cx tr_part 22

Nhà A – nhà B – Hàm Hàm 

Mục Tư Viễn – Mạch Mạch

Hoa hồng của Lục Tử Hãn khiến cô phiền muộn, dù hắn có tiền, có đẹp trai hơn nữa thì cũng không phải loại hình cô thích, cô cũng không muốn chơi trò chơi tình cảm với một cậu ấm lắm tiền.
nếu như là vì Lục Tử Tình thì thằng em trai là nó thực sự rất không hiểu chị gái của chính mình, trừ phi anh đích thân mở miệng, còn không thì Lục Tử Tình không bao giờ có dũng khí đi lên đây. Cảm tình của cô có dính dáng quá nhiều đến lợi ích và danh dự của của gia tộc họ
Lục.
Trong thời khắc mệt mỏi như hiện nay, có một cô bé xinh đẹp dịu dàng mình thích ngồi bên người, nhìn khuôn mặt thẹn thùng của cô ấy, nghe cô ấy vui vẻ nói cười, rời xa thương trường, rời xa lợi ích, rời xa tranh đấu, hình như sự đau đớn của thân thể cũng giảm bớt vài phần.

Người này làm sao lại như vậy, đã từ chối người khác mà trước đó còn ra vẻ cực kì quan tâm làm gì?
Hắn ta có biết một người đàn ông là không thể tùy tiện tốt với một người phụ nữ hay không?”
Cô thích Mạch Mạch như vậy, nâng lên được, đặt xuống được, ai nói phụ nữ chỉ có thể một mực nhân nhượng cầu toàn âm thầm chịu đau khổ chứ? Trời đất bao la, đường lớn bao giờ chả nhiều hơn ngõ cụt?
Tiền của anh cô ấy không cần, tình yêu anh không dám cho cô ấy, vậy thì ít nhất hãy để anh có thể bảo vệ cô ấy không bị người khác bắt nạt.

Tôi cảm thấy mình quả thực buồn cười tới cực điểm, đời này khó khăn lắm mới thích được một người, còn phải tránh người ta như trốn nợ, còn muốn dâng người ta cho người khác, luôn cảm thấy người khác sẽ tốt hơn với cô ấy, đúng là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ. Ngay cả chính mình cũng sợ không làm cô ấy hạnh phúc được tại sao lại nhận định người khác sẽ tốt với cô ấy hơn chính mình.
Lúc tôi còn sống, lúc tôi có năng lực thì tôi sẽ chiều chuộng cô ấy cho tốt, làm cho ai cũng không được chiều chuộng bằng cô ấy, thật sự đến ngày tôi không có năng lực thì ai nói cô ấy sẽ không thể sống hạnh phúc nữa? Trước kia không có tôi không phải cô ấy vẫn sống rất tốt sao? Đúng là tôi đã quá coi trọng chính mình rồi”.

Anh không khỏi cười khổ, tất cả mọi người đều thấy anh là vương tử nhà B, có ai biết lúc đối mặt với cô bé gọi là Mạch Tiểu Hân này trong lòng anh lại bấy giác thấy mình thấp bé như nhà A. Sự dũng cảm của cô, sự chính trực của cô, sự lương thiện của cô, sự xinh đẹp của cô, sự hào hiệp của cô, thậm chí cả sự vui vẻ, từng tầng từng tầng xếp chồng lên nhau, đối với anh thì đó chính là nhà B khó mà với tới được, làm anh tự ti mặc cảm.

Sau đó, cô mới biết hôn nhân không phải quần áo, quần áo có chọn sai cùng lắm ném vào trong tủ là xong, hôn nhân chọn sai thì chính mình sẽ trở thành bộ quần áo bị ném vào trong góc tủ đó. 25 tuổi đã kết hôn, ngay cả thế giới bên ngoài như thế nào cô cũng không kịp nhìn một lượt, quả thật là quá sớm, quá ngốc.

