cx tr part 20

Nhị kiến khiêu tình – Mễ Nhạc

Lí Tắc Hàn – ĐỒng Ánh Diêu (ty công sở, dễ xương ngọt)

“Nhất kiến chung tình”: vừa gặp đã yêu, tình yêu sét đánh.

“Nhị kiến chung tình”:  gặp gỡ, tiếp xúc nhiều mới yêu.

Nên nói thế nào nhỉ! Cảm thấy những năm gần đây giữa hai ngươi đã thiết lập một loại tình cảm còn tốt hơn bạn bè hay đồng nghiệp. Tóm lại, cho dù không phải hiện tại, về sau hai người cũng sẽ ở bên nhau.” Có ai cãi vã sáu năm còn có thể bình an vô sự? Khi đó hắn liền đoán bọn họ hấp dẫn lẫn nhau mà không phát giác. Xem ra trực giác của hắn còn rất chuẩn.

“Anh cảm thấy bây giờ em rất giống anh trước kia, bị một cô gái xinh đẹp độc lập hấp dẫn. Sau khi  có được nàng, vô hình trung lại muốn thay đổi nàng. Kết quả lại quên lúc đầu cái mình thích không phải là phẩm chất độc của nàng hay sao.

========

THẾ GIA DANH MÔN – Thập Tam Xuân

Hầu gia .. – Tương Nhược Lan

Nước mắt hóa ra lại có công dụng tốt thế kia, có lẽ mình nên chuẩn bị ít hạt tiêu mang bên người. Nhưng lập tức lại nghĩ, mẹ kiếp, nếu Tương Nhược Lan nàng muốn dùng nước mắt để đổi lấy sự đồng tình của người khác thật quá đáng thương.

Có lẽ là sai lầm nhưng là kiên trì sống theo nguyên tắc của mình cũng không phải là vô giá trị.

Có đôi khi, người không phải bại vì đối phương, mà là bại bởi chính mình, ta chỉ có cách duy trì lương tâm không hổ thẹn mới có dũng khí đối mặt với mọi  chuyện, mới có tin tưởng có thể đối phó với mọi chuyện.

“…ta chỉ có cách duy trì lương tâm không hổ thẹn mới có dũng khí đối mặt với mọi chuyện…

Tương Nhược Lan xoay người. Không nhớ rõ đã đọc ở đâu, nhìn bóng lưng người không bằng để người nhìn bóng lưng mình. Ai quay lưng trước thì đó là người thắng.
Thích Hầu gia là lựa chọn của Nhược Lan, nếu Nhược Lan không thể bỏ được Hầu gia thì phải có dũng khí đối mặt với tất cả, nếu không Hầu gia dù có hứa hẹn bất cứ điều gì cũng không thể khiến Nhược Lan an tâm.

Tình yêu chỉ là một phần của hôn nhân, muốn giữ cho hôn nhân bền vững, chỉ dựa vào tình yêu không là không đủ. Có khi còn phải dựa vào một loại thói quen, làm cho hắn quen với ngươi, quen với sự tồn tại của ngươi, quen đến mức độ không thể không có ngươi. Để cho hắn khi không có ngươi thì sẽ thấy trống vắng, đến lúc đó sẽ thỏa hiệp với ngươi, sẽ suy nghĩ thay ngươi.

Đương nhiên, thói quen này nhất định phải nỗ lực mới có được.

=============
“Nhược Nam, mình và anh ấy yêu nhau hai năm, kết hôn được ba năm. Mình mất 5 năm mới có được gia đình bây giờ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ sao mình có thể buông tay. Đàn ông trên đời này, bất kể là già trẻ, bất kể giàu nghèo đều như nhau, đều kiêu ngạo, hư vinh, tự đại. Chỉ cần có người phụ nữ khác thầm có ý với họ là bọn họ sẽ khó mà tránh khỏi đắc ý.

Mình thật sự ly hôn với anh ấy, chẳng lẽ sau này sẽ gặp được người tốt hơn? Sao mình có thể chắc chắn người chồng sau này sẽ không làm những chuyện như thế? Ít nhất chồng mình cũng có những điều rất tốt, tiền bạc trong nhà đều do mình quản lý, đối xử với mình cũng rất tốt. Giờ anh ấy đã đồng ý cắt đứt với người kia, trở lại bên mình, mình muốn cho anh ấy một cơ hội. Mình thật sự không có niềm tin cũng chẳng có sức lực để đặt cược lại lần nữa.

