cx tr part 16

Whisky được bán trên thị trường dưới nhiều tên khác nhau, trong đó một phần là tên loại ngũ cốc được dùng để sản xuất Whisky:

* Malt là loại Whisky được làm từ mạch nha.

* Grain là tên loại Whisky được sản xuất từ lúa mạch mà thông thường là sử dụng thiết bị chưng cất cột được gọi là “kiểu Coffey”.

* Rye là tên gọi loại Whisky chủ yếu được sản xuất từ lúa mạch đen, ít nhất là 51%.

* Bourbon là tên gọi loại Whisky chủ yếu được sản xuất từ bắp (ít nhất là 51%) và được chưng cất với tối đa là 81 phần trăm thể tích rượu, đổ vào thùng chứa với tối đa là 63 phần trăm thể tích rượu.

==============

Không phải trên đời này đều như thế cả sao? Trong lòng mỗi người đều có người quan trọng riêng của mình, là người mà mình không thể không cứu. Nàng chỉ là có chút bất hạnh mà thôi, được xếp vào loại người mà có thể cứu thì cứu, không thể cứu thì bỏ lại, cũng không có gì đáng ngại lắm.
“……” Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, yêu nghiệt a!

LÃNH THIẾU TRUY THÊ

“Mẹ nói, ai được anh yêu là gặp phải một tai nạn. Con người của anh không lãng mạn cũng không hài hước, đến nỗi tình cảm đích thực của mình cũng không biết biểu đạt. Anh chỉ có thể cho em đây một cuộc sống hoàn chỉnh cả đời. Nếu em nguyện ý, thì nhận lấy toàn bộ đi. Nếu em không nguyện ý, hai tay anh dâng lên, ném cũng phải ném cho em. Ở chung một chỗ có lẽ em rất khổ sở, nhưng mà anh không rời khỏi em, cũng chỉ có thể làm em chịu thiệt thòi cả đời.”
“So với một tình nhân tốt, em càng muốn một người yêu tốt. Tình nhân chẳng qua là tình đầu ý hợp, người yêu là có thể cùng gánh chịu tất cả với đối phương, bao gồm gia đình, con cái, cha mẹ già còn có một số phiền não nho nhỏ của cuộc sống. Chỉ là lễ tình nhân mà thôi, chúng ta mỗi ngày đều trải qua lễ người yêu.”

CHIA TAY VẠN TUẾ – Minh Tinh

Kì thiên Triệt – Hạ Mạt Nhân

Hạ Mạt Nhân trước sau chưa hề lên tiếng, độ nhiên nở một nụ cười. “Nam chính yêu nữ chính, đến một ngày đột nhiên phát hiện mình mắc bệnh nan y, vì không muốn liên lụy nữ chính trong những năm cuối đời, liền bịa ra một lời chia tay giả dối để buộc nữ chính ra đi, nam chính nghĩ rằng mình đang làm một việc thật vĩ đại, thậm chí có thể gọi là biểu hiện của thâm tình, nhưng mà sau đó có một ngày lại phát hiện mình thật sự không có bệnh, lại muốn một lần nữa tìm lại nữ chính….”

Hai người chung sống hai năm, cô đối với hành vi và tác phong của anh cũng có sự hiểu biết nhất định, trong công việc có nhiều áp lực anh cũng không nói với cô, ở trước mặt cô đều luôn luôn bày ra một vẻ mặt tốt nhất. Kì Thiên Triệt như vậy, khiến cô cảm thấy như một vị thánh, mà tình yêu chân chính, không phải dành cho thần thánh, cô tình nguyện nhìn anh mang tất cả hỉ nộ ái ố biểu hiện ra ngoài, cũng không cam tâm nhìn thấy phương diện thánh nhân của anh.

Chàng giảng viên cầm thú của tôi – Tát Không Không

Khuất Vân – Lý Du Nhiên

“Thứ nhất, tôi không cảm thấy cô ta là con gái, thứ hai, gây ra một chuyện đáng ghê tởm như thế, đừng nói là con gái, cho dù là chuyển giới tôi cũng sẽ không nương tay, thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất…”

Long Tường nhíu mày nhìn Khuất Vân, nói: “Con mẹ nó, anh là ai, dựa vào cái gì tôi phải nghe lời anh?”