Tên em là bệnh của anh – Hàm Hàm

Cơ QUân Đào –  Thương Hoài Nguyệt

“Cháu không ăn sô cô la, mẹ mới thích ăn sô cô la”. Đậu Đậu nghiêm trang nói, “Cháu không ăn quà vặt, mẹ nói trẻ con ăn quà vặt không ăn cơm sẽ không cao được, con trai phải cao thì mới xinh trai. Cháu thích ăn cơm”.
Anh ta cảm thấy khó hiểu vì sao năm đó mình lại thích một người phụ nữ như vậy, hình như cũng là cô ta chủ động theo đuổi mình, chắc là vẻ sùng bái của cô ta đã thỏa mãn tâm lý tự mãn bồng bột của mình. Mình đúng là một thằng đàn ông ngu xuẩn, anh ta cười cười tự giễu.
Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, cái cầm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên của cô ấy cũng cho hắn nốt, điều này làm lòng hắn tràn ngập thương yêu với cô ấy. Ngày cưới, hắn đã thề sẽ tốt với cô ấy cả đời, để cô ấy có thể vui vẻ hạnh phúc cả đời không phải lo nghĩ. Hắn cảm thấy mình đã làm được, gương mặt ngày càng xinh tươi của cô ấy nói rõ cô ấy hài lòng với hắn, cô ấy cũng chưa bao giờ hỏi hắn làm gì ở bên ngoài. Là luật sư, loại người nào cũng phải tiếp xúc, môi trường nào cũng phải trải qua, gặp dịp thì chơi là chuyện thường ngày ở huyện, chính hắn cũng không biết là mình đang đứng trong hay đứng ngoài những cuộc chơi đó nữa.
Hoài Nguyệt tức giận đến mức nắm chặt tay Đậu Đậu, vì con mà lại còn đi quyến rũ phụ nữ bên ngoài? Lúc li hôn tại sao lại không nghĩ tới chuyện Đậu Đậu muốn ở bên cả bố lẫn mẹ?

Từ khi cô nhận cuộc điện thoại của Viên Thanh kia, Trần Thụy Dương hỏi cô “Nghe điện thoại của ai mà tức giận như vậy”, Cơ Quân Dã hỏi cô “Ai bắt nạt cô”. Bọn họ đều quan tâm đến cô, muốn biết ai bắt nạt cô, ai làm cô tức giận, muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và “ai”, họ muốn an ủi cô, có lẽ còn muốn giúp cô lấy lại công bằng.

Nhưng người trước mặt này lại chỉ quan tâm đến riêng cô, quan tâm đến chuyện cô có cảm thấy khó chịu, có tủi thân hay không. Thì ra trên thế giới này vẫn có một người như vậy, không hỏi nguyên do, chỉ để ý xem cô cảm thấy thế nào. 

Anh là trai chưa vợ, cô đã li hôn và còn có con riêng. Anh là con nhà danh môn, cô chỉ là một phụ nữ tầm thường bị nhà chồng đuổi ra đường.
Anh là ngôi sao mới đang lên trong giới hội hoạ, đối với hội họa cô lại dốt đặc cán mai. Tiền bạc trong tay anh nhiều không kể siết trong khi cô là viên chức sống nhờ đồng lương. Khoảng cách giữa hai người thật sự cách quá xa như anh lái Lexus còn cô ngồi xe buýt. Một cuộc hôn nhân như vậy thật sự là quá mạo hiểm, cô đã có một cuộc hôn nhân thất bại, cô không còn tinh thần và sức lực để mạo hiểm một lần nữa.

TÌNH YÊU BỊ ĐỘC CHIẾM – Thanh ThẢo  link
Hàn Âm Diệc – Phùng Hiểu Linh

“nhẹ nhàng chạm vào má của anh, là nước mắt của em, khi em ngẩn đầu nhìn anh, lại chỉ có nụ cười lãnh mạc của anh; cho em nụ hôn,  là minh chứng cho sự kết thúc…..”

