cx tr part 21

HOÀNG THƯỢNG KHÔNG THỂ ĂN TA – Thẩm Du XK

Đoan Mộc Ly – Quý Ngữ Hàm

Cảm tình của Phi Phi đối với Quý Ngữ Hàm có vẻ bình thường, chỉ có thể nói là hảo cảm, nhưng là hắn tính tình tự đại, dễ dàng nóng nảy…

Khối băng Thụy vương gia… Hiện tại nên đổi giọng gọi là Mặc Kỳ Thụy, hắn đã sớm quyết định chủ ý đem người mang về làm Vương phi, cũng không quản Quý Ngữ Hàm hiện tại là thân phận gì.

Đoan Mộc Ly còn lại thực bình tĩnh.

Vô luận là hai nam nhân kia dám dùng ánh mắt không an phận nhìn Quý Ngữ Hàm, hay là bọn họ có ý đồ tới đây lấy lòng, hắn đều thập phần bình tĩnh… Mà đem người đánh bay.
Phi Phi bắt đầu lừa dối nàng, “Cục than nhỏ, ngươi suy nghĩ thử xem, Đoan Mộc Ly là một người đại nham hiểm, Tiểu Dật là một tiểu nham hiểm, tiểu trong suốt là bạo lực trong đen ngoài đen, nếu như bảo bảo cũng là người nham hiểm thì……”
Đoan Mộc Ly vừa đi, Quý Ngữ Hàm cũng phải đi theo, cho nên Phi Phi cùng Mặc Kỳ Thụy cũng sẽ không có lý do sống ở Tề loan quốc, bọn Thanh Long phải đi theo chủ nhân, Không Không đương nhiên cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt, Tiểu Mễ thật vất vả tìm người, cũng không thể để cho Không Không chạy. . . . . .

Cho nên đây là một lần nữa tập thể ra cung, tổ chức thành hoạt động đoàn thể đi du lịch đến Dạ Quốc. . . . . .
====

Quan hê nguy hiêm

Lục Tử Mặc – Sơ Vũ

Lục Tử Mặc khóc dở mếu dở: “Lúc em đi đại tiện, có người sống đừng đằng sau em, liệu em có đi nổi không?”.
Đủ rồi, Sơ Vũ cảm thấy hết chịu nổi tư tưởng lãng mạn không thực tế của chính bản thân cô. Năm nay Sơ Vũ đã 28 tuổi chứ không phải 18.
Tại sao cô lại ôm giấc mộng ngây thơ với người đàn ông của bóng tối này?

Sơ Vũ biết rõ động mạch trên cánh tay con người nằm ở đâu. Nếu bị cắt đứt, lượng máu phun ra sẽ tương đương bốn lần lượng máu cung cấp cho
quả tim, con người sẽ chết trong vòng vài giây.

Lục Tử Mặc đi đến bên bàn, rút một một điếu thuốc châm lửa, quay đầu nhìn Sơ Vũ: “Em vẫn mơ mộng gì ở tôi? Nếu em muốn tiền bạc, nhà cửa,
đồ trang sức, thậm chí cả mạng người, tôi cũng có thể cho em”. Lục Tử Mặc nhả khói thuốc thành hình vòng tròn, sắc mặt lạnh lẽo: “Còn hy
vọng về một tình yêu không thực tế của các cô thiếu nữ, tôi không thể trao cho em”.

“Hạt mưa nhỏ, em hãy ghi nhớ! Nếu em hy vọng em và tôi có thể sống yên ổn, thì em phải chấp nhận sự sắp đặt của tôi và tất cả mọi chuyện xảy với tôi. Một khi em đã quyết định đi cùng tôi thì đừng nói gì đến đạo đức hay giới hạn. Em chỉ cần làm hai việc: chấp nhận và làm ngơ”.

=====

Anh định hy sinh cô, người bất chấp nguy hiểm sống chết cùng anh.

Anh định hy sinh cô, người vượt qua giới hạn của bản thân, vì anh ra tay giết người.