Tuy những lời này chỉ là lời mở đầu, nhưng nó đã chọc thủng lớp giấy phủ lên tất cả tổn thương và thù hận. Tuổi thơ lần đầu gặp gỡ, sô cô la đậm đà, hai ngón tay vô ý chạm vào nhau ngày ôn tập, tình cảm ngây thơ, quán bar ầm ĩ, trốn tránh nơi góc tường, ước hẹn cấm kỵ, màn báo thù cao trào ngày sinh nhật, cô đơn liếm vết thương, những năm tháng đen tối.

Bởi vì, cô luôn nhớ lời anh nói đêm đó. Vì sao anh muốn em? Bởi vì em là Lý Du Nhiên. Bởi vì em là Lý Du Nhiên. Trái tim Du Nhiên không lớn, chỉ có thể chứa được những lời này. Vì vậy, cô đăng ký học ngay tại nhà Khuất Vân, chỉ là, chương trình học chính là bài học giới tính.

Đây là bài học thứ mười ba mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Quan hệ, là có thể tiến thêm một bước.

“Mẹ, người dưới lầu kia đã tổn thương con, con nên làm gì bây giờ?”
Thứ nhất, suy nghĩ lại thật cẩn thận, tất cả đều là lỗi của cậu ta sao?”

Anh và cô, đều có lỗi.

“Thứ hai, cậu ta đã xin lỗi hay chưa?”

Du Nhiên thầm gật đầu trong lòng. Đúng vậy, Khuất Vân đã xin lỗi, anh đã tới tận đây để xin lỗi.

“Thứ ba, nếu con thật sự tức giận, bây giờ mẹ sẽ đi nấu một nồi nước nóng, đổ vào đầu cậu ta, được không?

“Không được.” Du Nhiên ngăn lại.
cô nhìn Khuất Vân, giọng nói giống như đang khóc, lại giống như đang cười: “Khuất Vân, tôi không phải một cô gái tùy tiện, tôi bằng lòng giao bản thân cho anh chỉ vì câu nói lúc đó của anh, thế những, câu nói kia lại có hàm ý mà tôi không cách nào chấp nhận được. Anh vì trả thù một người, không, nếu truy xét đến cùng, anh vì một người phụ nữ khác mà lên giường với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ nhớ rõ đêm đó, một đêm vốn nên hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất, nhưng đối với tôi lại trở thành cái bóng đè nặng. Khuất Vân, tôi yêu anh, nhưng xin lỗi, tôi không yêu anh đến mức có thể chịu được chuyện này, tôi còn yêu chính tôi hơn, tôi muốn thoát khỏi tất cả những thứ khiến tôi không hài lòng, việc tôi có thể làm chỉ có rời khỏi… Khuất Vân, để tôi đi.”
Du Nhiên quay đầu, đưa lưng về phía anh, nhẹ giọng nói: “Đập vỡ đầu anh, đánh anh ba cái tát, hất anh một nồi lẩu, Khuất Vân, lẽ nào anh còn không hiểu quyết tâm rời khỏi anh của tôi sao?”

Sau đó, cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Thật lâu sau, thật lâu, thật lâu sau, cô xoay người lại… Khuất Vân, đã không còn ở đó nữa. Ban đêm, Du Nhiên nhận được một tin nhắn của Khuất Vân, trên đó chỉ có một câu: “Tôi để em đi.”

Giây tiếp theo. “Lý bà bà, cô hướng vào chỗ nào vậy!!!”

“Tôi muốn ném về phía đũng quần của cậu, muốn khiến cậu đoạn tử tuyệt tôn!!!… Này, cậu cầm hai cái lon làm gì?”

“Cô khiến tôi đoạn tử tuyệt tôn, tôi sẽ khiến con cô không có bình sữa!!!”
đất, trấn tĩnh nói: “Thầy giáo, giữa chúng ta đã không còn gì nữa, sau này, trên đường em đi, em sẽ đi một mình, em sẽ còn ngã rất nhiều lần, nhưng những chuyện đó đều là chuyện của em, không liên quan đến thầy, vì vậy, mời thầy buông tay.” Động tác của Khuất Vân không chút ngập ngừng, anh vươn tay, nhân lúc Du Nhiên còn chưa kịp phản kháng đã nâng cô dậy, chờ cô đứng vững rồi mới buông tay ra. Đôi mắt anh như hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu cái bóng của Du Nhiên: “Mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần tôi ở đó, tôi sẽ đỡ em.”