đối với anh, sự tồn tại của tôi rốt cuộc là gì?” nàng hỏi.

“là linh hồn! Cho dù cơ thể có tan biến, nhưng linh hồn vẫn tồn tại.”

Khắc cốt ghi tâm, đó là sự si mê sâu đến mỗi dây thần kinh.

NỞ RỘ (18+)

Lương Phi Phàm – Cố Yên

Thời trai trẻ bạn đã bao giờ thực sự yêu một người đến cùng kiệt với tất cả sự nồng nhiệt của tuổi trẻ, yêu đến độ khắc cốt ghi tâm?

Nếu có bạn sẽ hiểu tâm trạng của Cố Yên lúc này đây bởi trong đầu cô lúc này không ngừng hiện lên hình ảnh của cậu thiếu niên mặc bộ đồ đen đứng dựa lưng vào cửa xe chờ đợi cô dưới ánh nắng mặt trời gay gắt ngày nào.

Cố nhân, cụm từ này chắc không xa lạ đối với bất kỳ ai bởi ai đã từng đi qua một mối tình sâu sắc khó có thể quên được quãng thời gian tươi đẹp và càng không thể quên người đã chia sẻ những kỉ niệm đó với mình.

Thời khắc mà dì Nguyễn ngã xuống dưới chân em, thời khắc mà ba em cầm súng đuổi em ra khỏi nhà, thời khắc em ngã lên giường của Lương Phi Phàm, em có nhớ tới anh và em đã thề rằng cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ đi chung một con đường”.

“Cố Yên, hay là em tới Lương thị nhậm chức Phu nhân tổng giám đốc đi, có được không hả?”. Câu nói buột ra khỏi miệng một cách dễ dàng nhưng ai biết được là lúc này trái tim của Lương tổng đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Cố Yên quay đầu lại: “Thế một năm anh trả em bao nhiêu?” Câu hỏi nghe chừng nghô nghê chứ thực tế thì trái tim của cô cũng đang đập loạn lên trong lồng ngực.

“Toàn bộ Lương thị… và cả anh nữa”. Giọng anh trầm thấp tới mê người.
====

QUĂNG THÁI TỬ ĐI NGOẠI TÌNH

Hoàng Phủ – Nhan Đóa Đóa (xk thành Vân Tri Hiểu)

Cho nên bạn Đóa Đóa nâng cao cái hộp, nện xuống cái đầu thân yêu của mình…….

“Bốp” một tiếng, hộp gỗ lại nện ở trên đầu Hoàng Phủ Dật, mà nàng thì bị hôn. . . . . .

Ảo giác, ảo giác, thực ra hộp gỗ nện trên đầu nàng, nàng ngất xỉu rồi . . . . . .

====

Đóa Đóa vô cùng bình tĩnh, “Mạc Lương Ngôn, ta không biết ngươi đã làm như thế nào, nhưng ta tin thứ ta nhìn thấy không phải sự thật, ta tin hắn, chỉ tin hắn.”
Mắt Mạc Lương Ngôn hơi lóe lên, “Tận mắt nhìn thấy nàng cũng không tin?”

“Không tin. Cho dù ngay bây giờ ngươi gọi hắn ra bảo hắn tát ta một cái, ta cũng tin Hoàng Phủ Dật sẽ không phản bội ta”.
Hắn có chút rung động.

Những kẻ yêu nhau luôn có câu cửa miệng “Ta tin ngươi”, nhưng có mấy người có thể làm được như nàng ta?

Hắn cho rằng Huyễn u là thiên hạ vô địch thủ, thì ra nó vẫn không địch nổi lòng người, không địch nổi tình yêu, cũng không địch nổi tín nhiệm giữa hai người yêu nhau.

http://kites.vn/thread/-2011-rango-vietsub-sd-amp-hd-completed–153-1-1.html
Hoàng Phủ Dật cười thoáng ôm chặt Đóa Đóa, thực ra Đóa Đóa như thế này mới là thông minh, biết năng lực của mình lớn nhỏ đến đâu, cũng biết phán đoán tình huống.
Có những người chỉ chịu chút thiệt thòi là sẽ chẳng quản việc gì, chẳng xem đối thủ là ai đã trực tiếp báo thù, nói dễ nghe là dũng cảm, thực chất là lỗ mãng.
“Vậy cô cũng nên biết hắn vốn sẽ không bao giờ là loại dựa vào kiểu quan hệ bám váy đó để vượt qua khó khăn, hơn nữa cô không tin vào năng lực của hắn đến vậy sao? Hay cô cho là người thật sự do hắn chém, cũng không đi điều tra ra chân tướng gì để chứng minh trong sạch cho hắn sao?”
===
k hối hận
Ưu Vô Trần – Nghi phi nương nương
Nhìn y, phảng phất như nhìn
thấy chính bản thân mình, đều là một bộ dáng tình si chấp nhất! Lúc ta đem lòng thương nam tử kia, vẫn còn là tuổi nhỏ ngây thơ, lòng như trang giấy trắng, hơn nữa nam tử kia
cũng không khó nắm bắt. Y yêu ta, một con người đã bị đánh cắp trái tim, ẩn tàng tâm sự, khoác lên người mặt nạ quý phi. Sợ là khổ cực hơn ta nhiều!
“Nhưng yêu không phải là lí do để làm tổn thương người khác, cậu bị tổn
thương không có nghĩa là cậu có thể làm tổn thương người khác.
Nhược tam tổn thương
tôi nguyên do cô yêu Ngải Bồng quá sâu đậm, mà mẹ tôi mấy năm nay đối xử
với tôi rất lạnh lùng, cũng chỉ vì bà quá yêu baba. Yêu, cư nhiên lại là mũi dao
rất nhọn có thể đả thương người.
Tôi nghi hoặc tự hỏi, nội dung cơ bản của bản sơ yếu lí
lịch gồm năm trang, sau đó là các bản sao giấy chứng nhận, văn bằng, nhìn kĩ
đó là giấy chứng nhận bằng vi tính, sử dụng thuần thục Internet, Windows,
trong khi tôi lại cho rằng những kĩ năng này chỉ cần đến lúc làm việc sẽ phát
huy, không cần liệt kê ra trong hồ sơ. Bộ hồ sơ quá phong phú thật làm cho tôi
nghẹn họng nhìn trân trối.
“Tình yêu chính là một thói quen sao? Ý tôi là chúng ta có thể nói tình yêu trên
thực tế chính là thói quen sự tồn tại của đối phương hay không?”
Anh ta suy nghĩ một lúc mới nói, “Phải nói cũng không hẳn là vậy. Có yêu mới
có thói quen sự tồn tại sinh mệnh của đối phương, nhưng yêu không chỉ là thói
quen, tôi thương anh ấy nên thói quen bên người có anh ấy, nếu bên cạnh là
người khác, chỉ sợ là tôi có cố gắng cả đời cũng không thành thói quen.”
“Hai người các người có nhiều mặt rất giống nhau, đều che giấu quá mức trái
tim của chính mình, ai cũng không thể doán ra tâm tư của các người, hai người các người cũng đoán đi đoán lại đối phương, thật dè dặt mà thử lòng nhau, kết quả như ngày hôm nay cũng là xứng đáng.”

MẠNH MẼ NƯƠNG TỬ

Nam Cung Han – Lieu Nhu Nguyet

Kỳ thực, bị cướp bóc có nhiều chỗ rất hay,  tỷ như có thể tăng kiến thức, có thể du ngoạn danh sơn, có thể giải sầu giải buồn, còn có thể  mượn cơ hội gặp cảnh thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng hảo hán.

