cx tr part 18

Cưới sau 1 đêm – Hạ Huyền CHu (câu tr sủng, quá hoàn hảo!!)

Hàn Lỗi – Hạ ANh

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, một người bình thường khi gặp mưa to sẽ theo bản năng rất bình thường là đi tìm chỗ trú, nhưng là có những người yêu mưa thì sẽ tiếp tục tiêu sái bước chậm trong mưa.

Tôi vốn không phải là một kẻ như vậy, song tôi lại đi cùng với một người có bệnh như thế, vì vậy mới làm ra cái chuyện cũng bệnh theo, đó chính là tản bộ về nhà mình dưới cơn mưa như trút nước.

Vì thế, suốt đoạn đường chỉ có những câu hội thoại như sau:

“Anh tại sao không mang theo xe chứ?”

Ấy chết, anh cố ý!”

“Vậy tại sao không mang theo cây dù?”

Ấy chết, anh quên mất!”

“Vậy anh tại sao không nhắc em mang theo?

“Ấy chết, anh quên không nhắc em sao?”

“Vậy tại sao chúng ta không trú mưa chứ?”

“Ấy chết, chẳng lẽ em không cảm thấy như thế này khá là lãng mạn sao?”

“…”

===========
Em như con cá dưới sông
Anh như con bớt ngồi trông cả ngày (bird)
Em à, ko chóng thì chày
Chim a cũng kéo cả bầy xuống sông”
Thích thì anh cứ xuống sông
Em đây không chắc lông anh vẫn còn

==============

Cưới sau 1 đêm

Hàn Lỗi là một người đàn ông rất thú vị, vẻ thú vị và bộ mặt thật đó anh không muốn cho ai nhìn thấy, mà tôi thì may mắn trở thành người thời thời khắc khắc lúc nào cũng có thể nhìn thấy nó, người này thỉnh thoảng bá đạo, thỉnh thoảng ôn nhu, thỉnh thoảng lãng mạn, thỉnh thoảng giả bộ ngu, thỉnh thoảng phúc hắc, thỉnh thoảng trẻ con, cùng anh ở chung một chỗ tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhàm chán, hơn nữa tôi tin tưởng, cả đời này nhất định sẽ không như thế.
“Anh có vẻ rất thích con gái nhỉ.”

“Dĩ nhiên, bởi vì con gái chính là người tình kiếp trước của ba mà!”

“…”

==========

Câu được con rùa vàng 

Lâm Diệu –  Lâm Sảng

Lâm Diệu, không phải là tôi không yêu anh, tôi chỉ không dám yêu anh, bởi vì tôi sợ không giữ nổi anh.
Trương Hạo, tôi khâm phục người đàn ông này, một người đàn ông chấp nhận gánh vác trách nhiệm cho đến cùng. Lần đầu tiên bị bỏ rơi, sở dĩ tôi phẫn nộ là bởi vì tôi không dám khẳng định là tình cảm đã phản bội lại tôi hay là trách nhiệm đã chiến thắng tôi.
Nhưng lần này, tôi thoải mái buông tay và chúc phúc cho anh.
Tôi sẽ không hối hận đã yêu một người đàn ông như vậy.
– Còn em thì sao ? Em đã lừa anh bao lần rồi ? Lúc anh ở dưới nhà em, em đang ở gần đó, thế mà em lại nói em đang ở bệnh viện; em không cho anh đưa em về, cũng không cho anh đến nhà đón em, sợ mẹ em nhìn thấy; họp lớp em cũng không cho anh tham gia, lại còn bắt Mạc Lãnh không được dẫn theo Ngũ Dật Thiên. Em đi gặp bạn học nam, thế mà em nói em đi với mẹ! Giờ ở trước nhà anh rồi, em đã nhấc chân lên mà còn không định bước vào sao? – Những lời Lâm Diệu nói làm tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Hóa ra anh đã biết tất cả.

Tôi đã lấy được bức ảnh cũ của anh ở trong máy điện thoại, xóa số liên lạc của anh ra khỏi sim, sau đó lưu vào trong bộ nhớ của máy tính, cất cả ảnh và số điện thoại vào nơi bí mật nhất trong máy tính và đặt pass cho thư mục này. Tên thư mục là “Đã từng yêu anh đến như vậy”.

Tôi vẫn không thể giữ người đàn ông ấy lại, không thể cùng anh đi đến hết con đường, vì vậy tất cả những kí ức đẹp cứ để sau này từ từ tôi nhớ lại.
Tạm biệt nhé, người em yêu! Em đã không thật lòng với anh, không phải vì không đủ yêu anh mà bởi vì em quá yêu bản thân mình.

Tha thứ cho em lúc đó đã không biết trân trọng tình yêu, tha thứ cho em đã ích kỉ và tùy tiện, bởi vì em cũng tha thứ cho anh rồi. làm người không thể tin tưởng mù quáng. Bản thân mình thế nào em tự biết. Em cũng nói với anh rồi, em không xinh đẹp, tính tình nóng nảy, thích đánh người, bị một người đàn ông đá đến hai lần, em tham tiền, em hút thuốc… Lâm Diệu, em không muốn lừa anh, nếu như anh không quay lại, chắc chắn em sẽ hẹn hò với người khác, còn về việc người đó có phải bác sĩ Hoàng hay không thì em không biết!

– Tôi thật thà nhìn Lâm Diệu. Lúc này nếu tôi nó: “Nếu anh không về, em sẽ chờ anh cả đời”, chắc chắn anh sẽ rất vui, nhưng ai chẳng biết đó chỉ là một câu nói dối.
– Tôi không dám nói sản phẩm của công ty tôi là tốt nhất, chỉ có điều chúng tôi đã hợp tác với quý công ty từ lâu, nghĩ ra cũng thấy chúng ta làm ăn rất hợp nhau. Đương nhiên, không kịp giao hàng là lỗi của chúng tôi đầu tiên, quý công ty đòi bồi thường cũng không phải là vô cớ gây chuyện. Chỉ có điều Tổng giám đốc Ngũ của chúng tôi không thể hiểu nổi, kể từ khi thành lập công ty đến giờ, đây là lần đầu tiên gặp chuyện bồi thường thiệt hại trong khi khách hàng chẳng mảy may tổn thất lấy một xu. Vì vậy hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi, liệu có nhất định phải bồi thường không?

– Tôi nhìn thẳng vào mặt Tổng giám đốc Ngụy, rõ ràng ông ta đã bị tôi trấn áp.

– Còn nữa, tôi tin rằng chỉ chưa đến ngày mai, tất cả những người trong ngành chúng tôi sẽ biết chuyện công ty tôi phải bồi thường, tiếng xấu thường đồn xa mà! Cứ coi như tôi nhắc nhở các ngài, chọn lựa bên cung ứng đương nhiên rất quan trọng, nhưng lựa chọn khách hàng cũng quan trọng không kém. Hơi một tí là bắt khách hàng bồi thường, tôi đoán chẳng ai dám làm ăn với các ngài nữa đâu ạ!

Đâu có, tôi tuyệt đối không có ý này! Sai đương nhiên là do chúng tôi, vì vậy tôi đến đây là để xin lỗi, hi vọng có thể nhận được sự thông cảm của quý công ty! – Tôi cũng nở nụ cười.

– Vì chuyện này, trong công ty tôi suýt chút nữa thì nổ ra bạo động, vừa kiểm điểm vừa phạt tiền. Tổng giám đốc Ngũ còn nói, nếu như tôi không thể thuyết phục được Tổng giám đốc Ngụy tha thứ, sau này không cần đi làm nữa. Thực ra nghỉ việc đối với tôi cũng không phải chuyện gì đáng sợ, nhưng nghĩ sau này không thể tiếp nhận đơn hàng của quý công ty nữa, tôi thấy như sắp đến ngày tàn của thế giới vậy!