Anh định hy sinh cô, người quyết tâm ở bên cạnh anh, bất chấp ngày mai ra sao.

Nương tử giá lâm HL – Nguyên Nhu

Gian thương 2 măt + Tà y tùy hứng

“Thật ra hắn cũng có một chút quy cũ, thứ nhất, tiền chẩn bệnh là một vạn lượng hoàng kim, Thứ hai, không phải thân thuộc không chữa; Thứ ba, là vấn đề quan trọng nhất…. Tâm tình không tốt không chữa”

THẤT DẠ SỦNG PHI

Cửu vương gia – Nhược Khả Phi

(XK: nữ độc ác * nam độc ác * 3 nam fu dễ xương)

Chỉ tin tưởng chính mình mới có thể bảo vệ tốt chính mình. chỉ có trở nên mạnh nhất, mới có thể bảo vệ người mình yêu.” Nhược Khả Phi trịnh trọng nói, ko có chút tình cảm chân thật,:”Quả thật, nếu muốn bảo vệ những lời ngươi nói vừa rồi, ngươi chỉ có còn cách không ngừng trở nên mạnh nhất.
Thủ ở ngoài cửa Diêm Diễm nghe trong phòng hai người cười đùa, biểu tình trên mặt nhu hòa, ý cười hiện lên thản nhiên không dễ phát hiện. Có lẽ Diêm Diễm không có phát hiện, trong phòng hai người cũng không phát hiện, bọn họ cùng một chỗ chính là làm ấm áp lòng người.
??? hết thuốc chữa với DIÊM DIỄM !!!
==

1- nữ chính của chúng ta là 1 kẻ độc ác, hợp vs anh nam chính cũng độc ác giống nhau

2- nam chính: Hiên Viên Cô Vân: mang máu vương gia từ khi còn “trứng trong nước”: bá đạo-cuồng si-chung thủy…

Nếu ngươi là độc dược của ta, như vậy ta đã không còn thuốc nào cứu được, hơn nữa độc cam tâm tình nguyện.

3- anh nam chính t2: hiền vs nữ chính, ác vs nhân dân: anh này chỉ cần chị hạnh phúc là chính mình hạnh phúc.(thế nên ra đành nhìn chị đi vs người khác…ai bảo anh hiền cơ. Đáng đời!! Qh tỷ có công nhận ko nam nhân cứ hiền như thế mất người yêu là đúng)

== Diêm Diễm / Diêm Vương, sát thủ tham ăn

4- Anh nam chính t3: đẹp đến bán nước hại dân: yêu chị đến độ ” tuy ko sinh cùng tháng, cùng năm vs nàg nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm vs nàg”

“Về sau, hắn đau ngươi đau, ngươi tổn thương hắn tổn thương. Hắn chết ngươi tử, ngươi tử hắn cũng chết.” == Vô Hồn

“Bồi dưỡng ảnh vệ tốt thật không dễ dàng.”

Hắn luôn tín ngưỡng: Đã cầm tiền liền làm việc. Nếu không muốn làm, liền đem khách hàng trực tiếp xử lý, thuận tiện đem tiền nuốt luôn.

5- anh nam chính t4: ” ta đã nói rồi nàg muốn gì ta cũng đều cho nàng dù là mạng của ta” ( thế là anh chết trước mạt người yêu * hu hu* anh chết thì hết phim rùi còn gì !!

== Ảm Đạm

Tình yêu của hắn là ích kỉ, là độc chiếm, nhưng hắn không có cách nào chấp nhận thất bại, bởi vì hắn không thể yêu thương, hắn không thể tiếp nhận ai, nhưng một khi đã đón nhận người nào đó vào trái tim của mình rồi thì không có cách nào để cho người đó rời khỏi hắn được.

== Vô Hồn nóng nảy, Diêm Diễm thầm lặng và cả tình yêu độc chiếm của Ảm Đạm

Nhưng nàng biết, tình yêu cả đời này nàng dành cho Cô Vân, không ai có thể thay thế được.

=====

Người đàn ông này, tình yêu của hắn ta đối với nàng không ào ạt như Ảm Đạm, không nồng nàn như của Vô Hồn, mà lặng lẽ âm thầm, như mạch nước ngầm cứ chảy mãi, chảy mãi không buông.

GIANG NAM NHU NƯƠNG TỬ – Vân Nhạc

Doãn Đông Tinh – Nguyễ Túy Tuyết

“Trên đời này không hề có chuyện không thể làm được, nhưng chuyện cũng không hề đơn giản dễ làm.”

Nếu gặp phải suy sụp liền lùi bước, vậy chuyện gì cũng làm không được.
Cho nên cho dù nàng bị lạnh đến tê cứng cả đầu óc, cho dù chân đứng không cảm giác, cho dù nàng bị phơi nắng đến đầu váng mắt hoa, nàng vẫn là kiên trì không bỏ sót buổi học nào. Ba năm sau, nàng đã có thể ngâm thơ đối chữ.

Đáng thương nam nhân! Thân hình cường tráng lui ở một góc bàn đu dây, cố gắng duy trì cân bằng, cố gắng áp chế áp lực dục vong đang mạnh mẽ tăng vọt trong cơ thể, còn muốn biểu hiện ra bộ dáng rất thành ý, ý đồ bình tĩnh nói ra lời sám hối với nàng…… Cũng thật khổ cho hắn!

=====

Sự nhầm lẫn tai hại – Bộ VI Lan

Tống Thư Ngu – Tâm My

Tống Thư Ngu nói: “Sớm lấy anh là xong thôi, vợ của người khác mẹ em cũng sẽ cân nhắc một chút, không dám tùy tiện đay nghiến đâu”.
Tâm My mắng anh ăn nói linh tinh, Tống Thư Ngu khẽ cười nói: “Chẳng phải sao? Lấy anh rồi được đổi sang họ Tống, ai dám bắt nạt người nhà họ Tống anh sẽ sống chết với họ”.

“Có thể được làm vợ người giàu, được tránh nắng ở nhà một cách quang minh chính đại, ngủ đông là niềm hạnh phúc của động vật, còn ngủ hè là đặc quyền của người béo.”

Một người đàn ông, yêu nhưng không tỏ tình, chẳng phải vì tự ti, chẳng phải vì xấu hổ, chẳng phải vì bất cứ lý do nào khác. Chỉ vì tình yêu chưa đủ.
He is just not that into you.???

“Anh lớn tuổi rồi, lại thếm mấy năm yêu em, còn phải đợi thêm bao lâu nữa? Nếu thấy được, kết hôn sinh con từng bước một theo trình tự cứ thế mà làm, mọi việc đã được sắp xếp, em còn sợ gì?”
Anh chỉ bảo nếu thấy được, không nói thích, không nói yêu. Tâm My cắn chặt môi. Trình tự.
Anh gọi Khinh My là “nha đầu”, cảm giác gần gũi kinh khủng; nhưng lại gọi Hà Tâm My là “ranh con”, sau đó tỏ vẻ ngán ngẩm.

Tống Thư Ngu không nghe thấy cô nói gì, “Tâm My, em nói rõ ràng ra xem nào, bảo anh không thật thà, mà bạn trên MSN rồi danh bạ điện thoại, danh sách bạn học, tài khoản cá nhân trên trang web công ty cũng cho em xem rồi, đến cả mật khẩu và tài khoản ngân hàng cũng nói cho em biết, còn có gì em chưa yên tâm?”.

Cô há hốc miệng, rồi từ từ khép lại. Biết mấy thứ đó làm quái gì, điều tôi muốn biết chỉ là lòng anh thôi.
“Quanh em có biết bao người yêu chiều, chuyện em đau đầu nhất là làm sao thoát khỏi tầm ngắm của mẹ để chạy đi chơi. Em có biết nỗi khổ lớn nhât trong lòng Tiểu My là gì không?”
“Anh cũng biết ư?”, cô lí nhí hỏi.
Anh lặng đi một lát, mãi sau mới tiếp lời: “Khi ấy, điều anh sợ nhất là cô ấy tự sát”.
“Anh yêu thương Tiểu My, yêu thương cô ấy như người em gái, yêu em là…”, anh không giỏi bày tỏ giải thích với người khác, nhưng khi nhìn cặp mắt tội nghiệp đáng thương như cún con của cô, anh tiếp tục, “Trước đây không nói, từ năm thứ hai thứ ba cho tới bây giờ, em không thấy chút khác biệt nào khi tình cảm anh dành cho em không giống với những người khác sao?”.

Cô lắc đầu.

Tống Thư Ngu không từ bỏ: “Một chút cũng không có?”.

Tâm My lưỡng lự gật đầu: “Không giống thật, toàn bắt nạt tôi”.

Cằm anh suýt chút nữa rớt thẳng xuống đĩa.

Trong diễn đàn có một câu nói kinh điển… Muốn kết thúc một cuộc tình, hãy sống thử cùng anh ta; muốn bắt đầu một cuộc tình, hãy cùng anh ta đi du lịch!
“Thường ngày anh vẫn nghĩ, người duy nhất có thể tổng hòa bản năng đàn bà của phụ nữ và nét ngây thơ của con gái chỉ có mình em, tại sao chẳng có ai phát hiện ra?”.
“Em nói rồi, người có mắt nhìn đâu có nhiều.”
Anh cười: “Cũng không nhiều. Anh đợi em tìm được người thích hợp hơn nhưng đợi tận mấy năm sau vẫn không thấy, cuối cùng anh không khách khí nữa mà lao tới”.
“Nhưng”, cô liếc nhìn lần nữa, rồi thở dài “Người anh gầy thế này, thịt dồn hết vào chỗ đó rồi phải không?”.
“Đây là lời khen mà anh thích nhất trên đời đấy.”
Tâm My hiếu kỳ: “Ý nghĩa của hoa hồng vàng là gì?”.
“Tự về mà tra!”
“Không, em muốn biết ngay bây giờ.”
“Yêu em là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh”, anh trầm ngâm lúc lâu rồi khẽ cất tiếng.
Cô gái sớm đặt ra mục tiêu
của cuộc đời, đã tổng kết ra một điều khiến cô tâm đắc nhất: Hạnh phúc của một người phụ nữ một nửa được quyết định từ những nỗ lực bản thân trước hôn
nhân, một nửa được quyết định bởi người đàn ông họ chọn sau hôn nhân.
“Cô rất hiểu tâm lý đàn ông, biến mình trở thành tờ giấy trắng, đàn ông chắc chắn là loài
động vật kiêu hãnh và dũng mãnh, trước sự yếu đuối của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp, mong muốn được che chở bảo vệ dễ dàng được kích phát. Đáng tiếc về mặt này, không hợp với tôi cho lắm.”
Cuộc đời người đàn bà, dù ở ngoài đời có huy hoàng chói lọi đến mấy, nhưng thứ đem đến hạnh phúc tuyệt vời nhất vẫn chỉ là chồng và con.

“Vẫn là câu nói đó, một thằng con rể có thể dễ dàng bị người ta cướp đi có cho mẹ cũng không thèm.

 

=====

Nhà A, nhà B – Hâm Hâm

Mục Tư Viễn – Mạch Tiểu Hân

Bố là giảng viên đại học, ngoại hình đẹp trai cao lớn, mẹ là giáo viên tiểu học, ngoại hình tầm thường. Trong mắt người khác hai người đứng cạnh nhau chính là A và B, một người rất xuất sắc, cho nên khi mọi người thấy người kia đừng bên cạnh sẽ không  nhịn được ai da. Kỳ thực ở nhà mẹ mới là B, bố ngược lại thành A. Mẹ không ở nhà, bố sống một ngày bằng một năm, cố thường nói, mẹ là ngọn đèn trong lòng bố, rất sáng, rất an tâm.

=====

Giang nam chân nương tử

Lữ Thiệu ĐÌnh – Phương Quân Dao

Hôm nay, sau hoa viên truyền đến một tràng cười quen thuộc, Lữ Thiệu Đình đi dạo từ phía trước ra sau vườn, cảnh tượng vừa nhìn thấy đã làm cho máu toàn thân hắn chảy ngược, sững sờ tại chỗ, không thể nhúc nhích!
Phương Quân Dao đang chơi du dây —— bình thường.
Mái tóc tung bay đón gió—— bình thường.
Đôi chân trắng nõn —— rất không bình thường.
Lộ ra cánh tay trần trụi —— không bình thường!
Rất không bình thường!
Nửa người trên của Phương Quân Dao lại chỉ mặc yếm, nửa người dưới mặc váy ngắn, khi đu quay váy ngắn còn tốc lên đến tận đùi! Trên mặt nàng tươi cười, thần thái nhẹ nhàng, theo bàn đu dây đung đưa tới lui, tâm Lữ Thiệu Đình cũng bay bổngtheo từng cử động của nàng…
=== =====

Gả cho Lâm An Thâm

Lâm An Thâm – Giản Lộ

“Nha! Cũng nhờ thượng đế phù hộ. Lúc cậu ở cùng anh ấy lúc nằm viện à? Có ở cùng phòng với anh ấy không?”

“Mình ở phòng khách.” Chẳng qua là phòng khách ở trong phòng bệnh của anh.

“A, nếu là cậu thì chắc sẽ không cháy nhà hôi của đâu!”

“Đương nhiên…” Chẳng qua là lấy thôi…

“Kia, ở với anh ấy lâu như vậy có biết thêm gì không?”

“Vẫn vậy.” Vẫn là cái bộ dáng hiền lành mà giấu đuôi đại hồ ly như vậy.

“Hai người không xảy ra phản ứng hóa học sinh ra chất gì mới à?”

“Không có.” Tính chất hóa học thì vẫn là sếp lớn và nhân viên. Tính chất vật lý thì anh vẫn là nam, cô vẫn là nữ. Chẳng qua, nam sếp lớn cùng nữ nhân viên đã có quan hệ luyến ái.

Trong những căn nhà bình thường khác thì đối diện sô pha thì hẳn phải có ti vi hay dàn âm thanh gì đó, nhưng nhà anh thì đối diện sô pha chỉ có một chiếc giá vẽ cùng giấy và dụng cụ vẽ. Anh có giải thích, anh cơm nước xong thì nghỉ ngơi ở trên sô pha suy nghĩ, nghĩ được gì liền vẽ luôn cái đó.

Giản Lộ đổ mồ hôi. Thói quen của anh cũng thật… nghệ thuật.
“Anh định sửa một phòng thành phòng của em.” Người nào đó giọng không đổi nói sang chuyện khác.

“…em chưa nói muốn ở đây cùng với anh… Em ở nhà của em.”

“Em ở nhà em, anh sửa nhà anh.”

“…”
“Con gái khi đồng ý cùng một người đàn ông dùng chung đồ dùng như mặc cùng quần áo, ăn cùng thìa. Chứng minh trong lòng cô gái đã có anh ta, có thể là hữu tình (tình bằng hữu), tình yêu, thân tình.”

“Nhưng em nghĩ anh rất giống một thứ.”

“Cái gì?”

“Con chó quảng cáo ở bức tường đối diện. Cao lớn, uy mãnh lại vừa sạch sẽ vừa đáng yêu. Em rất thích nó!”

“…” Lâm An Thâm mặt đầy hắc tuyến. Anh thế này mà giống một…

“Giản Lộ.”

“Uhm?”

Dắt chó dạo trên đường phải có giấy phép…”

“…!”

Nếu là vì tiền, chỉ cần anh có thể làm cho cô ấy hạnh phúc, tôi sẽ buông tay. Nhưng người bên cạnh cô ấy bây giờ là tôi, nắm tay cô ấy là tôi, người cô ấy lựa chọn cũng là tôi. Tôi không nghĩ buông tay –” Gió đêm thổi qua nhưng cũng không xua đi không khí đặc quánh ở đây: “Đỗ Trung, cô ấy chọn tôi.”

“Vậy tranh đi, tôi cũng không nghĩ sẽ buông tay!” Đỗ Trung không cam lòng, cùng không tha làm anh điên cuồng.

Cười khổ. Đầu Đỗ Trung thực đau, có lẽ người đàn ông trước mặt hiểu rõ nhất. Thì ra từ trước đến giờ Lâm An Thâm luôn nhìn mình và Giản Lộ khoái hoạt cùng ngọt ngào, không phá rối, không hé răng, chỉ có yên lặng chờ đợi. Bởi vì so với hạnh phúc của chính cậu ta, thì cậu lại càng quan tâm đến nụ cười của Giản Lộ.
Người đó đem hết thảy tình cảm che dấu dưới vẻ lạnh nhạt lạnh lùng, anh đã dành bao nhiêu tình cảm sâu nặng để yêu một người.

Buông lỏng vòng tay, Giản Lộ lập tức thở từng ngụm, từng ngụm dài. Lâm An Thâm lại nở nụ cười ngốc nghếch, rất thỏa mãn, bởi vì thực sự ngon miệng… Anh thuận tay nghịch nghịch tóc cô, sau đó lại cọ cọ mặt mình lên khuôn mặt đỏ ửng của cô.
Cùng giọng nói của anh, Giản Lộ đi vào mộng đẹp. Trong mơ tất cả đều là hình ảnh của anh: anh cười, anh buồn, anh ngốc nghếch, không đoán được con người anh, anh là hồ ly, là sói, là thỏ… Cái người ngu ngốc kia có hiểu được hay không, tất cả mọi thứ của anh đều khiến cô yêu.
Giản Lộ… Anh cảm thấy chính mình như điên rồi. Từ rất lâu trước kia, em tiến vào đôi mắt anh, anh đã điên rồi, hiện tại chỉ càng thêm điên mà thôi.

Tình yêu của anh… có thể làm em sợ hay không, có thể làm em chán ghét, có thể hay không làm em không thở nổi…?

Tha thứ cho tính thất thường của anh… anh chỉ là rất sợ…

Nói cho anh biết anh không bằng anh ta ở điểm nào?”

“Em không nghĩ so sánh hai người như vậy. Anh là anh, anh ấy là anh ấy. Mà em chọn anh ấy, vì anh ấy là anh ấy.” Giọng của Giản Lộ tuy rất nhỏ nhưng lại gằn từng tiếng mà nói.
Chậm một bước là cách cả thiên nhai…

“Thiên nhai cùng gang tấc chỉ kém một đường. Chỉ cần hai người yêu nhau, buộc thiên nhai kia lại thành gang tấc thì có khó gì.”
“Cho tới bây giờ, cuộc sống của tôi luôn khép chặt. Một mình một cuộc sống, một mình một công việc… không quấy rầy người khác, cũng không mong người khác quấy rầy mình. Tôi nghĩ đến khi yêu có khi cũng duy trì trạng thái này…” Lâm An Thâm dừng lại một chút, “Nhưng bây giờ, tôi mới nhận ra yêu như vậy thật không ổn. Nhìn cô ấy ngay tại đây, cũng không thể tiến lại ôm cô ấy; cô ấy ăn cái gì, cũng không thể chạy lại đưa cố nước; tửu lượng của cô ấy không tốt, cũng không thể ngăn người đàn ông khác đưa rượu; cô ấy ở ngay bên cạnh, cũng không thể giới thiệu cô ấy là bạn gái với người khác… Tất cả đều khiến tôi không chịu được, nhất là đêm nay…”
Lâm An Thâm vui vẻ hưởng thụ sự ngọt ngào của Giản Lộ, trong lòng lại nghĩ: Kỳ thật, một đứa con gái cũng không sai… quan tâm, giúp mẹ quản gia… Lúc rảnh rỗi lại quấn lấy bố… Bất quá con trai cũng có thể giúp đỡ bố bảo vệ mẹ… Con gái cũng tốt, con trai cũng không tồi, không biết thế nào cho hay đây…

Tốt nhất là long phương đi, vậy càng dụng công…!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s