TÂY MÔN BẠCH HỔ ĐƯỜNG

Tây Môn Bât HỒi – Phong So Tuyêt

“ Vốn là có hôn ước, cho nên gọi là ‘ nhạc phụ đại nhân’, hiện tại giải trừ hôn ước, cho nên gọi là ‘ nhạc phụ đại nhân không có duyên’, nhưng chuyến này ta tới cũng là muốn cầu hôn. Tổng hợp ba loại tình trạng trên, mới gọi ngài là ‘ nhạc phụ đại nhân tạm thời không có duyên’.” Có câu hỏi thì phải trả lời, Tây Môn Bất Hồi vô cùng tường tận giải thích.

TRỐN THÊ CỦA THẤT VƯƠNG

Hiên Viên Ảnh – Mich nhi

“Nếu anh lấy tôi anh sẽ tuân thủ quy tắc của ái thê sao?”
Hiên Viên Ảnh không nói mà chỉ nhìn ý hỏi là gì.

-“Thứ nhất, tôi vĩnh viễn đúng.
Thứ hai, nếu tôi sai lầm, nhất định do anh nhìn nhầm.
Thứ ba, nếu anh không có nhìn lầm, nhất định là suy nghĩ của anh sai lầm.
Thứ tư, nếu anh không có nghĩ sai, chỉ cần tôi không nhận sai, là tôi liền đúng.
Thứ năm, nếu tôi không nhận sai, anh còn nói tôi sai, thì phải là do anh sai.
Thứ sáu, nếu tôi nhận sai, xin mời tham khảo điều thứ nhất.”

Chỉ thấy hắn nghe xong cũng không thèm suy nghĩ liền gật đầu. Xong rồi, xong rồi, người này hoàn toàn điên. Ta nhắm mắt nằm lên trên giường, nói –“Đến đây đi….”

-“Nếu không…ta chẳng những muốn độc chiếm thiệt tình của hắn, độc chiếm thân thể hắn, độc chiếm linh hồn hắn, tiếng cười của hắn, ánh mắt của hắn, khoái hoạt của hắn, thống khổ của hắn, nước mắt của hắn, tim đập của hắn, hô hấp của hắn, còn có tài sản, tất cả của hắn ta – đều – muốn.” Nhìn thấy mọi người ngậm miệng không nói gì, ta nghĩ thấy tương đương có cảm giác thành tựu.
Đúng rồi, độc chiếm thần thoại.
==
Tùy tiện, tư lự, lười biếng, đố kị, mấy cái khuyết điểm này đều tại trên người ta, nhất định khó tìm toàn vẹn.
Tuy nhiên ngoài miệng không chịu thừa nhận, trong tâm ta đã sớm vì hắn mà rung động. Ta nghĩ ngàn năm trước ta nhất định là người nào đó của hắn…

Được rồi! được rồi! Ngươi tại trong lòng ta là tối suất lạp!

Ngươi không biết khi con người còn sống chính là sinh hoạt trong dối trá sao chứ? Là thiện ý, ác ý, vô tình, cố ý, tóm lại chính là gạt người cùng bị lừa. Cho nên bị ta lừa là vinh hạnh của các ngươi
===

CHƠI ĐÙA NGƯƠI ĐẾN NGHIỆN – Lang Hê Hê (18+)
Tô Tô – Mô Tư Dạ

Số lần cô xem d1tiểu thuyết sắc tình, cô đã không còn nhớ rõ. Nhưng quyển tiểu thuyết sắc tình đầu tiên cô xem lại nhớ rất rõ, đó chính alà nữ sinh tự bạch. Trong đó có một câu: cùng người bản thân mình không thích ân cái so với tòan thân trần truồng nhảy vào bồn cầu còn làm cho người ta ghê tởm hơn!

=============

⊂( ̄(エ) ̄)⊃ (<— Nani~ Đây là kí hiệu con gấu)

“Đồ ngốc, anh sẽ không vì những thứ kia mà buông tha em, tiền không có thì có thể kiếm lại, nhưng mà vợ không có, thì anh kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng có ý nghĩa gì đâu?”

Chị biết em sẽ nói tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không đáng tin cậy, nhưng Nhan Tiếu ạ, cái mà em theo đuổi là gì? Kiếp này, chị không thiếu tiền, không thiếu danh, chị chỉ mong có được tri kỷ để sống một cuộc sông yên bình. Những lúc buồn bực kéo anh ấy ra để tâm sự. Chị mong chỉ cần nhìn ánh mắt của chị, anh ấy đã biết chị muốn gì, đó chính là thấu hiểu nhau”.

Nhưng cuộc hôn nhân nào mà chẳng có khủng hoảng. Hai người đều cần một thời gian để thích nghi với nhau. Chị tin chị có thể chuyển hóa tình yêu này thành tình thân, sau đó lại biến thành những thói quen đáng sợ để anh ấy không bao giờ xa được chị”.

Gặp được một ngươi hiểu mình là vô cùng khó, nên nếu đã gặp rồi, cho dù có tan xương nát thịt cũng phải chỉến đấu một lần”.

Nhưng Tiếu Tiếu, cái mà anh cần không chỉ đơn thuần là một đêm ân ái. Kể từ ba năm trước, cái mà anh cần là nửa đêm tỉnh giấc, mở mắt ra là được nhìn thấy em, đưa tay ra là được ôm em vào lòng.
Nhịp thở đều đặn của em, hơi ấm quen thuộc mới là điều mà anh khát khao nhất.

Đúng là Hạ Hà Tịch không biết theo đuổi con gái thế nào, nhưng anh ta lại biết nên tấn công kẻ địch bằng cách nào. Ngay từ đầu, anh ta đã biết tên yêu nghiệt ngờ ngệch, ấu trĩ này sẽ ném hết mọi quà tặng, nên mới nói trước với mình ư? Hạ Hà Tịch muốn cho Nhan Tiếu thấy, ông chồng của mình nhỏ mọn, ghen tuông đến độ nào.

Hạ Hà Tịch còn nói gì mà không biết theo đuổi con gái, rõ ràng là cao thủ tán gái chứ chẳng chơi!
Tặng quà cho nhà yêu nghiệt để hạ gục đối thủ, sau đó lại tặng quà cho nhà thái hậu để gầy dựng quan hệ, đây là những biểu hiện cho thấy không biết tán tỉnh con gái ư? Rõ ràng là giết người không ghê tay, trước hai âm mưu này, chắc là kẻ địch đã thua tan tác từ lâu

Em không thể giúp anh giải quyết mọi khó khăn, nhưng em cam đoan rằng, bất luận xảy ra chuyện gì, em đều ở bên cạnh anh.
Chữ “hảo”:好 gồm chữ “nữ”:女, có nghĩa là con gái ghép với chữ “tử”:子, có nghĩa là con trai.

Bởi mối tình nào tớ cũng đã nhìn nhận bằng sự can đảm và lòng chân thành của mình, giống như Văn Dịch và Tiếu Tiếu trong câu chuyện này.

Giống như câu danh ngôn: “Lòng can đảm là gì? Lòng can đảm là cái rõ ràng là rất sợ, nhưng vì ước mơ mà kiên quyết làm đến cùng”.

Không phải Văn Dịch không sợ thất bại đâu. Nhưng hắn vẫn làm, chính vì thế hắn là kẻ chiến thắng.
Tình yêu chính là lòng can đảm cộng với tình cảm chân thành.

Lúc đầu theo đuổi Dương Tâm Khiết đúng là bị khí chất lạnh lùng, cao ngạo của cô ta hấp dẫn, đó là một đối tượng chưa từng gặp, gợi lên dục vọng muốn chinh phục của anh ; bởi vì Dương Tâm Khiết từ chối anh, lại càng thêm kích thích tính tự ái của anh!