Vì vậy, Du Nhiên dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía mẹ Tiểu Tân, nghiêm túc nói: “Một chút tiền tài sẽ không chia rẽ được chúng cháu.” Ý là rất nhiều, rất nhiều tiền tài mới có thể chia rẽ được chúng cháu, cô à, nếu cô có thể tăng giá một chút, cháu cũng vui vẻ bỏ lại cánh tay.

Cô thật sự không rõ mình rốt cuộc là xui xẻo hay may mắn nữa. Đầu tiên là tình yêu anh em cấm kỵ, sau đó đến tình yêu thầy trò cấm kỵ, giờ còn có một tình yêu chị em cũng cấm kỵ đang chờ cô nữa.

Đôi môi Du Nhiên mỉm cười, một nụ cười mỉa: “Hiện giờ tôi rất hối hận khi đó đã bất chấp hậu quả, tràn đầy nhiệt tình, gần như nịnh nọt mà đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh ấy, thật sự rất đáng xấu hổ.” “Cho dù là một kẻ ngốc, nhưng có thể cố gắng vì người mình thích, đó cũng là một kẻ ngốc hạnh phúc.” Tiểu Tân nói.
Từ 9 giờ, chờ tới 11 giờ. Tròn hai tiếng, anh tùy ý để cô cắn. Chỉ cần cô không tới sân bay. Chỉ cần cô không đi gặp Long Tường. Chỉ cần cô không rời đi.

Đây là bài học thứ mười chín mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Đàn ông khi đã nóng vội, là có thể bất chấp thủ đoạn. ততত
Đây là bài học thứ hai mươi mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Rốt cuộc, anh cũng có thể bị đánh bại. ততত

[Bài học thứ hai mươi mốt] Kết quả, anh mới là người cuối cùng kia

Cái tên Khuất Vân chết băm chết vằm, mất dạy, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, giả tạo đến mức đáng bị sét đánh, giả nai đến mức đáng bị người cưỡng hiếp, tổ sư bà nhà anh chết ở chỗ nào rồi!!!”

Du Nhiên chớp mắt, chớp mắt, rồi lại chớp mắt, giống như không nhận ra anh. “Xin giới thiệu một lần nữa.” Khuất Vân nói: “Tôi chính là Khuất Vân chết băm chết vằm, mất dạy, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, giả tạo đến mức đáng bị sét đánh, giả nai đến mức đáng bị người cưỡng hiếp đây.”

Em thề, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh, cho dù rời đi một thời gian nhưng sẽ quay về.

LUYỆN YÊU – Hoàng Mạc Kỳ

Thẩm Quân Tắc – Thẩm  Đình

Cô cầm giày cao gót nhón nhén đến chỗ sô pha ngồi phịch xuống, cả người bải hoải rã rời, trong lòng bắt đầu thấy chua chát: cái thành phố cô quen thuộc từ nhỏ tự bao giờ đã khiến người ta thảm hại đến thế, mỏi mệt đến thế? Còn cuộc sống từ khi nào khiến người ta cảm thấy chỉ còn lại bất lực và thất bại? Đâu chỉ thế, ta dùng mười năm quý báu nhất trong cuộc đời người phụ nữ để ngày ngày bận rộn tối tăm mặt mũi, tăng ca đến mười hai giờ đêm, sáng hôm sau ông chủ vừa gọi một tiếng là đến bữa sáng cũng chẳng dám ăn, vậy mà bao nhiêu nỗ lực và hy sinh cả thời tuổi trẻ ấy cơ hồ đã tan biến vào hư không, hai bàn tay trắng không nắm bắt được thứ gì. Đến cuối cùng ta vẫn vì mỗi tháng không trả nổi nợ thẻ tín dụng mà nhọc thân, vì nhìn thấy người ta cười với nhau rạng rỡ trong ảnh cưới mà phiền lòng. Chẳng có gì, chẳng làm nên trò trống gì. Nước mắt như chực rơi xuống, cô chợt thấy mình sao mà cần được vỗ về đến thế, nhưng chỉ có cô một mình một bóng, chẳng ai ở đây cả, chẳng có ai.

“Cả hai chục người các người đều không muốn thay đổi, tôi biết vì sao. Căn bản bởi vì các người nhu nhược, các người sợ hãi. Bởi vì thay đổi có nghĩa là mạo hiểm, có nghĩa là nỗ lực, có nghĩa là thử thách! Các người thà tiếp tục thế này, giống như một đầm nước tù đọng, để rồi chết đi một cách tầm thường không ai hay biết. Tôi đã xem qua hồ sơ của các người, bất kể trong sự nghiệp hay đời sống, các người đều là một bầy bại tướng triệt để, một biên tập mỹ thuật không thể trở thành nhà nghiên cứu khoa học, một nhân viên kế hoạch không thể trở thành nhà ngoại giao, một phóng viên biên tập không thể trở thành nhà văn, một cô lễ tân không thể trở thành hoa hậu… Tôi biết các người đều nghĩ đây là những mơ ước trẻ con ngốc nghếch, vốn là không thể làm được, nên mãi mãi vẫn không bắt tay thực hiện. Bây giờ chỉ cần một công việc kiếm ít tiền còm nuôi sống bản thân và gia đình là đủ, chính trong lòng các người đã thừa nhận các người là những kẻ thất bại triệt để. Nhưng công ty của tôi việc gì phải trở thành chỗ dung thân của một đống kẻ thất bại!”

CHỜ MỘT NGÀY NẮNG  – Điệp Chi Linh link

Thẩm QUân Tắc – Tiêu Tinh

Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô, lạnh lùng đáp lời: “Những kẻ thất bại không có tư cách nói mình đã khổ cực cay đắng như thế nào, chẳng ai muốn nghe đâu. Xưa nay người ta chỉ thích chia sẻ những kinh nghiệm gian khổ đã qua của người thành công thôi, chị không hiểu sao?” Thẩm Đình im lặng, nếu như JK. Rowling không thành công thì ai thèm nghe câu chuyện một người mẹ đơn thân sống bằng trợ cấp chính phủ kể về quá khứ bi kịch của mình?
Anh mặc kệ cô, điều chỉnh lại một chút rồi gõ nhịp bắt đầu lại: “Kỳ diệu thay/ cùng em mắc kẹt trong thang máy này/ chẳng hẹn trước nhưng cùng sống chết/ nếu thang máy thật sẽ rơi/ như ngôi sao băng vụt qua bầu trời/ có em ở bên anh nguyện đi đến tận cùng vũ trụ/ cùng em ngắm mây gió trăng hoa/ bầu trời đầy sao giống như em/còn điều gì vui sướng hơn được ở bên em/ có bài thơ nào thi vị hơn chính em…”

Cô cần ánh sáng, anh đã cho cô ánh sáng, giống như một thiên thần trẻ tuổi, những hồi ức khi cô và anh ở bên nhau bỗng như những ngôi sao băng va vào trái tim cô, những hồi ức ấy, trong cánh rừng u buồn, trên sân thượng khu nhà, trong hôn lễ cô đơn, lúc bị đồng nghiệp nghi ngờ, khi ước mơ vụn vỡ, khi bạn bè phản bội. Khi cô bị tổn thương, anh cõng cô tiến lên phía trước; khi cô dừng lại, anh cổ vũ cô tiếp tục bước đi; khi cô sợ hãi, anh đẩy cô đi tiếp. Trái tim cô ngập tràn nỗi vui mừng e ngại, cô nghe theo trái tim mình, làm theo trực giác của mình, cô biết mình đã yêu anh, cô yêu anh rồi. Có người phụ nữ nào lại không yêu anh được? Có người phụ nữ nào chống cự nổi sức hấp dẫn của anh trong giờ phút này? Vì anh, mọi nỗi đau và phiền muộn trong lòng cô đều tan biến như mây khói.
Tiêu Tinh đang định lấy cuốn sổ xin anh ta chữ ký thì nghe thấy giọng nói của anh ta: “Cô ngủ mười mấy tiếng, lại còn nói mê rất nhiều câu kỳ lạ, lúc thì nói cửu âm chân kinh đã luyện đến tầng thứ chín rồi, lúc thì nói máu của tôi không ngọt”.
Thẩm Quân Tắc nhịn cười, tách số điện thoại ấy lưu vào danh bạ điện thoại, đặt tên là “Bom Tinh”. Giải thích một cách đơn giản: Tiêu Tinh phát nổ. Trong danh bạ điện thoại của anh có một nhóm đặc biệt là nhóm Bom, hiện nay chỉ có ba người nhận được sự đãi ngộ đặc biệt này. Bom Kiệt, cậu em trai nói nhiều. Bom Giai, người chị họ bốp chát. Bom Tinh, hôm nay vừa mới quen, một Tiêu Tinh hết sức bạo lực, có tố chất của hổ cái.

Vệ Nam nói, xét từ góc độ y học, đối phương phải có gene tốt, cơ thể khỏe mạnh, có lợi cho việc phát triển thế hệ sau. Kỳ Quyên nói, xét từ góc độ pháp luật, đối phương phải có tư tưởng đạo đức ưu tú, không có những sở thích biến thái, càng không được có xu hướng phạm tội, quan điểm về giá trị phải đáng tin. Tiêu Tinh nói, xét từ góc độ kinh tế học, đàn ông giống như cổ phiếu, không được lấy cổ phiếu nóng tăng quá nhanh, tăng nhanh chắc chắn không lâu dài, cũng không được lấy cổ phiếu liên tục trượt giá, đợi đến khi đầu bạc vẫn không tăng khiến mình muốn nhảy lầu. Nếu muốn tìm thì phải tìm cổ phiếu tiềm năng, con đường phía trước thênh thang, tương lai ngập tràn ánh sáng.

Kỳ Quyên mỉm cười, “Mày đã nghe câu, trên đời có hai chuyện khó khăn nhất, một là nhồi tư tưởng của mình vào đầu người khác, hai là nhét tiền của người khác vào túi của mình. Việc đầu tiên thành công thì gọi là thầy, việc thứ hai thành công gọi là chủ, cả hai việc đều thành công thì gọi là vợ”.

“Người ta nói hôn nhân là nấm mồ, tôi vẫn còn trẻ, không muốn phải vào mồ sớm như vậy”. Thẩm Quân Tắc cau mày, bình tĩnh nói: “Không sao, chết sớm thì sớm được đầu thai”.
Anh nhìn thấy Tiêu Tinh ướt như chuột lột ở sân bay, Tiêu Tinh đứng trước cửa nhà họ Thẩm nguyền rủa anh bị tiêu chảy, Tiêu Tinh cảm kích nói lời cảm ơn anh, Tiêu Tinh ngốc nghếch đi vòng quanh khu phố Trung Hoa một vòng mà vẫn không tìm thấy đường, Tiêu Tinh sau khi biết thân phận của anh tức giận đến run lên, Tiêu Tinh trong hôn lễ thì gượng cười nhưng sau lưng thì khó giấu được vẻ hụt hẫng, và cả Tiêu Tinh ấm ức đến đỏ mắt trong buổi dạ hội tối nay…
“… Tao bị hắn đào hố! Cái tên xấu xa ấy đăng một bộ tiểu thuyết võ hiệp. Tao bắt đầu theo dõi từ chương đầu tiên. Hắn viết viết viết, viết được hai triệu từ, xây dựng mối oán hận tình sầu của rất nhiều môn phái lớn, cuối cùng viết đến phần cao trào mà mọi người mong đợi. Nhân vật chính và thế lực phản động giao chiến kịch liệt trên đỉnh Hoa Sơn. Kết quả đánh được một nửa, đột nhiên xuất hiện một cao nhân ẩn dật, nói một đống nào là người tài còn có người tài hơn, từ trước tới nay trong giang hồ không có kẻ mạnh nào là mãi mãi. Thực ra trong mắt ta, tuyệt thế thần công của các người chẳng qua là tài mọn mà thôi…”. “Sau đó vị cao nhân ấy tung một chiêu tiêu diệt nhân vật chính”.

“Sau đó hắn nói kết thúc!”. “Mẹ kiếp!!! Kết thúc mà tao theo suốt hai năm!!!”.

Thực ra đó không phải là kết thúc tồi. Phần kết mà tôi muốn nói chỉ là kết thúc phần một. Trong phần này, tất cả các nhân vật chính đều chết, nhưng linh hồn của họ không hề chết mà bay đến thế giới khác rộng lớn hơn. Dưới đây mọi người hãy cùng tôi đọc phần hai, tên là Hiệp khách ở thế giới bên kia. Tôi dự định sẽ viết xong nó trong thời gian một năm”.

“Đại tẩu chính là một kