cx tr part 26

Đạo tình –  Chu Ngọc

Tề Mặc – Ly Tâm

Tôi không bảo em cứu tôi“. Vừa bình ổn nhịp thở, giọng nói lạnh lẽo của Tề Mặc từ đằng sau vọng đến khiến Ly Tâm tức đến mức muốn nhảy dựng lên.

  Mẹ kiếp, được cứu mừng bỏ xừ mà vẫn còn giả bộ. Không cần tôi cứu? Được thôi, anh hãy trả lại máu cho tôi. Ly Tâm tức giận không thốt ra lời, thân thể bị Tề Mặc giữ chặt.

================

Ở dưới tầng hầm, Ly Tâm tiếp tục tập luyện, có quá nhiều đạo lý nên cô chẳng muốn nghĩ sâu xa. Cô chỉ biết một đạo lý đơn giản nhất là “lúc nhàn rỗi chảy ít mồ hôi, vào trận mạc sẽ càng đổ nhiều máu“. Để bản thân không bị đổ máu thì cô càng phải nỗ lực hơn.

================

Thích một người không có giới hạn cũng không có tiêu chuẩn, chỉ là em muốn ở bên người đó cả đời, cùng người đó lên trời xuống đất, toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương, toàn tâm toàn ý đem bản thân trao cho đối phương, điều đó có nghĩa là tình cảm của em đã vào đến cốt tủy rồi, em đã rõ chưa?”

“Em đã thông suốt rồi, nhưng “thích” đối với em không phải là sống bên nhau trọn đời như chị nói mà là sợ bị mất đi..

…hóa ra “thích” không phải là vấn đề phức tạp lằng ngoằng, không cần định nghĩa quá khứ thế nào tương lai thế nào, mà là không muốn đánh mất…”

=================

Xuất phát từ nỗi sợ hãi không có cách nào kiềm chế, thân thể Ly Tâm không ngừng run rẩy. Tề Mặc bất giác càng ôm chặt Ly Tâm vào lòng. Trong lòng hắn lúc này xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Những tình huống như vừa rồi hắn không biết trải qua bao lần, ranh giới giữa sự sống và cái chết không biết hắn đối mặt bao lần, chính vì vậy Tề Mặc mới luôn giữ thái độ lạnh lùng vô cảm khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Nhưng giờ đây trong vòng tay mềm mại của Ly Tâm, bên cạnh thân hình nhỏ bé không ngừng run lên vì sợ hãi và lo lắng của cô, Tề Mặc cảm thấy vô cùng ấm áp. Đúng vậy, một sự ấm áp chưa từng có, một cảm giác dễ chịu chưa từng có.

XIN CHÀO, TIỂU THƯ GIÁN ĐIỆP

Khang Tử Huyền – Phương Lượng Lượng

Đang vô cùng thất vọng, tôi bỗng nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình: “Không giải thích vì tôi cho rằng anh có thể hiểu được, nhưng hình như tôi sai rồi. Mấy tháng trước lão Tôn đã qua đời vì ung thư dạ dày, ông đã làm người đưa tin cả đời và cũng bị vợ con mắng là kẻ bỏ đi cả đời. Trước lúc ông ra đi, bọn họ mới biết rằng ông đã làm được những việc anh hùng như thế nào.” Tôi từ từ quay đầu lại, buồn bã nhìn vào mắt anh ta: “Rất nhiều việc một khi đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại được, ngay cả khi biết sẽ mất đi rất nhiều thứ, tôi vẫn không thể làm khác. Xin lỗi, cả đời này tôi không thể trở thành cô gái mà anh mong muốn được!”

=========

Khang Tử Huyền không nói gì, hai mắt rực lửa. Sau một hồi tức giận nhìn tôi, anh ta cắn răng nói: “Ba ngày, tôi chỉ mới quen cô ba ngày, nhưng cái suy nghĩ muốn bóp chết cô xuất hiện gần 300 lần rồi. PLL cô nhớ kỹ tôi đấy!”

=========

Người làm ăn ghét nhất người khác đến nhà nói chuyện xui xẻo, mà miệng tôi lại không ngớt sống sống chết chết, đúng là đã phạm vào điều kiêng kỵ nhất. Dù có chết mama Tang cũng không tin là tôi sắp lìa đời, nhưng tâm lý “thà tin nhầm còn hơn bỏ sót” luôn ngầm tồn tại, tôi đoán bà ta cũng sợ việc tôi là sao chổi siêu cấp thật, nên trong lòng đã chán ghét tôi lắm rồi.