===
ÔNG XÃ CỦA TÔI LÀ XÃ HỘI ĐEN – Thanh Âm Thiên Sứ

“Thiệu Tễ Huyên, anh có nguyện ý cưới Lâm Lan Trăn làm vợ, hơn nữa mặc kệ trong tương lai cô ấy sẽ mập giống heo mẹ, còn có một ngày đột nhiên da dẻ bị tróc ra hết, đầu mọc sừng, anh cũng sẽ không quăng cô ấy sao?”

“Tôi, nguyện, ý.” Tễ Huyên hình như là nghiến răng nghiến lợi mới tuyên thệ.

“Lâm Lan Trăn, cô có nguyện ý gả cho Thiệu Tễ Huyên, hơn nữa bất kể là xã chội đen đổ máu, hoặc là bị đao chém như chém dưa hấu, hay là đối mặt với súng bắn bom đạn đều sống chung với anh ta sao?”
chỉ cần ở chung một chỗ với cô, anh dường như mơ mơ hồ hồ, không giống lúc thường, nhưng cái cảm giác này, thật sự là……..Chết tiệt tốt.

====

KIM HUYÊN hL
Gặp sai liền yêu nhau – Người qua đường Ất  RAW

Cổ Phỉ Phỉ, Diệp Ỷ tâm, Nhuế Diệu Hoa, Đinh Khinh Ngọc, bốn người tự xưng là tổ hợp người qua đường Giáp, Ất, Bính, Đinh.

Họ không có bề ngoài xuất sắc, không có gia thế hiển hách, không có dáng người hoàn mỹ, càng không có tài nghệ gì xuất chúng, nói tóm lại, là đại biểu tiêu biểu cho người qua đường, trên đường nhặt tùy tiện cũng được một xấp dầy.

Họ, tuổi bất đồng, nghề nghiệp bất đồng, tính cách bất đồng, sở thích cũng khác nhau luôn, điểm chung của họ chính là đặc tính của người qua đường cùng việc không có bạn trai.
Người qua đường Giáp, Cố Phỉ Phỉ, năm nay ba mươi tuổi, kế toán cho công ty thương mại nào đó, mỗi ngày sáng chín chiều năm (1).

Người qua đường Ất, Diệp Ỷ Tâm, năm nay hai mươi bảy tuổi, So­ho tộc (2), mỗi ngày nhốt ở trong nhà làm otaku (3)

Người qua đường Bính, Nhuế Diệu Hoa, năm nay hai mươi sáu tuổi, trợ lý một công ty nghiệp vụ, mỗi ngày tăng ca.

Người qua đường Đinh, Đinh Khinh Ngọc, năm nay hai mươi bốn tuổi, đang chờ việc, mỗi ngày ăn bám cha mẹ làm sâu gạo.

Mặc dù họ cùng tham gia “Hội đánh chết không yêu”, tỏ vẻ khinh bỉ tình yêu, nhưng trong lòng đối với tình yêu, vẫn tràn đầy chờ mong, mơ ước.
Cùng một anh chàng đẹp trai ra cửa, tôi nếu không trang điểm sẽ thành cô hầu gái của soái ca bên cạnh, mà nếu trang điểm nha, cho dù không làm khó được tôi, nhưng là quá mệt người. Tôi rất lười, căn bản không muốn sống cuộc sống mệt mỏi như vậy.” Cô nói năng hùng hồn giải thích.
Cô không phải ngu ngốc, sẽ không hiểu một người đàn ông hai ngày gọi mười mấy cuộc điện thoại, mà bây giờ một cuộc cũng không gọi đã có biến hóa gì.

