuốc, không uống rượu, mình không biết cậu sống còn có niềm vui thích gì.”
Tà Hoành liếc nhìn anh: “Mình sống rất tốt, cậu ít quan tâm hộ mình đi. Cậu cũng không phải không biết tính tình của Quyên Tử, mình hút một điếu, cô ấy hút một hộp, mình uống một ngụm, cô ấy dám cạn một chai. Cho nên, vì Quyên Tử nhà mình, mình cai rồi.
***
“Còn có thể là ai? Cục phó Hồ đó, không nói tới ông cụ nhà anh ta hiện giờ đã lên cấp bậc tổng tham mưu, cục phó Hồ lớn lên ở nơi hỗn độn, trâu bò hơn cả trâu bò, lắm tiền hơn cả đại gia. Tuy nói rằng tiền và quyền là hai thứ kiêng kị hiếm khi đứng chung với nhau, nhưng đây cũng không phải là chuyện không thể. Rồi rồi, không nói nữa, không nói nữa. Nhưng mà vị cục phó Hồ của chúng ta không phải dân đầu trâu mặt ngựa, thật ra rất có bản lĩnh. Tốt nghiệp đại học chính trị và pháp luật, lại gia nhập quân đội hai năm, trở về vào cục Công an. Lại nói người có tài không được trọng dụng, dựa vào bản lĩnh của ông cụ nhà anh ta, vào thẳng tổng bộ chính trị cũng giống như đi chơi, vậy mà lại khăng khăng cam chịu sống khom lưng ở đây....
***Đoạn đường này Tây Tử rất khó chịu, cô không ngờ cái người giống lưu manh kia thực chất lại là cục phó. Cô cảm thấy cứ như cầm thú bỗng dưng mặc quần áo của con người.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s