Bây giờ hắn mới hiểu được, tuyệt vọng lớn nhất không phải là người khác không thể tin mình mà là bản thân không thể tự tin tưởng mình…

Tim hắn đau đớn, đầu óc mờ mịt, cả người ngây ngốc, trống rỗng.

=================

Ai là ai của ai – 

Chu Vệ (luật – lí lẽ sắc sỏa, k ai bẻ đc, fuc hắc )- Trần Triêu Huy (IT)

Quả nhiên là tự dựa vào bản thân thì có tiền đồ hơn.
Chỉ là bây giờ nàng thực sự vui vẻ hơn khi trước? Nghĩ một hồi vẫn không ra đáp án.
Công bằng mà nói, có được thì sẽ có mất, trên đời làm gì có chuyện hoàn mỹ.
Tiểu Khê hơi hơi thở dài: “Haizzz… Nam nhân vật chính chờ nhiều năm cũng không thể công phá được tường đồng vách sắt dành phải đau lòng ôm tỳ bà rời đi, quả thật là một tình tiết vô cùng cẩu huyết.”
Tĩnh Tĩnh nhìn lướt qua bóng dáng ngẩn ngơ của người nào đó, nói: “Cũng không phải không có thay đổi, ít nhất cũng có một chút.
Thế nhưng tín hiệu gửi không có tiêu đề, văn bản kèm theo lại rất mới lạ, cho nên hệ thống bảo vệ mới không phân biệt được.”

Nghe nói từng có một nữ sinh can đảm trực tiếp đến lớp học bày tỏ tình cảm, kết quả Chu Vệ chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, hỏi lại cô có biết hay không cái gì gọi là tự do? Cô gái này vẫn can đảm như trước trả lời, em thích anh là tự do của em, em thổ lộ với anh là tự do của em, bất luận người nào cũng không ngăn cản được!

Chu Vệ nói cái gì? Anh nói, tự do, là tôi có muốn làm hay không muốn làm đều được, tôi không muốn bị em thích, cũng không muốn thích em, đó chính là tự do của tôi!

Chu Vệ nghĩ nghĩ, nói: “Yên tâm, anh không có âm mưu hay dương mưu gì cả, chỉ cảm thấy cùng là bạn học với nhau cũng nên giúp đỡ nhau một chút mà thôi.” (Toàn bộ nữ sinh đại học A nhao nhao: Chu sư huynh em cũng là bạn học của anh mà)
Chu Vệ nhìn cô ủ rũ, vươn ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô một chút. Cô ngẩng mặt lên, hơi hơi nhướn đôi mắt hình quả hạnh bởi vì ánh sáng của những ngọn đèn hắt vào mà lóe lên những tia sáng long lanh đẹp mắt.
“Không thoải mái cũng không chịu nói ra, cô bé ngốc.” Chu Vệ dùng âm thanh dịu dàng nói với Triêu Huy, khiến cho Triêu Huy ở rất rất nhiều năm sau, vẫn còn nhớ rất rõ, đêm hôm đó, bên những ngọn đèn ven đường, trong tiếng rao hàng ầm ĩ, còn có… Chàng thanh niên có đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng khẽ mỉm cười cùng lời nói ấm áp của anh đã thấm sâu vào lòng cô.
Chu vệ buông mắt nhìn cô, nói: “Ai bảo anh thổ lộ? Anh sẽ không bao giờ thổ lộ trước ai.” Tỏ tình, tức là nói lên tình cảm của mình
với đối phương, đợi chờ câu trả lời chắc chắn từ đối phương, quyền quyết định chính là ở đối phương, chuyện như vậy anh chắc chắn không bao giờ làm. Khó lắm anh mới thấy hứng thú với một cô gái, làm sao có thể chấp nhận bị từ chối chứ? Lời nói vừa rồi không phải là
tỏ tình, mà là tuyên bố, tuyên bố Chu Vệ chính thức phát động công kích với tòa thành mang tên Trần Triêu Huy.
“Làm người đàn ông mẫu mực.”
“Hả?”
“Đưa bà xã đi thi, hầu hạ bà xã đi mua sắm, nhìn bà xã trang trí phòng, nấu cơm cho bà xã, sau đó đưa bà xã về kí túc, đây không phải là người đàn ông mẫu mực thì là cái gì?”
Chu Vệ hiểu ý nghĩ trong giờ phút này của cô, nói: “Bạn gái hay gì gì đó cũng chỉ là một cách xưng hô mà thôi, anh chỉ hy vọng em có
thể đem trái tim mình giao cho anh.”
Giao trái tim giao cho anh? Triêu Huy nhìn anh khuôn mặt rực rỡ như hoa đào.
“Giao trái tim giao cho anh, anh sẽ đem nó đặt ở chỗ an toàn nhất, không để cho nó chịu một chút tổn thương nào.” Chu Vệ bảo đảm,
“Anh cũng đem tấm lòng giao cho em, tùy ý em nắm giữ.”
“Em thấy em cự tuyệt thì còn có đường sống sao?” Chu Vệ trên cao cúi xuống, mắt nhìn cô, “Nếu như em cự tuyệt, em sẽ phải chuẩn
bị tâm lý thật tốt.” [Sa: Luật sư đang bức cung]
“Chuẩn bị cái gì?” Cô khiêm tốn thỉnh giáo. Sự việc bại lộ, bị nhóm fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh quần đảo? Luôn luôn phải đề phòng anh lợi dụng kiến thức chuyên môn thiết kế cạm bẫy để cho cô rơi vào? Hay là đến mức cá chết lưới rách……

“Em phải nhớ kỹ bất cứ lúc nào cũng phải mang theo son dưỡng môi.”
Son dưỡng môi? Là có ý gì?

“Nếu như em cự tuyệt, anh vừa nhìn thấy em là sẽ hôn em, hôn đến khi nào em đồng ý mới thôi.” [Sa: OMG anh Chu Vệ man kinh ai lớp diu, chiu chiu]

Triêu Huy lại suy nghĩ trong chốc lát, hỏi: “Vậy anh đối với chuyện phụ nữ sinh con có ý kiến gì không?”
Ký giả sửng sốt, nói:“Đó là chuyện rất tự nhiên, không có gì đặc biệt.”
Cũng giống như chuyện phụ nữ sinh con, tuyển thủ tham gia thi đấu mà chiến thắng, đều là do bản chất năng lực, không có ý nghĩ đặc biệt gì.” Triêu Huy bình tĩnh nói.

“Cuộc sống thật nhàm chán, chúng ta đều cần một chút thử thách. Đồ vật bắt đầu bằng chữ S, đồ vật bắt đầu bằng chữ M.” (*)
Triêu Huy ngẩn ngơ… Quả nhiên anh rất là nhàm chán. Nghĩ ngợi một lát rồi chạy đến bên giá sách nhìn nhìn, tìm được một
quyển《Luật dân sự đại cương》mở ra, tìm được tờ giấy thứ hai:

“Không rời em, mỗi ngày được em ôm, em nằm lên, tôi cảm giác thực hạnh phúc.”
… Anh nói là ngược luyến sao?
Triêu Huy không nói gì lật chiếc gối đầu lên, tìm được tờ giấy thứ ba viết:

“Em thích mơ mơ màng màng hướng tới tôi, để cho tôi nhìn thấy khuôn mặt chân thực nhất mông lung nhất của em.”
Chân thật lại mông lung? Triêu Huy suy nghĩ nửa ngày, tìm được tờ giấy thứ tư bên cạnh tấm gương trong phòng tắm:

tôi thích tính tình cáu giận một chút của em, có chút buồn bực cũng có chút đáng yêu.”
… Điều khiển từ xa.

Triêu Huy ở dưới TV tìm được tờ giấy thứ năm: “Tôi thuộc về bạn bè phương xa, thuộc về tuổi trẻ mông lung yêu say đắm, cũng thuộc về người yêu thần bí chưa từng gặp mặt, còn em thuộc về ai?”
Thế này làm khó Triêu Huy rồi, cô suy nghĩ cẩn thận thật lâu cũng chưa nghĩ ra là cái gì. Phương xa? Tuổi trẻ? Chưa từng gặp mặt…
Điện thoại? Internet? Đều không có a… Có cái gì có thể liên lạc khi hai người không thấy mặt? A… Hòm thư. Bạn bè phương xa gửi thư, thiếu niên nhắn gửi thư tình, còn có mật ngữ tình nhân không thấy mặt… Thật là lạnh nha, Triêu Huy run rẩy.

Đi xuống lầu, mở hộp thư ra, lấy ra tờ giấy: “Nhìn bên phải xem.”
Triêu Huy không nói gì ngẩng đầu, chậm rãi nhìn sang phía bên phải.
Ở lối vào, Thọ Thọ chậm rãi bước ra, ngồi xuống, nhìn cô, miệng ngậm một nhành hoa hồng đỏ thắm.
Triêu Huy ngây ngốc…

========
Đang lúc mọi người không biết nên đáp lời Vương tiểu thư như thế nào, Triêu Huy lại hỏi: “Vương tiểu thư, cô cảm thấy Chu Vệ thế nào?”
Vương tiểu thư sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhìn Chu Vệ, nói: “Năng lực công tác rất tốt, làm việc rất có hiệu quả, là người rất đáng tin cậy.”
Vậy cô thích anh ấy sao?” Triêu Huy thốt ra câu khiến người khác phải kinh ngạc.

Lời vừa nói ra, mọi âm thanh đều im bặt.
OTZ! Lão Trương cùng Lâm Thích sợ hãi than, chiêu này thực sự là giáng thẳng vào điểm yếu của địch… Rất mạnh mẽ…
Tự nhiên bị người ta trực tiếp hỏi như vậy, hơn nữa lại là trước mặt nam nhân vật chính… Thừa nhận, thì bị tình nghi là kẻ thứ ba phá
hoại hạnh phúc của người khác, mà phủ nhận, chẳng phải là rất thuận theo ý của cô sao?

Vương tiểu thư khẽ cắn môi, miễn cưỡng tìm cách cười một cái, nói: “Người xuất sắc như vậy, ai lại không thích? Cũng không phải là ai cũng được may mắn như cô đâu.”
“Tôi cũng không phải may mắn như vậy, có rất nhiều người không xem trọng chúng tôi, cảm thấy tôi và anh ấy không xứng.” Triêu Huy lại một lần nữa nhìn thẳng vào cô ta mà hỏi, “Cô cảm thấy chúng tôi rất xứng đôi sao?

Lão Trương cùng Lâm Thích lại lần nữa OTZ… Thật không ngờ tiểu sư muội khi xuống tay cũng không hề thua kém Chu Vệ chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém a…
Nói được như vậy thật sự là quá đúng. Những người đó đối với tôi căn bản là không biết gì, dựa vào đâu mà võ đoán nói tôi không xứng với Chu Vệ chứ.” Triêu Huy tiếp tục nói, “Bị loại người này đố kỵ cuộc sống thật sự là không dễ chịu chút nào.”

Vương tiểu thư trong lòng giận đến sôi máu: “Lúc trước khi cô theo đuổi anh ấy cô chắc cũng có nghĩ đến tình cảnh đó.”
Triêu Huy nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói: “Là anh ấy theo đuổi tôi.”
Cuối cùng là chiêu hạ nock out…

NHƯ HOA KỲ THẬT KHÔNG NHƯ HOA / Hi! Như Hoa – Tứ Ngũ Nhi

Văn Sơ – Lỗ Như Hoa

Thật ra, heo là động vật đáng yêu nhất trên trái đất. Chúng hiền lành, to béo, không kiêng ăn, lại thật thà phúc hậu.

Cô gái trước mặt hă ́ n chưa đến hai mươi tuổi, nhưng cuộc sống của cô mỗi lâ ̀ n nhìn vào chỉ khiê ́ n người ta thở dài. Căn phòng nhỏ này, chỉ sợ cũng chẳng khác gì người đã thuê nó! Bàn bi da, không có lấy một tấm nệm, cũng có thể cho là giường. Tấm vải cũ thì để làm chăn, còn gel giảm béo và màng giữ ẩm còn có thể dùng để sưởi ấm…..

Nếu bây giờ Văn Sơ nói: Lỗ Như Hoa, tôi ghét cô; hoặc là: Lỗ Như Hoa, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi; hoặc là: Lỗ Như Hoa,
đô ̀ con gái keo kiệt, ích kỷ, con buôn!
Nê ́ u Văn Sơ thật sự nói vậy, Lỗ Như Hoa sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.

Chỉ cần không phải câu này: Lỗ Như Hoa, tôi thích em.
Nhưng hă ́ n lại nói câu này: Lỗ Như Hoa, tôi thích em.

“Tôi cảm thấy em rất mệt mỏi. Tôi không quen nhìn một cô gái tự làm cho mình thành bộ dáng như vậy. Đừng nghĩ cả ngày đạp xe là
phóng khoáng. Tôi không biết khi Lỗ Tự Ngọc nhìn thâ ́ y em đạp xe có suy nghĩ gì, nhưng lúc đó…… lòng tôi cảm thâ ́ y râ t khó chi u. Còn cái ba lô của em… Em cả ngày cõng cái ba lô lớn như vậy ở trước mặt tôi lúc ẩn lúc hiện …… Tóc cũng không chải cho gọn gàng, để rô i tùm lum ……
Em còn cố ý ở trước mặt tôi nhảy điệu Latin…… Cố ý cùng Tiếu Thanh mắt đi mày lại…… Cố ý…… Tóm lại là tôi không muô ́ n nhìn, không quen
nhìn… Mâ ́ y cảm giác đó, hết thảy đều là vì em, là em tạo ra, nên em phải chấp nhận hậu quả. Em ở trong lòng tôi…… rất…… Cho nên em phải
chi ̣ u trách nhiệm với tôi. Còn chịu trách nhiệm thê ́ nào, tôi… còn chưa nghĩ ra. Nhưng… Em làm cho tôi quan tâm đến em, cũng như em quan
tâm đê ́ n Lỗ Tự Ngọc vậy. Như Hoa, tôi biê ́ t đêm nay em mệt mỏi, râ ́ t mệt mỏi. Em vê ̀ nghỉ ngơi đi, đừng quay lại cái vũ hội gì đó nữa.”

“Đúng vậy, anh là sai lầm rồi!” Lỗ Như Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lung linh, dường như có hai ngọn lửa nhỏ đang cháy. Giọngcô không lớn, nhưng từng chữ lọt vào tai Văn Sơ râ ́ t rành mạch, “Tôi đã nói với anh, Như Hoa, kỳ thật không bằng hoa. Tôi tham tiền, điều này
anh không phải không biê ́ t. Tôi râ ́ t tham tiền, có thể kiếm được hai phân tôi tuyệt đô ́ i không để bi ̣ thiệt một phân. Anh cũng thấy rô ̀ i đấy, tôi bán rất nhiều đô ̀ , kể cả ảnh AV. Vậy thì sao? Anh cho tôi là cô bé lọ lem sao? Xin lỗi, không như anh mong muô ́ n! Tôi sẽ không trô ́ n trong phòng nổi nửa nâ ́ u cơm giặt giũ quét nhà chờ hoàng tử cứu vớt. Tôi không cần anh tha thứ cái gì hê ́ t. Không chỉ là anh, tôi không câ ̀ n bâ ́ t cứ ai tha thứ cho tôi. Thật buô ̀ n cười cho câu chuyện vê ̀ hoàng tử, anh ta chỉ thấy cô bé lọ lem vài lần, chỉ bằng một đôi giày thủy tinh mà đã tự cho là thích cô ây. Đó là thích sao, Văn Sơ?

=========
Hắn cam tâm tình nguyện bị Lỗ Như Hoa thu phục, không cần biết cái gì gọi là phải biết xấu hổ.
Thích một người, thổ lộ, sau đó toàn tâm toàn ý ở cùng một chỗ, dù không biết sau này kết thúc thế nào, kể cả như thế cũng không sao.

Tự bản thân em tin chắc như vậy?” Dạ Nhiên nhìn Lỗ Như Hoa, hỏi đầy hàm ý.
Lỗ Như Hoa trầm mặc trong chốc lát, rồi thản nhiên đáp lại: “Em tin tưởng Văn Sơ.”

Khuyết điểm của tuổi trẻ là dễ dàng xúc động, dễ dàng bị thương tổn. Nhưng tuổi trẻ tốt ở chỗ, rất dễ dàng hồi phục từ những thương tổn.
Sau cơn mưa gió, cầu vồng sẽ tới rất nhanh.

NHÚNG CHÀM CỰC PHẨM

Trình Huy Lang không nói lời nào, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ xuất thần, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng:“Em sai lầm rồi, tình yêu chân chính vô luận như thế nào đều phải tìm lấy cớ, tìm lý do, ở lại bên người nàng. Cho dù nàng không muốn cùng mình làm bằng hữu, cũng sẽ làm bộ ở trên đường ngẫu nhiên lại lại trong khi thật ra là đợi suốt một tháng chứ không phải là ngẫu nhiên đâu.”
Hana: đọc cái đoạn “Đừng nói thế, theo tôi được biết, anh ấy đi Mỹ cũng là vì cô, anh ấy trở về, cũng là vì cô, anh ấy là tôi hẹn hò cũng vì cô, anh ấy chia tay tôi cũng vì cô.” thật muốn có anh nào cũng vì mình như thế a.. muốn – ing

THUYỀN ĐẾN CẦU TỰ NHIÊN THẲNG

Kiều Lạc –  DIệp Khinh Chu

Kiều Lạc không nói ñược gì lập tức quay đầu nói tiếp, cô bé chính là người như thế, trước khi sự việc phát sinh luôn nghĩ tới chiều hướng xấu nhất, tự mình dọa mình, nhưng sau khi sự việc phát sinh luôn nghĩ theo chiều hướng lạc quan nhất, tự mình an ủi mình. Cuộc sống của cô bé là sự luân chuyển liên tục giữa tự dọa mình và tự an ủi mình, không có ñiểm cuối cùng.
Sau khi nàng bị người ta cười nhạo không có cha, sau khi nàng bị bạn học  bắt nạt, sau khi nàng bất an bước chân vào nhà họ Kiều, sau khi nàng bị
Kiều Lạc bắt nạt, lúc nàng ñối mặt với kẻ tình nhân của phụ thân, sau khi nàng cố gắng nghĩ cách cứu lại phụ thân, sau khi nàng tự sát, lúc nàng phải
đối mặt với tin tức tự sát của cha nàng….

Kỳ thật nếu những chuyện này rơi vào trên người một kẻ có tính cánh kiên cường mạnh mẽ, có thể khiến nàng trở thành một nữ cường nhân trong độ tuổi thanh xuân, trở thành một thế hệ tiêu biểu. ðáng tiếc những chuyện này đã rơi lên trên người một quả hồng mềm như nàng, trong thoáng chốc, quà hồng đã bị dập nát.

” Nhưng mà……” Diệp Khinh Chu nhìn anh, mở miệng,” Vì cái gì?”
Kiều Lạc sững sờ nhìn Diệp Khinh Chu, ngang bướng nói,” Bởi vì em sinh ra để ở bên anh.”

Diệp Khinh Chu ngẩng ñầu nhìn anh, mắt nâu tròn tỏa ra ánh sáng trong trẻo, nàng nói,” anh ơi, thật ra chúng ta đều giống nhau mà! Em, em không
có cha, anh không có mẹ. Em nhát gan, chỉ biết trốn chỉ biết khóc, anh tuy dũng cảm, nhưng trong lòng nhất ñịnh hẳn rất khó chịu, cho nên anh mới bắt
nạt em, làm như vậy anh sẽ không nhớ đến những đau khổ kia……”

Kiều Lạc nhìn nàng, đột nhiên trong lòng dâng lên một ý niệm, tiểu nha đầu này, anh thật muốn bắt nạt nàng suốt đời!

Bởi vì Diệp Khinh Chu sống là người của Kiều Lạc, nàng bệnh thì là người bệnh của Kiều Lạc, nàng chết thì là người chết của Kiều Lạc!
Thuyền ñến ñầu cầu tự nhiên thẳng, chiếc thuyền nhỏ bé nàng ñã gặp cây cầu là anh ñây, còn có thể chạy hay sao?

trên thực tế, nhút nhát của nàng, yếu ñuối của nàng, chạy trốn của nàng, do dự  của nàng … ñối với Kiều Lạc cũng là tra tấn.

Khi anh nói nàng mãi mãi ở bên anh, nàng đã sợ tới mức trốn biệt bảy năm.
Khi anh đuổi theo, nàng luôn nghĩ ñến việc bỏ chạy, sợ chính mình ñộng tâm với anh.
Khi anh nói là ñiểm tựa cho nàng, nàng vẫn nghĩ đây bất quá là một trò đánh cuộc.
Khi anh lớn tiếng nói yêu nàng, nàng lại không thể nói ra ñược bất kỳ tiếng  nào.

Từ đầu tới cuôi, nàng luôn luôn yếu đuối, đối với tình yêu không tin tưởng,  không muốn tiếp nhận, không dám truy cầu.

Chính bản thân nàng, làm nàng trở nên ñáng khinh.

TÌNH YÊU THÌ RA ẤM ÁP NHƯ VẬY – Hồ Tiểu Muội

Thẩm Nhược Phi  – Phan Tiểu Hạ (nam fu: Uông Dương)

Thực ra, người cô yêu không phải là Uông Dương của hiện giờ mà là chàng trai trong hồi ức xa xưa, có điều………cô không thể quay trở lại quãng thời gian hạnh phúc của năm tháng ấy. Hoặc giả, cô muốn mượn Uông Dương để ngăn cản thứ tình yêu không nên có của ai đó……….

Mỗi người đều có mục đích riêng của mình, rốt cuộc thì ai ích kỉ hơn ai đây? Tình yêu trong cuộc sống ồn ã chốn đô thành, lẽ nào, vĩnh viễn không thể trong sáng như trước đây?
========
2 lựa chọn….
Tiểu Hạ quay đầu lại nhìn Nhược Phi, ánh mắt mong chờ câu trả lời của cậu. Nhược Phi khẽ thở dài, cởi áo vest khoác lên người cô sau đó nói từng chữ một : “Tôi sẽ chọn cách : không để cho tất cả mọi việc xảy ra, vì tôi có tự tin làm được điều đó!”

“Phan Tiểu Hạ, Uông Dương chỉ biết làm cho cậu khóc, còn Thẩm Nhược Phi lại khiến cho cậu cười. Tuy người ta nói con gái thường hay yêu người con trai làm mình khóc, nhưng, sống mà chỉ biết khóc thì có nghĩa lí gì?”

Luu manh dai hiep – Đông Ny
http://meoconvuichoi.wordpress.com/2011/11/28/l%C6%B0u-manh-d%E1%BA%A1i-hi%E1%BB%87p/
Măt xanh mê hoăc
Bọn chúng bây giờ đang đứng giữa tình yêu cuồng nhiệt, ai phản đối hiệu quả cũng không lớn, ngược lại dễ dàng khiến cho tâm lý con gái mình sinh ra ý nghĩ chống đối lại, hay là trước tỉnh táo lại, để cho hai đứa nó tự mình tìm hiểu lẫn nhau, nếu thích hợp vậy ông cũng không thể nói gì hơn, nếu không thích hợp, hai người tự nhiên sẽ chia tay, nếu Tiêu Tiêu bị thương tổn. . . . . . Ai, vậy cũng chỉ có thể xem như chút vấp ngã trên đường mà ai cũng phải trải qua thôi, như thế một đứa trẻ sẽ học cách đứng vững ở lần sau.
http://cungquanghang.wordpress.com/truy%E1%BB%87n-hoan/m%E1%BA%AFt-xanh-me-ho%E1%BA%B7c/
Thế giới này chính là như vậy, luôn luôn chỉ có hai người là thích hợp nhất . Lãng mạn là gì? Là tặng hoa? Đi dạo trong mưa? Hay đứng lặng trước lầu không đi? Nếu hai người yêu thương lẫn nhau, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ im lặng thôi cũng có cảm giác lãng mạn .

Yêu anh liền nói cho anh biết, một việc tốt đẹp như vậy không nên trốn tránh.
========

SI TƯỚNG CÔNG 

… thế nhưng tình cảm ban đầu ngây ngô ngọt ngào của thiếu nữ tinh khiết xinh đẹp, đó vẫn là khoảng ngọt ngào nhất trong ḷòng nàng. . Phủ nhận đoạn cảm tình đó, tương đương với phủ nhận năm tháng thiếu nữ của mình, nàng không muốn đối với mình tàn nhẫn như vậy.
Hắn cũng là yêu nàng, chẳng qua là, không đủ sâu.

Có người mạng tiện, nhưng tính chất cao quý; Có người mạng sang trọng, nhưng phẩm cách lại thấp kém. Vì miếng ăn mà khom lưng cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là, khi cướp lấy miếng ăn của người khác, còn nói tại người khác không biết giám sát chặt chẽ. Hừ, vừa ăn cướp vừa la làng, việc này càng thấp hèn hơn!
“Tướng công, trên đời này có rất nhiều người đáng thương, chúng ta có năng lực đương nhiên phải trợ giúp bọn họ. Nhưng, nếu vì trợ giúp người khác đả thương thân nhân của mình, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu ta đối xử tốt với nguwoif khác hơn tướng công, tướng công cũng sẽ mất hứng thôi?”

những người ‘ghét người giàu’ này không thể an phận với thiên mệnh, lại không chịu dùng sức để làm việc để thay đổi mệnh số, liền đem tất cả cừu hận phát tiết lên những người được giàu có sung sướng, trong lòng họ luôn mong mỏi có một ngày những người giàu sang mà họ ghen ghét đó có một ngày lụn bại, bọn họ sẽ dựa vào đó mà cười trên sự đau khổ của người ta tìm chút an ủi, tìm chút sung sướng. Không biết, nghĩ như vậy càng làm nổi bật tâm hồn ti tiện, linh hồn ô trọc của mình.

ĐỘC PHI KHUYNH THÀNH – Sương Phi Vãn

Liễu Lăng / Thu Tịnh Nguyệt, công chúa Nam Quốc – Cơ Lưu Tiêu (Mị Thành – nỗi hối tiếc lớn nhất đời nữ 9, Dục ca ca… mối tình đầu)

Chính là hận một người thì phải thật sự cần đến dũng khí rất lớn, hơn nữa như vậy quá mệt mỏi, khi hận thì cả thế giới của mình đều bị đảo điên, nếu ngày khác, ta nếu thật sự hận chết một người nào đó, như vậy người kia nhất định thật sự không thể tha thứ được.
Có lẽ ta sẽ làm đảo điên thế giới của mình, cùng hắn rơi vào địa ngục, mặc dù vĩnh viễn không thể siêu thoát cũng được.

Loại chuyện quy lụy người này, ta không thích làm, ta đã từng oán Dạ Khuynh Thành, nhưng vẫn chưa đến mức hận, ta cũng nghĩ đến mình đã từng hận Cơ Lưu Tiêu, nhưng là mấy tháng sau, cái loại cảm giác này không ngờ lại thản nhiên biến mất, cho nên cũng không thể nói là hận được.
Có lẽ ta quả nhiên là một người rất lười, ngay cả khí lực để hận một người đều không có.
=====MI
Chúng ta ở chung hơn một năm, sau đó đột nhiên có một ngày không thấy tăm hơi hắn đâu.
Khi đó ta mười bốn tuổi, hắn mười chín tuổi.
Hắn cũng không nói gì với ta, mặc dù khi bỏ đi hắn cũng chỉ là để lại cho ta hai chữ, trên tờ giấy trắng chỉ vẻn vẹn có hai chữ: chờ ta.

Chờ hắn? Lúc trước ta còn dào dạt đắc ý một phen, chính là sau đó, ta đúng là vẫn không có đợi hắn.
Mùa đông năm ta mười năm tuổi ấy, ta đã mất tất cả.

Sau đó, nhiều lần trải qua tang thương, lúc gặp lại nhau là lúc chúng ta không nhận ra nhau.
Chỉ giống nhau ở cách gọi, hắn chỉ gọi ta là nữ nhân, trong hơn một năm sống chung đó, hắn cũng chưa từng một lần gọi tên của ta.

Cả hai im lặng đứng cạnh nhau thật lâu, tựa hồ tất cả ngôn ngữ đều là dư thừa.
“Ta phải đi rồi.” vẫn là hắn mở miệng trước.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn, mà hắn cũng là chậm rãi đến gần ta, nhẹ nhàng đặt xuống trán ta một nụ hôn “Chờ ta.”
===
Đối với Dục ca ca, đó là lần đầu tiên rung động, đơn thuần mà không có một chút đề phòng.

Đối với Tiêu, đó là kìm lòng không được, là một loại trầm luân không thể thoát ra được,

mà đối với Mị, lại là một loại vướng bận ở tận sâu trong đáy lòng, lúc đó bởi vì cất giấu quá sâu mà không có nhận ra, giờ phút này cũng hiểu được loại vướng bận này là chuyện cả đời.

Đây có lẽ không phải yêu, nhưng là lại còn hơn cả yêu, hòa tan vào tận xương tủy, cuối cùng không thể dứt bỏ được.
Người ta yêu thật sự là Cơ Lưu Tiêu, nhưng là nếu có cho ta lựa chọn lại một lần nữa, có lẽ ta vẫn sẽ lựa chọn Mị. Có lẽ chúng ta từ lúc bắt đầu hoán đổi máu kia, dĩ nhiên đã trở thành một người, cảm thụ được sự đau lòng của đối phương, huyết mạch tương liên.

Kỳ thật có nhiều lúc, ta cũng không biết loại cảm tình này có phải là yêu hay không.
Cảm tình của con người rất kỳ quái, lại không có mắt nhìn sáng tỏ, cho nên có đôi khi ngay cả chính mình cũng đều không thể cho mình một câu trả lời thuyết phục được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s