========

Đông Tử sợ hãi hỏi tôi: “Sư tỷ, em..em liệu có bị hắn ta truy sát không? Liệu có bị hắn ta lootk da rút gân không? Em trên có người già, dưới có..con chó nhỏ, em không muốn xảy ra chuyện gì…!

=========

Đáng cười hơn, tôi cảm thấy cậu ta nói đúng nên bất chợt không tìm ra được lí do để giận dỗi, vì khi 18 tuổi tôi cũng mang cái nhìn cực đoan để nhìn thế giới này. Không chấp nhận làm một hạt cát, cũng không thể chịu đựng được sự phản bội và lời nói dối nhưng lại không biết thời gian có thể mài mòn một viên đá cuội.

========

 Tôi không thể không phục người đàn ông luôn có thái độ điềm tĩnh, tự tin này. Anh ta cũng từng bồng bột, cũng từng vượt qua khó khăn chỉ bằng sự nỗ lực cá nhân, nhưng cái hay ở chỗ anh ta hiểu thời cuộc, biết nắm bắt cơ hội và sử dụng điểm mạnh của mình một cách linh hoạt, tài tình ở những tình huống cụ thể. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi ngay trung học, anh ta đã có thể vạch ra đường đi nước bước, cương nhu đúng lúc. Điều này hoàn toàn đối lập với tôi, đứa con gái suốt ngày chỉ biết trốn học quậy phá.

========

Anh ngập ngừng: “Anh… không thể thiếu em.”

Khóe mặt tôi bỗng ươn ướt, xúc động rơi nước mắt. Tôi cúi đầu cười, quyết định gạt bỏ những định kiến, sự ngại ngùng và tự kiêu của con gái để thành thật nói: “Em cũng vậy, em… không thể thiếu anh được.

========= Ngoại truyện: Ngải Đông (Đông Tử) – Đặng Lũng

Anh đanh mặt lại, mím chặt môi, khuôn mặt trong sáng đột nhiên toát lên vẻ quật cường hiếm thấy, ngước mắt lên tiến đến gần Đặng Lũng, lạnh lùng lên tiếng: “Thằng khốn! Tao biết rằng, mẹ kiếp, mày muốn ngủ với tao.” Anh “hừ” một tiếng đầy khinh miệt, chỉ ngón cái vào lồng ngực mình rồi nói: “Ngải Đông tao tuy không phải là người giàu có, nhưng tám triệu có là cái gì? Ông đây cho dù có chết cũng không ngủ cùng mày.”

Từ trước đến nay anh luôn phải cúi đầu chịu thiệt trước con người đó, lần này được mắng chửi nhiệt tình, chưa đã, anh còn bồi thêm hai chữ nữa: “Khốn kiếp!”

Còn Đặng Lũng chỉ đứng đó đưa mắt nhìn theo thân hình dần dần xa khuất của Đông Tử, châm thuốc trong bóng đêm, hai mắt khẽ nheo lại, toàn thân tỏa ra mùi nguy hiểm.

Chỉ vì hai chữ “khốn kiếp” này của mày, ông đây nhất định phải ngủ với mày bằng được!

MẶT TRẮNG NHỎ ĐỨNG SANG BÊN – Vân Cát Cẩm Tú

Phan Thừa Hi – Dương Dương

Củ hành tây là thứ tốt, nhìn người phải như lột hành tây, lột hết tầng này tới tầng khác mới có thể biết rõ trái tim bên trong tốt hay xấu; theo đuổi tình yêu có lúc cũng như lột vỏ hành tây, cần kiên nhẫn lột từng tầng vỏ một, cuối cùng sẽ có vỏ khiến cho đối phương lệ rơi đầy mặt.

Về Phan Thừa Hi, trong lòng cô rấy áy bbnáy, bản thân vô cớ phát tiết cơn giận lên người hắn, người chính là vậy đó, người đối với mình tốt thường bị coi là cái thùng rác tâm tình của chúng ta, bởi vì chúng ta cho là, mặc kệ chúng ta làm gì, bọn họ cũng sẽ không để bý, bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ chúng ta, chỉ là chúng ta đã quên, bọn họ cũng là người, bọn họ sẽ để bụng, sẽ đau lòng, chỉ bởi yêu chúng ta, cho nên mới bao dung cho chúng ta.

CHỈ ÔN NHU MÌNH EM  –  Orange Quât Tử

Ôn Hi Thừa – Hạ Thiên

(b này vít tr k chịu thay đổi mô típ j cả, nam 9 thâm tình, ôn nhu, hay uống rượu -> dễ đau dạ dày…. NX: ôn nhu quá cũng là 1 cái tội, im lặng chờ đợi đôi khi để vuột mất cơ hội, gây hiểu lầm ;)))

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s