Kết thúc, cô biết.
===

BỖNG DƯNG MUỐN CHẾT 

Thời gian quyết đấu chỉ có năm phút, thực chiến hai phút, còn ba phút ả hành hạ cái xác, tóm lại……Trên màn hình hiển thị cảnh báo!
Tô Liễu khó lòng tưởng tượng cảnh chàng ra oai “Con nhãi ranh, nhớ đấy nhé, mày có giỏi thì giữ nguyên nick đó, ông sẽ giã mày 100 lần!”

LỤC THIẾU PHÀM, EM YÊU ANH – 

Lục Thiếu Phàm – Mẫn Nhu

Rất lâu về sau, cô mới biết, người đàn ông làm bạn đời của cô này, lần đầu tiên cô rung động là khi anh ở bệnh viện đưa tay về phía cô.

Anh nói anh đưa cô, cô bỏ chạy, nhưng trái tim cô không trốn được, cuộc đời này lại mang người đàn ông ưu tú thanh tao này đến bên cô.

Lần thứ nhất tình yêu thất bại, cô thua đến thương tích đầy mình, cũng thua đến quên cách yêu người khác. Cô yêu Kỷ Mạch Hằng, quá mức tuyệt đối và mù quáng.. Sau khi bại trận, sự châm chọc khiêu khích của anh đã nhắc nhở cô đã trả giá đổi lấy chỉ có tổn thương không cùng, như vậy còn Lục Thiếu Phàm thì sao?
Là đau đớn đến mức nào mới khiến cho tình yêu say đắm bao năm biến mất hoàn toàn, thậm chí trong lòng cũng không còn lưu lại chút vết tích nhỏ?
===
“Sáu lần ôm, hai lần hôn nhau, vợ yêu, em phải bồi thường cho người chồng bị tổn thương như anh!”

“Mai rùa bị Lục Thiếu Phàm ném đi rồi, Mẫn Nhu không thể trốn ở đâu được nữa, ngoại trừ trong lòng Lục Thiếu Phàm”

Bà Lục đối với Mẫn Tiệp từng bước chèn ép, không chừa đường lui, hình như muốn Kỷ Mạch Hằng ra tay che chở Mẫn Tiệp, cũng để cho Mẫn Nhu cô thấy rõ ràng, Kỷ Mạch Hằng người đàn ông này có phải không đáng để cô bỏ Lục Thiếu Phàm đi.

Yêu một người có rất nhiều cách, một nói thẳng hai là im lặng bảo vệ, còn Cù Ý Thần lựa chọn cách thứ ba, vì người con gái mình yêu đi đến đoạt lấy người đàn ông cô gái đó yêu.

Một thể loại đam mỹ, nữ vương thụ: tính tình táo bạo quen sai bảo, trung khuyển công rất nuông chiều người yêu)

Trong tình yêu ai đúng ai sai, không thể nói được, Kỷ Mạch Hằng yêu Mẫn Tiệp không sai, sai là Kỷ Mạch Hằng đã không nhìn rõ con tim mình, chính vì thế mới tự làm bị thương mình, làm bị thương người khác!

Vì một người đàn ông mà bước vào giới giải trí nhưng cũng vì một người đàn ông khác mà rút lui, Mẫn Nhu yêu luôn hết mình, Chân Ni cũng chỉ biết thở dài, chỉ mong lần này, Lục Thiếu Phàm có thể ở bên Mẫn Nhu đến cuối cùng không?

“Thật ra cũng không có gì, chỉ là chú Út năm hai mươi tuổi đã sử dụng thành thạo mười ngôn ngữ khó nhất thế giới, sau đó trở thành 6 danh nhân của Oxford, hai mươi ba tuổi trước khi trở về nước thì được hoàng gia anh trao quân hàm tước sĩ, hai mươi bảy tuổi khi sang Na uy đảm nhiệm đặc mệnh toàn quyền công sức thì công chúa vương thất chọn là người mình muốn lấy nhất”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s