– Chỉ có điều, một gia đình mà người này đề phòng người kia, cháu thực sự không cần. Nếu như bác thật lòng đón nhận cháu, sau này cháu sẽ chăm sóc bác như mẹ đẻ của mình, còn nếu như không thật lòng chấp nhận cháu, cho dù cháu có vào được cánh cửa này thì sau này cũng khó 

Tối qua xem một bộ phim, rất cảm động. Nam chính bị bệnh, biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho nữ chính nên mới quyết tâm giả vờ phản bội nữ chính. Nữ chính vì đau lòng và tuyệt vọng đã quyết định ly hôn. Nhưng bệnh của nam chính không phải là nan y, cho dù không chữa được nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng bọn họ đã chia tay nhau như vậy đấy! Cuối cũng cả hai người đều sống trong đau khổ, chẳng sống được quá năm mươi tuổi. Cậu nói xem, có thê thảm không? – Tôi cẩn thận dò hỏi.

Cực phẩm khí phụ

Độc Cô hàn – Mộ DUng Ý Vân

“Ngươi muốn kêu thế nào thì kêu như thế, dù sao Mộ Dung lão nhân bảo ta nghiệt nữ, người ngoài lại gọi ta là Mộ Dung cô nương, Vân cô nương, Nguyệt Quang tiên tử. Bách Hiểu Sinh gọi ta sư tỷ, Phượng cô nương gọi ta tỷ tỷ, Y Lạc Lạc gọi ta tiện nhân, Nhược Nhan tỷ gọi ta Ý Vân. Ta có nhiều tên như vậy, ngươi tùy tiện gọi một cái.” Ta tự nhiên có nhiều tên như vậy, ta lợi hại a.
“Vân nhi.”
“Ngươi cùng hộ pháp của ngươi đều đi đi, ta sẽ bảo hộ chính mình, ngươi phải biết, ta không phải nữ nhi yếu đuối, ngươi quên ta đi, về sau có thể tìm một nữ tử tốt hơn ta.” Lần đầu tiên chia tay bạn trai, ta đem mấy lời động tình trên TV ra nói như thật.

Bệnh thần kinh có phần bất nhẫn: “Nàng ở đâu?”
“Nàng chính là phải đi đến «Hành lộ nan», hiện tại bế quan luyện công.”
“Luyện ở đâu?” Ta hiện tại ở trước mắt các ngươi luyện công phu mắng người, các ngươi lại không biết!
“Không biết, hỏi ông trời đi.” Ta vẫn là không thèm liếc hắn một cái.
“Đáng, người trong giang hồ đều không hiểu vì sao Mục Hàn thích nàng,
hiện tại ta đã hiểu, nàng văn võ song toàn, thông minh lanh lợi, đạm bạc danh  lợi, hào tình trượng nghĩa, không câu nệ tiểu tiết, cùng nàng một ở chỗ, ta hoàn toàn không phải che dấu bản chất, không phải giấu diếm nội tâm. Trước mắt nàng ta không phải Giang trang chủ cao cao tại thượng, ta chính là bệnh thần kinh.” Kì thật bệnh thần kinh nhân phẩm không tồi, cùng Hàn giống nhau, đem tâm của mình đóng băng, thực cô đơn. Ta thực may mắn đi vào nội tâm của hắn, chính là bọn hắn yêu ta, ta đều không thể nhận.
=> Hàn ca lạnh lùng nhưng k bá đạo,hơi chút là nói, nếu nàng vui t sẽ làm thế!!! có lẽ Giang=bệnh thần kinh còn bá đạo hơn
Dạy ngươi một  chiêu, chân chính thích một nam nhân, không phải là sở hữu hắn, mà phải bắt lấy tâm hắn. Làm cho hắn trong lòng chỉ có ngươi, căn bản không nghĩ được đến nữ nhân khác. Nếu là không thể bắt tâm của hắn, ngươi phòng được ta cũng không phòng được người khác, thậm chí càng nhiều người.” Kì thật ta  cũng là không hiểu, nhưng cứ y nguyên tiểu thuyết bê ra. Y Lạc Lạc quả  nhiên bị ta nói đến thần hồn điên đảo.

Chúc mừng xong, bắt đầu tặng lễ vật. Mộ Dung lão nhân tặng một bảo kiếm kêu Thanh Sương kiếm, vừa nhìn đã biết không phải đồ tốt, lão già keo
kiệt, không ngờ chỉ có thể cho nữ nhi một thanh kiếm cùn. Thiếu Lâm tặng  một quyển phật kinh, nói để tu tâm dưỡng tính, ta thầm thở dài, hòa thượng
quả nhiên nghèo. Nga Mi tặng ta một trạc tử (vòng tay), gọi là Hàn Ngọc thủ trạc, thứ này cực tốt để luyện công chống tẩu hỏa nhập ma, đây quả là bảo
bối, lão ni cô ra tay đủ hào phóng. Cố Mộng Tình thay mặt Đường Môn tặng ta một củ nhân sâm ngàn năm, cũng đủ tốt, vừa hay lại giống với Y Dục Thành cũng tặng ta nhân sâm ngàn năm. Bệnh thần kinh hiện còn hôn mê nên không có tới tặng. Thủy Vũ Mị bảo ta với nàng tình như tỷ muội không thể
tặng tục vật, liền hứa với ta ba chuyện, chỉ cần có tâm nguyện, trong vòng ba chuyện nàng sẽ làm hết, lễ vật này thực đáng giá nha, ba chuyện này nếu bảo nàng đi chết không chừng nàng cũng sẽ nghe theo!

THẤT NƯƠNG

vĂN Ngọc Hổ – Phùng Thất Nương

Review :link

sơn chi theo ngôn ngữ của các loài hoa có ý nghĩa là “Ước định tình yêu vĩnh hằng”, thản nhiên nói: “Sơn chi mùa đông bắt đầu nảy nụ nhưng đến gần hạ mới có thể nở hoàn toàn, thời kỳ nảy nụ dài, hương thơm ngát rất lâu, hơn nữa còn thích ẩm ướt, ấm áp, mỗi ngày phải phun nước lên mặt lá một lần, tám tháng sau hoa nở phải tưới bằng nước sạch… Cây sơn chi trồng được tốt như thế này có thể thấy được phải mất rất nhiều công sức.”

Thực ra trong vườn ông ngoại của nàng cũng có một cây sơn chi, trong nhà cũng phải thuê người làm vườn về chăm sóc, cho nên nàng cũng có biết chút ít.
“Mấy ngày nay tiếp xúc nhiều với tên râu rậm, ít nhất ta cũng hiểu ra vài điều”, nàng thu lại ánh mắt xa xăm, dừng trên mặt Song My, “thứ nhất, hắn là nam nhân có làm có chịu.” Hắn lần trước… chuyện đến Lưu phủ cầu hôn có thể nhìn ra, “thứ hai, hắn sẽ không dùng vũ lực với nữ nhân”, ở chợ tuy đánh nhau trong đám đông lộn xộn nhưng hắn vẫn cẩn thận tránh khỏi Phạm đại tẩu, chỉ chống trả lại mấy người khác.

Đề mục của Hồ Lô Viên quả nhiên đặc sắc, bắn cung, thử thách không phải bắn mà là dũng khí, vẽ tranh, thử thách không phải vẽ mà là suy luận, thế này chẳng phải người vừa có dũng vừa có mưu?
“Gia mẫu thường tự trách, nói đều là vì bà nên mới hại đến dì. Bà từng nói, là lễ hại người, nhưng người đời đều như vậy, cho nên huynh là con phải luôn nhớ kỹ, ở bên ngoài không thể phá hủy danh tiết của người khác, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải chịu trách nhiệm, nếu không có khi vô tình hại chết mạng người cũng không biết… Gia mẫu cũng nói, trong mắt người khác, cha ta không ngâm thơ làm phú, chỉ là một kẻ thô lỗ, nhưng khi đất nước gặp nạn có thể lại có thể bảo vệ đất nước, đây mới là nam tử hán chân chính, có thể gả cho người đàn ông mạnh mẽ như vậy là phúc khí của bà. Cho nên muội muội học võ bà cũng không ngăn cản, muội muội đến nay nói chưa muốn lấy chồng bà cũng không thúc giục.”
Văn Ngọc Hổ lại càng hoảng sợ: “Cha, đây là chuyện của con, có có thể xử lý… hơn nữa..” trên mặt hắn lộ ra vẻ kiên định. “Thất Nương… nàng chỉ có thể là vợ của con.”
“Huynh nghĩ một đứa con gái mồ côi không tiền không thế có thể sống sót, trước khi gặp được ân nhân của nó thì đã từng gặp phải những chuyện gì?”
Ý tứ trong lời nói của nàng khiến Văn Ngọc Hổ mặt trắng bệch, lòng nàng trầm xuống, có chút thất vọng, thì ra hắn vẫn là để ý. Trong lòng lạnh lẽo, nàng muốn thoát khỏi lồng ngực hắn, những vừa cử động lại bị hai tay hắn ôm chặt lại, cả người hoàn toàn vùi sâu trong lòng hắn.

“Nếu như nói ta không để ý chút nào, thì đó là nói dối,” dường như sợ nàng chạy mất, hắn ôm nàng càng chặt hơn, “Nhưng điều ta để ý là… tại sao khi nàng cần đến ta lại không có ở bên cạnh…”
Văn Ngọc Hổ nhìn Thất Nương nhấn mạnh từng tiếng một: “Nàng là người ta yêu, đừng nói là ta thất bại, dù ta có chết cũng quyết không nhường nàng cho ai khác, Văn Ngọc Hổ thắng thua vinh nhục là chuyện của Văn Ngọc Hổ, quyết không đem người mình yêu đi đánh cuộc.”

Đừng trốn, lão bà

Long Kình Vũ –  Sở Tiểu tinh(Quản Chí Viễn, nam fu đã chít)

Anh vẫn tin tưởng cô không có khả năng ñối với anh một chút cảm giác  cũng không có nhưng lại cùng anh làm chuyện yêu thương.
Anh không cần cô chính miệng thừa nhận, cũng sẽ không tàn nhẫn yêu cầu  cô ñem Quản Chí Viễn loại bỏ khỏi trái tim, mà là hy vọng cô ñem Quản
Chí Viễn ñặt ở chỗ sâu nhất trong lòng, những không gian khác anh sẽ từ từ lấp đầy.
Anh sẽ không ñau khổ hướng cô cầu xin, mà là tính toán làm cho cô dần dần phát hiện anh thật là tốt, yêu anh, anh mới có thể là người mang lại hạnh phúc cho cô.

http://tuyetlien90.wordpress.com/tieu-thuyet-hien-dai/v%E1%BB%A3-yeu-xin-d%E1%BB%ABng-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-t%E1%BA%A3-vi/

Chủ tử xấu xa – LÂM uyển DỤ  – 18+ link (Ma mị tứ công tử HL)

Nguyệt Hiên Hoa – Hồng Liên (ngược nhẹ nhưng dễ xương)

Hồng Liên à, thật ra nàng nên sớm nhận mệnh đi thôi, nàng theo ta bởi chúng ta cùng một dạng người, đều là những kẻ bị vứt bỏ.
Hắn nằm xuống, dùng thân thể và bàn tay to lớn của mình mềm nhẹ kéo nàng ôm vào lòng, đây là hành động mà hắn chưa từng biểu hiện ra với
nàng hoặc là ở trước mặt những người khác. Nhìn mái tóc đen rối tung của nàng xõa dài trên cánh tay hắn, như là một dây tơ cột chặt hắn vào mê
võng……
Nguyệt Hiên Hoa lẳng lặng trầm tư trong chốc lát, rồi mới cầm lên một túm tóc bạc của hắn cùng một chút tóc đen của nàng, kết lại thành một mối, sau đó hắn mới thỏa mãn nhắm mắt lại, chìm vào trong mộng đẹp vô cùng ngọt ngào.
Ta thề, sẽ không bao giờ có người nào vứt bỏ chúng ta nữa. Nguyệt Hiên Hoa lập lời thề sâu sắc.
Nàng bất lực thở dài, “Được rồi! Ta nói đơn giản một chút, chẳng phải là ngươi tính rốt cuộc sẽ vẫn cùng nàng dây dưa hay sao?”
“Cho đến khi ta chết.” Những lời này của hắn được nói ra thập phần mau lẹ, ngoan cường, chuẩn xác.
Đứa ngốc! Vậy mà còn mạnh miệng nói rằng không có yêu thương người ta! Nam nhân thật sự là một động vật sĩ diện đến chết.

Nhưng yêu là cái gì?

Chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn muốn kết hôn với nữ nhân khác, nàng sẽ không thương hắn nữa sao?
Chẳng lẽ bởi vì hắn đối với nàng lãnh khốc vô tình, nàng sẽ không thương hắn nữa sao?
Chẳng lẽ bởi vì chính nàng yếu đuối trốn tránh, chỉ nghĩ đến việc cần phải chạy trốn tới chân trời góc biển, nàng sẽ không thương hắn nữa sao?
Đáp án ở trong lòng rất rõ ràng mạch lạc.
Không phải!
Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thể dừng lại được phần yêu thương này.

“Ý chàng nói là…… trước giờ chàng bá đạo như vậy, không phân rõ phải trái mà bắt nạt ta, tất cả đều là vì chàng yêu ta?”
“Đúng! Chết tiệt, ta càng mãnh liệt không nói thì có nghĩa là ta càng yêu nàng.”
Nàng giật mình, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, rồi mới lẳng lặng thầm thì, “Nào có người nào yêu như vậy đâu?”
Hình như hắn có chút ngượng ngùng, chật vật gầm nhẹ lên, “Ta biết biện pháp nào đâu? Trước kia ta chưa từng yêu ai mà.”
“Ta là người đầu tiên?”
Hắn gật gật đầu.
“Cũng sẽ là người cuối cùng?”
http://buzzbutterflylife.wordpress.com/2012/01/12/list-ngon-tinh-18-da-hoan/

BANG CHỦ ĐOẠT YÊU (Diễm bang HL)

Hắc Lạc Kiệt – Bạch Sấu Hồng

Lúc ấy anh đã nói với bản thân: anh muốn cô!
Anh muốn cô làm mẹ của con anh, anh muốn mẹ của con anh phải là người kiên cường biết bảo vệ gia đình, thật lòng yêu trẻ con.
Mà không phải chỉ vì làm phu nhân bang chủ Diệm bang, loại hôn sự vì lợi ích này, anh khinh thường, mẹ của con anh đã sớm được định, là Bạch Sấu Hồng.

VÂN THƯỜNG TIỂU NHA HOÀN

Quân LĂng Thiên – Nhan Y Vân

Bên cạnh hòn non bộ, Quân Lăng Thiên lặng yên khoanh tay trầm mặc, Y Vân thất thần, Y Vân tưởng niệm, Y Vân ưu thương, Y Vân than nhẹ, hết thảy hắn đều thu vào trong mắt.
Ma quỷ, lưu manh, hạ lưu, vô lại, ngƣơi đáng chết, ngươi cút ngay!” Tất cả những từ ngữ tồi tệ nhất mà nàng có thể nghĩ tới đều bật ra từ miệng, nhƣng vẫn không đủ để hả giận.

Tâm Lăng Thiên căng thẳng, nàng thương tâm như thế? Bởi vì nụ hôn vừa rồi của hắn? Nàng khinh thƣờng hắn sẽ chạm vào nàng? Trong lòng nàng vĩnh viễn chỉ có tên Long Mạc kia, cho dù hắn ta đã từng làm tổn thƣơng trái tim nàng.
Còn hắn ở trong lòng nàng chỉ là một tên ác ma sao? Một tên ác ma mà nàng khinh bỉ?

================
Quân Lăng Thiên cũng bình tĩnh quan sát nam tử trƣớc mặt này, anh tuấn phóng khoáng, khí chất bất phàm, võ công cao cƣờng, trọng tình trọng nghĩa. Nếu không phải vì số mệnh trêu ngƣời, có lẽ cả hai đã trở thành bằng hữu với nhau, tâm đầu ý hợp.
Nhƣng mà, kiếp này chỉ sợ là không có khả năng, trời đã định, bọn họ suốt đời này chỉ có thể là đối thủ. Đối thủ cả đời.

Quân Lăng Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn Y Vân mỉm cƣời.
Nụ cƣời kia nhƣ ánh mặt trời rực sáng chói lọi, cái nhìn nóng bỏng đó khiến Y Vân có chút khó thở.
Nụ cƣời này đúng là làm điên đảo chúng sinh. Chỉ có Y Vân nhìn thấy, mà hắn cũng chỉ vì Y Vân mà cƣời.
Nhƣng nụ cƣời đó chỉ là thoáng qua, chợt loé lên rồi biến mất, rất nhanh hắn đã khôi phục lại dáng  vẻ an nhiên trầm tĩnh.

Những cô nương trang phục lộng lẫy khi nhìn thấy nàng, liền hiểu rõ bản thân vì sao vẫn không lấy được một cái nhìn chăm chú của tộc trƣởng. Các nàng cùng với bạch y nữ tử cũng như vầng trăng và ánh sao. Sao thì có vô số, mà ánh trăng thì vĩnh viễn chỉ có một, nàng là duy nhất.

“Ngƣơi có biết, trong đêm lửa trại hôm qua, chuyện cầm tiêu hợp tấu có ý nghĩa gì không?”
Tuyết Mạn La nhìn chằm chằm vào đôi mắt Y Vân, chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Đó là hắn đang cầu hôn ngươi!”

======
Thích hắn sao?  “Vân nhi chỉ biết là, nếu hắn tức giận thì ngƣời sẽ rất khó chịu. Khi hắn vui mừng thì tâm tình Vân nhi cũng vui vẻ. Không nhìn thấy hắn thì sẽ nhớ đến hắn. Hắn và nữ tử khác mà ở cùng nhau thì lại mất ngủ. Chẳng lẽ đây là thích sao?”

“Nương, sẽ không, Vân nhi sao lại yêu một ác ma?” Y Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không thể quên  sự trêu đùa ác nghiệt của Quân Lăng Thiên dành cho nàng khi lần đầu gặp nhau.
“Vân nhi, yêu là không có lý do, cũng không có một nguyên tắc nào. Hơn nữa, trên thảo nguyên này, hắn không phải là ác ma, hắn là Thảo nguyên tƣờng ứng *một con chim ưng bay lượn trên thảo nguyên* mà người người kính trọng.
Thì ra lòng của nàng sớm đã vô tình rơi vào trong tay giặc, tình yêu nồng nàn đối với hắn lặng lẽ  sinh sôi, từng bước mọc rễ nảy mầm, trong lúc nàng không phát hiện đã nhanh phát triển thành một  gốc cây đại thụ cao ngất, khiến nàng cuối cùng không thể lay động.

===========
Y Vân nhìn thấy Quân Lăng Thiên hƣớng về phía Thính Hồ hơi khom người, tao nhã đưa tay ra, cũng giống nhƣ đêm lửa trại ngày đó, hắn vƣơn bàn tay về phía nàng.  “Ngƣơi có nguyện ý cùng ta hợp tấu một khúc không?” Giọng nói êm ái mà thanh nhã nhƣ vậy.
Mà hôm nay, cũng là đôi tay kia, nhƣng ngƣời đó lại không phải là nàng.

================
Cảm giác day dứt tràn ngập trong lòng, Bạch y Đại ca ca của nàng, nàng đã yêu mến Đại ca ca nhiều năm nhƣ vậy, lồng ngực của hắn vẫn ấm áp như vậy, làm cho nàng vô cùng bình yên, nhƣng nó lại không thể làm nàng tiếp tục rung động, nàng thật sự đã yêu ác ma.
Nguyệt Như Thủy than nhẹ một tiếng, Vân nhi của nàng, luôn đem nỗi đau chôn giấu trong lòng, cũng giống nhƣ nàng năm đó. Cũng ngang ngược, cũng si ngốc, đây cuối cùng là may mắn hay là bất hạnh đây?
Hắn bỗng nhiên hiểu rõ ngày đó ở trong hôn lễ, phụ hoàng vì sao nhìn thấy Y Vân có nét giống với Nguyệt Như Thuỷ lại xúc động đến ngất đi.
Nếu như nữ nhân yêu quý mà không yêu thƣơng mình, không sao cả, hắn còn có thể cố gắng tranh thủ, mãi cho đến khi có đƣợc trái tim của nàng.  Nhưng nếu như nữ nhân yêu quý lại có con với ngƣời khác, vậy hắn làm sao có thể tiếp tục cố  gắng? Còn như thế nào tranh thủ?

===========
Nàng nhẹ gật đầu, nói: “Có yêu!”

Thanh âm rất thấp, nhƣng giọng điệu vô cùng kiên định, “Ta từng mỗi ngày đều nhớ tới ngƣơi, khi đó, ngƣơi chính là giấc mộng đẹp nhất trong lòng ta, giúp ta trôi  qua những ngày tháng cô quạnh. Ta thích mặc bạch y, bởi vì ngƣơi thích mặc, ta thích đánh đàn thổi  sáo, cũng bởi vì ngƣơi thích nghe. Nhƣng mà Lăng Thiên lại giống như một cơn gió ngỗ ngƣợc, thổi  tan giấc mộng của ta, lúc đó ta mới biết, thật ra ta đã…..….”
“Đƣợc rồi.” Long Mạc cắt đứt lời nói của Y Vân.  Hắn đã mãn nguyện.  Hắn biết, hắn là giấc mộng của một thiếu nữ ngây thơ, Lăng Thiên mới là ngƣời nàng thật sự yêu thương.  Nhưng mà hắn hiểu rõ, Y Vân không phải là giấc mộng trong lòng hắn mà là người hắn yêu thương sâu sắc

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI – 

Phượng Thiên vũ – Long Phù Nguyệt

Phượng Thiên Vũ khóe môi hiện lên một mạt tà ý cười: “Nhóc con, đối với ta yêu thương nhung nhớ?” Hắn cúi đầu ở trên cổ nàng cắn một cái: “Nhóc con, trên người của ngươi vẫn còn thơm mùi sữa của bé con nha, nhỏ như vậy liền đối với nam nhân yêu thương nhung nhớ, vậy thực không ngoan…..” (TNN: oa, anh mặt dày nha, em thích ^o^ )
Chưa từng quay đầu lại, thân ảnh kia cứ như vậy cứng ngắc thoát khỏi tầm mắt của mình. Phượng Thiên Vũ vô cùng bối rối muốn lưu lại bóng dáng của nàng, nhưng thân mình lại không thể nhúc nhích, cũng không thể mở miệng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người hắn yêu thương nhất, là hắn trân trọng nhất cả thiên hạ , tiêu sái bước ra khỏi thế giới của hắn

==========
Tiểu hồ ly lười biếng dạo bước ở bờ sông , nhìn Phượng Thiên Vũ. Thấy sắc mặt hắn so với lông hồ ly của nó còn trắng hơn, không khỏi chậc chậc hai tiếng: “Đại Vũ Mao, hiện tại biết sốt ruột rồi sao? Không phải lãnh đạm như lúc có nàng ở đây? ? Chậc chậc, đêm động phòng đem nàng ném ở đó một mình, nửa tháng không để ý tới, còn chạy ra đi cùng một nữ tử khanh khanh ta ta , vì người đàn bà kia còn đánh nàng ba mươi roi hừ, hừ, làm sao ngươi có thể xuống tay được? Đổi ai cũng sẽ nổi giận, huống chi là nha đầu kia luôn luôn tâm cao khí ngạo? Nay nếm đến đau khổ chứ?”

Thế giới toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, toàn bộ thành một mảnh hư không, sau đó, hắn nghe được thanh âm của cái gì đó vỡ vụn, kế tiếp, là vết đau như đao cắt từ trái tim của hắn. Bi thương nháy mắt dâng đầy trái tim, trong khoảnh khắc đưa cả trái tim hắn thổi quét đi, giống như bị người ta từng đao từng đao chém xuống, cái cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực gần như đưa hồn phách hắn cũng cắn nuốt hầu như không còn.

Hai năm, suốt hai năm, hắn suốt đêm không có cách nào ngủ say, vừa nhắm mắt lại, liền hiện ra chính là hình bóng của nàng .
Vì sao nàng đối với hắn chỉ có kinh sợ? Ngày xưa sinh tử có nhau, như bóng với hình, nàng thật sự quên mất không còn một mảnh sao?
Tuy rằng đã sớm biết nàng đã quên mất rồi, nhưng biết là một chuyện, tự mình trải qua đó lại là một chuyện khác.
Nàng hận hắn, oán hắn, hắn đều không sợ, nhưng làm sao có thể cứ quên như vậy? Quên? Nàng không hối hận, không ngại đã yêu hắn, mà lại quên những ngày bọn họ gắn bó như hình với bóng?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt nhất thời đỏ bừng, lúc ở ảo cảnh nàng đã hiểu rõ lòng mình. Nàng từng nghĩ là mình yêu sư huynh, nhưng bây giờ mới biết được, thì ra nam nhân có chút bá đạo, hư hỏng, lưu manh, yêu mỵ trước mặt này sớm đã đi vào lòng nàng, chẳng biết từ lúc nào mọc rễ nảy mầm, trực tiếp trưởng thành thành một cây đại thụ to lớn che đi bầu trời….
Tuy rằng hai ngày này, Long Phù Nguyệt đã bị hắn hôn nhiều lần, ôm hôn cũng có, bế để hôn cũng có, thậm chí là ngồi lên chân hắn để hôn, nhưng bị đè xuống đất hôn thì vẫn là lần đầu tiên.

Tim nhất thời nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiêu Hài Tu nguoi lai đây

– Tôi manh xuyên qua
– tu sao hoa đên La Ma / Câp lai, ok? link

VÔ SẮC CÔNG TỬ – 

Thư Đường – Anh Cảnh Hiên / Vân TRầm Nhã (Thử thỏ – sói 3 đuôi) ❤

Tám tháng tuổi hắn đã biết nói, câu đầu tiên là “tiểu nha đầu”. Khi hắn được một tuổi, trong lễ thôi nôi chọn đồ vật đoán tương lai, giữa đống giấy bút và thần binh lợi khí ngổn ngang, hắn chọn đúng chóc một chiếc khăn tay hồng phấn thơm phưng
phức. Khi hắn được ba tuổi, luyện đứng trung bình tấn, thân hình không thăng bằng té nhào đè lên người một tiểu cung nữ,
còn chảy nước miếng chèm bẹp hôn người ta một cái. Khi hắn được năm tuổi, trên đường đến trường lân la làm quen với vài đứa trẻ khác, còn làm một bài dâm thơ khoe với Thái phó, tựa là “Tiểu Đào hồng xuân tình”.
Lúc sáu tuổi hắn đã bắt đầu biết đùa giỡn cung nữ, bảy tuổi biết thưởng thức Đông cung, tám tuổi biết cải trang trốn ra cung đi dạo kỹ viện, nổi tiếng với biệt danh là “Vân Hiên”, trở thành một trong những tay vấn liễu tầm hoa có hạng ở kinh thành năm đó, chính là Vân tiểu gia thanh danh lan xa ngàn dặm.
Ánh tịch dương xiêu vẹo nhuộm cả bờ tường, in xuống thật sâu một bóng người. Kỷ niệm ùa về, như vào một đêm trăng sáng năm nọ, một tiểu cô nương nghiêng ngả lảo đảo chạy từ sau gốc đào đến, dung mạo tuyệt mỹ, cười hì hì ngốc nghếch:
“Tiểu tướng công, ngươi muốn tìm nương tử sao?”
“Tiểu tướng công, ngươi thấy ta có đẹp không?”
“Tiểu tướng công, ta cảm thấy ngươi rất đẹp, ta thích ngươi.”

Vân Trầm Nhã trầm mặc một lát, tận sâu trong đôi mắt như nhiễm ba phần hồng trần.
Vốn định viết một câu thơ ngụ ý xa xôi tinh tế về sự tĩnh dật, nhưng đôi mắt vừa thoáng nhìn cảnh sắc đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, vừa thoáng nhìn thấy nốt ruồi nơi khóe mắt sóng sánh của Thư Đường, tâm tư hoảng hốt, viết xuống giấy một câu “Bán túy bán tỉnh nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên” (Tạm dịch: Nửa tỉnh nửa say ngày qua ngày, hoa rơi hoa nở năm liền năm.)
Thật ra trước câu thơ này còn có một câu “Tửu tỉnh chích tại hoa tiền tọa, tửu túy hoàn lai hoa hạ miên” (Tạm dịch: Tỉnh rượu thấy mình ngồi trước hoa, say rượu thấy mình ngủ cùng hoa.)
Mà lúc này hắn ngồi ở đây, cũng không biết trước mắt là người hay hoa.
Hắn theo trang sách ngước mắt lên nhìn, trong lúc ngẩn ngơ chợt thấy nốt ruồi son giữa mi tâm và nốt ruồi nơi khóe mắt của Thư Đường dường như đồng thời hóa thành hai đóa Hải Đường rực rỡ động lòng người.
Thư Đường buông Vân Trầm Nhã ra, lui lại hai bước, lặng lẽ cười nói: “Cha ta nói với ta, phàm hễ gặp phải chuyện gì, mỗi người đều có phản ứng khác nhau. Trong đó có một loại người, đem tất cả mọi chuyện chôn dưới đáy lòng, không nói cho người khác biết.”
“Cha ta nói, trên đời này, người đáng thương nhất, thật ra không phải là những người yếu đuối tay trói gà không chặt, mà là những người gặp chuyện gì khó khăn, đều cắn chặt răng thầm nuốt máu nuốt lệ.”

Đường Ngọc còn nhớ rõ, khi mình vẫn còn là một hài đồng nho nhỏ, chuyện kiên cường son sắt nhất đã từng làm, đó là cùng Phương Diệc Phi và Thu Đa Hỉ đoàn kết lại, thề phải tập võ cho thật giỏi. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải xé xác tên đầu óc vặn vẹo xấu xa Anh Cảnh Hiên kia.
Nói xong, nàng lại múc nước đến tưới nhúm đất. Vừa thò tay xuống ao đã bị Vân Trầm Nhã ngăn lại. “Không cần đâu.” Vẻ mặt hắn âm u thâm trầm “Vốn… chỉ là tùy tiện chôn xuống thôi.”
Vốn chỉ tùy tiện chôn xuống, vốn không muốn nó khai hoa kết quả. Nếu đã không hy vọng, cần gì phải mong đợi một cách hoang đường rằng mùa xuân đến, từ một nhúm đất khô cằn lại có thể đâm chồi nảy lộc thành cành lá xanh rì, hoa đào rực sáng.
“Quên đi.” Vân Trầm Nhã nói “Quên đi…”

Hắn thở hắt ra, đang tính lui xuống, bỗng nhiên lại nghe phía trước, Vân vĩ lang vừa đi vừa lầm bầm “Bùn loãng không trét được tường, hạt đào giống xấu làm sao có thể nở hoa, trên đời này, Măng Tây chỉ có thể xứng với Cải Trắng, dây mướp chỉ hợp với dưa leo, tiểu nha đầu ngốc thành gia lập thất cũng chỉ nên tìm một tên ngốc nào đó, dòng dõi hoàng gia ngàn năm truyền lại vốn chỉ thích xem náo nhiệt mà thôi…”

Dưới một gốc liễu rũ cách Phi Nhứ lâu không xa có hai người đang đứng. Sói ba đuôi xoay mặt vào gốc cây, cười hì hì nói với Tư Không Hạnh: “Ngươi có tin hay không, ta ở dưới tàng cây này đếm đến một trăm, tiểu nha đầu ngốc nghếch kia nhất định sẽ rượt đến.”
Vân Trầm Nhã đi được một đoạn đường, quay người lại ngồi xổm xuống nói với Măng Tây Cải Trắng: “Có câu này không thể nói với người ngoài, các ngươi nhớ cho ta.”
Măng Tây Cải Trắng nghe vậy, cũng không thể nói được là hiểu hay không hiểu, chỉ biết mừng rỡ phe phẩy đuôi đáp lại.
Vân vĩ lang cười rộ lên, nói: “Câu này là…”
“Có nhiều chuyện không thể cam đoan, cũng không thể hứa hẹn trước điều gì. Nhưng nếu được, khi nào có thể đối xử tốt với ngươi, nhất định sẽ tận lực hết khả năng đối xử tốt với ngươi. Dù cho…” Vân Trầm Nhã nhíu mày nghĩ nghĩ, lại cong môi lên, có chút bất đắc dĩ, “Dù cho vẫn còn chưa biết rõ tình yêu là gì, chỉ nghĩ rằng đó là người thân thiết gần gũi, người có thể làm bạn.”
“Tiểu nha đầu ngốc a…”
“Nàng quên ta đi.” Vân Trầm Nhã đột nhiên nói.
Nàng quên ta đi, để một mình ta nhớ nàng là được rồi.
Thật ra không phải không muốn hứa hẹn. Nhưng hứa hẹn mà không biết có thể thực hiện được hay không thì thà rằng đừng nói gì cả. Bởi vì cuộc sống này vốn phải tự bản thân mỗi người đi tiếp, cho dù ai bỏ đi trước, người còn lại đều phải tự mình gắng gượng duy trì. Nếu đã như vậy, chi bằng để nàng quên hắn đi, bỏ xuống gánh nặng tình cảm, mới có thể thẳng tiến về phía trước.

Sự thật chứng minh, nói xấu sau lưng sói là không khôn ngoan; nói xấu trước mặt sói là ngu xuẩn; còn nói xấu trước mặt sói mà tưởng rằng hắn không nghe thấy, vậy quả thật là…

Vị cô nương này chính là Thư Đường – Thư thỏ. Sói ngắm nhìn mà hôn mê choáng váng, đôi đồng tử lóe lóe lên, cặp mắt cong lên như trăng rằm.
Rót sẵn hai tách trà nóng hầm hập, ngoài phòng liền vang lên tiếng gõ cửa. Sói ba đuôi ngồi nghiêm chỉnh, mời thỏ vào nhà, mời thỏ ngồi xuống, nghiêm trang bàn chuyện làm ăn với thỏ.

Cổ họng Vân Trầm Nhã nghẹn ngào, sau đó hắn nói trong vô thức: “Ta, ta vẫn nỗ lực cố gắng gánh vác trách nhiệm.
Nhưng kết quả là, ta đã thực sự có lỗi với một người, tuy không phải cố ý. Ta thật sự… rất nhớ nàng …”

Đại hoàng tử Anh Cảnh Hiên, biệt danh Vân Trầm Nhã, Nhị hoàng tử Anh Cảnh Phong, tên gọi Mục Lâm Giản.
Cảnh Phong nghe xong, vô cùng kinh ngạc, cầm tấm mộc bài lên xem, xem xong suýt chút nữa té xỉu vì giận.
Trên một mặt của tấm mộc bài có viết: ước Anh Cảnh Hiên cưới được thê tử hiền.
Mặt kia của tấm mộc bài viết: ước Anh Cảnh Phong cưới phải thê tử hư hỏng.

“Ngươi có tin hay không…” bỗng nhiên giọng Vân Trầm Nhã trở nên tàn nhẫn mà quyết tuyệt “Trên đời này, chỉ cần ta muốn, sẽ không có thứ gì Anh Cảnh Hiên ta không chiếm được, cũng sẽ không có người nào ta không bảo hộ được!”
Thư Đường uống xong nửa tách trà hắn đưa, lại châm trà đầy ấm để sẵn bên chiếc bàn nhỏ đầu giường, nghe Vân Trầm Nhã chậm rãi nói sau lưng nàng: “Từ trước đến nay ta vẫn thầm nghĩ không biết những ngày tháng thế nào mới là hạnh phúc nhất. Nay ta đã biết, chỉ cần ban đêm có người cùng tỉnh lại, cùng ta uống chung một tách trà xanh, như vậy ta đã hết sức
mãn nguyện rồi.”
Vì thế Vân Trầm Nhã lại lừa dối, hắn nói, chuyện trở thành nam hay nữ, trước mười tuổi mọi người đều có thể chọn lựa được, nếu mặc váy vào mà xinh đẹp thì sẽ trở thành tiểu cô nương, nếu mặc váy vào trông khó coi thì sẽ trở thành tiểu nam hài.

Lúc đó thái độ của sói rất nghiêm túc, rất chắc chắn, khiến bốn người bọn họ, ngoại trừ Cảnh Phong, đều tin là thật. Một khoảng thời gian rất lâu sau này, ba người bọn họ đều bị khốn đốn mệt mỏi từ chuyện trang phục, cách đối nhân xử thế đến ngay cả tư thế đi nhà xí của chính bản thân mình…

Không phải.” Thư Đường lắc đầu “Những lời này, Vân quan nhân đã từng nói qua với ta. Đúng vậy… công tử vô sắc, có thể dỡ bỏ xuống trọng trách, có thể tâm tùy ý động, làm việc gì mình thích, ở bên cạnh người mình yêu. Vân quan nhân, chàng… có thể hay không?”
Vân Trầm Nhã sửng sốt. Giây lát sau, hắn cúi đầu nhìn xuống, thản nhiên cười cười.
“Đây là tâm nguyện của ta.”
Sói thông minh cả đời nhưng đối với một chữ tình lại hồ đồ nhất thời.
Tình cảm một khi đã sâu nặng, nếu đột nhiên mất đi, loại cảm giác mất mát này sẽ đau tận xương tủy.

Đúng rồi, đây là Vân quan nhân của nàng a. Dù hiện tại hắn là Đại hoàng tử của Anh Triêu quốc hay là một thương nhân thần bí như từ trước đến nay, hắn vẫn luôn là người đầy trách nhiệm. Vì trên vai hắn luôn gánh vác sinh mạng của ngàn quân, cho nên mặc dù hắn tùy hứng cố chấp, thậm chí có chút trẻ con khi đưa ra ngọc tỷ làm sính lễ đòi cưới nàng, nhưng hắn vẫn mong ước giang sơn bình yên, bách tính giàu có.

Chỉ sợ trong lòng hắn, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không xếp hàng đầu, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không bằng giang sơn của hắn, nhưng Thư Đường vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, nàng nghĩ, người như vậy mới là một nam tử hán chân chính.

Một tay ôm chặt nàng, một tay chống lên đầu giường. Vân Trầm Nhã nhắm chặt mắt lại thâm nhập vào. Mới đầu chậm rãi, mỗi một lần ra vào đều khiến tim hắn run động. Sau đó, tựa như chiến trường dậy lên khói lửa, hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ giẫm đạp lên cánh đồng hoang, như dòng sông băng sục sôi cuồn cuộn, như tiếng chiêng trống ngoài mặt trận, mãnh liệt bao phủ hoàn toàn lý trí của hắn.
Đều là lần đầu tiên của bọn họ.
Thư Đường đau, mà Vân Trầm Nhã thật ra cũng rất đau.
Mới đi được hai bước, đột nhiên Vân Trầm Nhã ngừng lại. Do dự một lát, hắn quay lại. Nhặt lên chiếc lược gỗ đưa cho Thư Đường, Vân Trầm Nhã sờ sờ mũi, rũ mắt xuống nói: “Ừm…tiểu Đường, nàng bới tóc lên trước đã.”
“Sao?”
Vân Trầm Nhã ho khan một chút: “Hôm nay nàng bới tóc lên đi.”
Thư tiểu Đường vẫn không hiểu vì sao.
Hai má Vân vĩ lang hơi hơi đỏ lên.
“Ý ta là, tuy cha nàng, ờ, hiện giờ cũng là cha ta, tuy lão nói có lý, trước khi Vũ Văn Sóc đến, việc hôn nhân của chúng ta không nên công khai ầm ĩ. Nhưng dù sao nàng cũng đã gả cho ta, hiện giờ đã là người của ta, cho nên, nàng nên búi tóc lên, như vậy mới chứng tỏ…” Vân Trầm Nhã lại ho khan một tiếng “…nàng là của ta.”
“Thế nếu có một ngày hắn đắc tội với người trong triều đình thì sao?” Vân Trầm Nhã hỏi ngược lại “Mặc dù ta kế vị, nhưng ta cũng tuyệt đối không thể vì một đại thần thanh liêm mà phá hỏng thế lực cân bằng trong triều đình.”

Đây chính là tinh hoa trị quốc của Đế vương từ xưa đến nay. Có người nói phải trừng trị loạn đảng, có người nói phải trừng trị hoàng thân quốc thích họ ngoại, lại có người nói phải xem đó là dòng nước chảy mà điều tiết, cân bằng. Đạo làm một vị đế vương chân chính là phải bao trùm tất cả những điều trên, duy trì thế lực khắp nơi ngang bằng nhau, không ai dám làm loạn, nhưng cũng không ai dám đụng đến ai. Như thế, ngai vàng của Hoàng đế mới có thể ngồi vững.

Kể rằng nhà họ Thư có một con thỏ, gả cho một con sói thành tinh có ba cái đuôi to họ Vân. Bọn họ trải qua mấy lần hợp hợp tan tan, sau này sinh được một con sói con, lại sinh thêm mấy con sói con khác. Mười năm sau, sói tìm thức ăn cho thỏ, chiếu cố bảo bọc thỏ suốt đời bình an và hạnh phúc.
Đúng vậy, bọn họ sống bên nhau bình an và hạnh phúc rất nhiều, rất nhiều năm sau.

Thật gần! Trái tim hai người cũng vì cự ly này mà nảy lên. Ngoại trừ đêm Hạ Chí kia, bọn họ chưa bao giờ ở gần như thế.
Mặt của bọn họ gần trong gang tấc, hô hấp nhẹ nhàng phả lên mặt đối phương. Một lần nữa nàng lại ngửi thấy mùi mộc hương trên người hắn, vừa nhàn nhạt là vừa thơm mát, ấm áp làm cho nàng có chút choáng váng. Hắn cũng có thể ngửi được mùi mai hương sâu kín trên người nàng, nhẹ nhàng quẩn quanh, Quấn đến mức làm lòng hắn không yên, giống như đang ở trong mơ.

NGÂM VỊNH PHONG CA (nhiếp chính vương-nữ vương), siêu sủng

TIêu Lăng Thiên – Dạ Nguyệt Sắc

Đêm khuya trong Chính Kiền cung, Tiêu Lăng Thiên đè nén tiếng thở dốc đến mức không thể nghe thấy. Rốt cuộc thân thể hắn kịch liệt rung động, hắn phóng ra trong tay mình. Bước xuống giường đi đến phòng tắm, hắn cười nhạo mình trong lòng.
Kể từ khi hắn thật sự trở thành một nam nhân, hắn chưa từng phải tự mình giải quyết dục vọng. Nhưng hôm nay, hắn không muốn bất cứ ai, thân thể của những nữ nhân kia không một chút hấp dẫn đối với hắn, hắn chỉ muốn cùng cô bé yêu kiều kia tiến tới cao trào, từ lúc nào mình đã bị hãm sâu đến như vậy?
Nhớ tới chuyện hoàng phu, hắn không tin mình có thể để nam nhân khác chạm vào nàng, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn đã muốn giết người, vậy, phải có biện pháp gì khác đây?
Nàng chưa từng biết, nhớ thương một người lại là chuyện hạnh phúc như thế. Nhắm mắt lại, xoay quanh là giọng nói người kia, nụ cười của người kia, hiện giờ, chàng đang làm gì? Đang dùng ngón tay thật dài, mạnh mẽ lật xem tấu chương, hay đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn các vị thần tử đến khi bọn họ bị mồ hôi lạnh làm ướt áo? Hay là cũng giống như nàng, nhìn lên bầu trời rộng lớn vô tận này, khắc họa dung nhan của nàng trong lòng?

Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên hiểu tại sao Thánh Văn Đế Dạ Thâm Hàn liều lĩnh chấp nhất như thế đối với nam tử Tiêu Trường Không, nếu tổ tiên của Tiêu Lăng Thiên khi hoan ái cũng khiêu gợi như hắn thì chuyện đó cũng là đương nhiên thôi.
“Ta tưởng chàng sẽ nói: chỉ cần nàng hạnh phúc, ta sẽ để nàng đi. Yêu một người không phải chỉ cần người đó hạnh phúc
là được sao?” Nàng hơi oán giận, bĩu môi làm nũng với hắn.
“Đó là tiêu chuẩn của người tốt, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy ta đã phải biết ta còn kém tiêu chuẩn này rất xa.” Hắn có chút khinh thường, nếu hắn có thể làm được chuyện như vậy thì hắn tuyệt đối không phải Tiêu Lăng Thiên ngày hôm nay.

Đua giỡn chính trực tướng quân
Phàn Ngọc Kỳ – Ân Mặc Ly

Còn trắng nõn tuấn tú! Mẹ nó! Bộ dạng hội so với hắn trắng nõn, so với hắn tuấn tú sao? Hắn có cơ bụng tám khối, bọn họ có sao?
Giấu diếm thân phận nhất định là sợ hắn rời xa nàng, ở trong quân doanh khắp nơi câu dẫn hắn, chính là muốn cho hắn vì nàng động tâm, hội đối hắn như gần như xa, sợ chính mình quá yêu hắn, hỏi thăm hắn, hỏi hắn có thể hay không kiên trì…… Chậc chậc, Ân Mặc Ly căn bản sợ cực hắn sẽ không cần nàng.

YÊU CŨNG TIÊU HÀ, HẬN CŨNG TIÊU HÀ – NGư Du

/ MẠC NHẤT, CHÂN TRỜI GÓC BỂ TÔI QUYẾT TÌM ĐƯỢC EM

Mạc Nhất – Tiêu Hà

Đẩy cửa phòng của Tiêu Hà, thằng bé cứng đờ ngồi trên chiếc ghế, không hề phát giác ra tôi đang ở đây. Đến gần mới thấy, khuôn mặt Tiêu Hà đầy khổ sở cùng sợ hãi. So với tôi tưởng tượng thằng bé còn tổn thương hơn nhiều lần.

Tôi ôm lấy nó từ sau lưng ghế dựa, ghé vào lỗ tay nó nghẹn ngào mà cũng kiên định nói, “Tiêu Hà, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, mặc là ai cũng không tách ra được, chúng ta là người thân một nhà.”
Thật lâu, Tiêu Hà mới nói, “Còn anh ấy?”
“Tiêu Hà quan trọng hơn bất kì ai khác!” Tôi ôm càng chặt hơn.
“Chị rất thích anh ấy phải không?”
“Phải, nhưng càng thích Tiêu Hà nhiều hơn!
“Mất đi anh ấy chị sẽ rất đau lòng.”
Phải, nhưng mất đi Tiêu Hà sẽ càng đau lòng hơn. Bạn trai có thể tìm, nhưng Tiêu Hà chỉ có một thôi!” Tôi rốt cuộc không nhịn được, khóc thành tiếng.

TƯỜNG VI CHI ÁI

―Suy nghĩ của heo, Băng Hỏa nói phụ nữ phải tự chủ, đừng bao giờ tin vào sự tự tin vô căn cứ của đàn ông, con ngƣời nhất thiết phải yêu bản thân trƣớc mới biết mình muốn gì, thế giới nằm trong lòng bàn tay phụ nữ.‖
“Tiểu Xuân, tình yêu là cái gì?” Cô gái dung nhan tươi đẹp, đằng sau nhất định không hề thiếu người theo đuổi, ánh mắt lại vẫn ngây thơ trong vắt, mang theo chút thiên chân hảo kỳ, đặt câu hỏi.
“Tình yêu a, chính là ngươi một ngày không nhìn thấy hắn sẽ nghĩ tới hắn, gặp được hắn liền vui mừng, hắn vui ngươi vui, hắn không vui ngươi cảm thấy khổ sở, ngươi nguyện ý vì hắn sinh vì hắn tử, dù trời sập chỉ cần hắn bên người là tốt rồi.”

KHINH THỦY DAO

Cô gái ôn nhược nhược nói: “Cảm giác như đang nói sư phụ.”
Tiểu Xuân ôn nhu cười: “Còn có, hắn liếc mắt với nữ nhân khác một cái, ngươi liền ngầm giận hắn, hắn cùng nữ nhân khác nói chuyện một câu, trong lòng ngươi liuền cảm thấy hắn tất cả không tốt, nếu hắn cùng nữ nhân khác thân ái yêu yêu, ngươi càng hận không thể muốn nữ nhân kia chết…

DẠY DỖ ÁC MA

QUan Chấn Ngôn – ĐỖ Nhược Đồng

―Vì truy đuổi nụ cười trong kí ức của cô ấy, anh đem tâm ý đặt trên người La Gia Lệ, hung hăng ngã một cái. Vì cùng cô ấy thân cận, anh đem toàn bộ bối cảnh gia tộc của cô ấy điều tra, hợp ý mọi người trong nhà cô ấy để đứng về phía anh. Vì không để cho cô ấy có cơ hội chán ghét con người anh, anh còn muốn ngăn cản mình trước khi kết hôn cùng cô gặp mặt. Vì sợ cô ấy cảm thấy cuộc hôn nhân bị gò bó, thậm chí anh còn vì cô ấy tìm một phần công việc mà cô ấy thích. . . . . .‖

Quan Chấn Ngôn gầm nhẹ tràn đầy ý nghĩ oán hận, giống như là âm hồn bất tán, vong linh ở bên trong phòng vọng về không chịu rời đi.

―Anh câm miệng cho em!‖ Vành mắt Đỗ Nhược Đồng hồng hồng, đưa tay đảo qua môi hắn.‖Anh phát hiện ra không? Mỗi khi một chuyện không như anh tính toán, tinh thần của anh sẽ biến đổi lớn, anh sẽ bắt đầu hoài nghi anh có chỗ nào không tốt, có chỗ nào không『 bình thường 』? Nếu như anh không tin tưởng mình đáng giá để em yêu, vậy em tại sao lại muốn đi yêu người không đáng giá để em yêu ?‘‘

Nhân sinh vốn là một cái con đường, hôn nhân vốn là một đôi hài, hài hợp không thích hợp, chỉ có đi mới biết. Đường đi nhiều hơn, trong hài khó tránh khỏi có cát lọt vào, vốn là dừng lại, đem hài giũ sạch cát tiếp tục đi, hay là đem hài cởi ra ném đi, tất cả phụ thuộc vào thái độ đó, nếu nghĩ sai thì hỏng hết, cho nên, ca, ngươi nhất định phải thận trọng cân nhắc, ngàn vạn lần không nên tổn thương các nàng, các nàng cũng cố gắng làm cho người ta đồng tình.”

NHẬT KÝ CHIA TAY 

Nhậm Mục Vũ – Tâm Ảnh

Cho nên, anh mới chuẩn bị mọi việc vặt trong cuộc sống dùm cô, chăm sóc cô cẩn thận,
mà quên chưa nói 1 câu cảm động.
Anh quan tâm xem cô có bị bệnh hay không, lại quên không thương tiếc tâm hồn sâu trong cô ñầy những cảm xúc yếu ớt.
Ra ngoài ñi dạo phố, anh xách túi thay cho cô, nhưng không nắm tay, không ôm eo thân
mật.
Anh hỏi cô. “Hôm nay em có ăn cơm ñúng giờ không?”.
Nhưng không hỏi. “Hôm nay em có nhớ anh không?”.
Anh hỏi cô công việc thế nào, hiểu biết năng lực thích ứng của cô, nhưng không hỏi cô có
bao nhiêu người theo ñuổi, cũng không hỏi cô ñã xử lý họ thế nào.
Cái này, giống như người nhà, mà không phải người yêu.
Bọn họ, đã trở thành 1 thói quen, 1 loại trách nhiệm.
Mỗi khi mờ mịt bối rối mông lung, những quyến rũ bên ngoài ñối với cô mà nói, là rất khó kháng cự.
Cô bắt ñầu nghi ngờ tình cảm giữa họ, còn Quản lý lại mãnh liệt theo ñuổi cô, tình thế phát sinh quá mức khéo hợp.
Bình thường, khi cô bình tĩnh thì không xuất hiện, nhưng cố tình lúc cô bối rối hoang mang nhất, lại nhảy xổ ra.
Hoàn toàn phù hợp với tình tiết trong tiểu thuyết lãng mạn, ông chủ đẹp trai xuất sắc, ña tình lãng mạn theo ñuổi, thâm tình bày tỏ… Những thứ ñó, cô chưa từng có ñược trong quá khứ.
Nhậm Mục Vũ sống nội tâm, chỉ cần không có việc quan trọng, sẽ không tỏ vẻ gì với cô, ở trước mặt người khác, tay cô anh cũng không thèm nắm, càng miễn bàn tới chuyện tỏ tình.

Vũ thương yêu.
Không, sau này có lẽ không thể gọi anh như vậy ñược nữa – ðúng vậy, ñó là mục ñích em viết lá thư này cho anh – Vũ, chúng ta chia tay đi! ðọc ñược có phải kinh ngạc lắm không, có phải không rõ ràng không? Hay đã sớm dự liệu ñược trong lòng?
ðừng nghi ngờ, hôm nay không phải cá tháng tư, em thật sự muốn chia tay với anh, không phải tùy hứng, cũng không hành ñộng theo cảm tính đâu.
Anh từng nói, nếu 2 người ñã quyết ñịnh ở cùng một chỗ thì không nên làm ra chuyện khiến bản thân hối hận hoặc làm tổn thương ñối phương. Yêu nhau 7 năm nay, lần đầu tiên em nói muốn chia tay với anh, chắc anh hiểu rõ ñó là quyết tâm của em.
Nếu anh từng cố gắng hiểu lòng em, thì hôm nay anh sẽ thật sự hiểu vì sao em nói chia tay với anh, nhưng em nghĩ, anh không hiểu đâu, nếu không, chúng ta ñã không đi đến mức này.
Từng có lúc, em chờ mong anh ñối xử ôn tồn tình cảm, ñể hóa giải những vướng mắc trong lòng em, như ngày trước, anh cho em một cái ôm thật chặt, có lẽ em sẽ không ñến mức bị lạc…
Sao, nhất ñịnh anh ñang cảm thấy mơ hồ phải không? A! Em sớm biết viết n lá thư cho anh, anh toàn ñem ñi chèn hũ tương mà, nhìn anh coi, hoàn toàn xem nhẹ em!
Khoan, ñợi chút! Hôm nay em muốn giải quyết cho xong, không phải oán giận, nói gì thêm nữa sợ không dứt ñược, sợ anh không kiên nhẫn lại vò nó thành một cục rồi ném vào thùng rác, dù sao, chẳng có ai ngốc tới nỗi bỏ thời gian ra nghe bạn-gái-sắp-cũ phê bình mình…
Ê ê ê, ñừng vò mà! Em sắp nói xong rồi! Em cho anh 7 năm thanh xuân, hiện tại muốn anh bố thí chút thời gian cho em cũng không quá ñáng chứ? 🙂
Hì, thấy không? Em còn có thể nói giỡn, vậy chứng tỏ tình huống cũng không phải quá tệ. Thật là kì quái, khi còn bên nhau, cứ 3 ngày lại viết thư tình cho anh, biết bao chuyện ñể nói, vậy mà ñến lúc chân chính chia tay, ngược lại, không còn lời nào. Vậy – nói ‘hẹn gặp lại’ ñi! Bảo trọng, mặc kệ sau này chúng ta có thể tiếp tục làm bạn hay không, ñều hy vọng anh sống tốt.
P.S: Nói ñi phải nói lại, anh phong ñộ như vậy, hẳn sẽ không so ño với cô nhóc là em chứ? Em thật sự hy vọng, anh sẽ không oán em… ðêm khuya ñầu thu.
Tâm Ảnh.

Cô muốn anh bước chậm cùng cô trong mưa, anh nói nhiễm nước mưa sẽ cảm lạnh.

Cô hỏi anh có yêu cô hay không, anh nói tính cô trẻ con.

Cô muốn anh hát tình ca cho cô nghe, anh nói anh chỉ biết hát nhạc con nít.

Valentine, người gửi thư ñến radio xin tặng tình ca nhiều khủng khiếp, chưa có yêu cầu nào, bài hát nào là của anh tặng cô…

Khi cô nhìn thấy bạn bè xung quanh hạnh phúc trong tình yêu, trong lòng sẽ chua xót biết bao nhiêu ñây?

Lúc trước kết giao với cô, là muốn cho cô hạnh phúc của cả thế giới, nhưng kết quả, lại để cô ấm ức nhiều như vậy, từng giọt từng giọt bóp chết dần mộng tưởng của cô đối với tình yêu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s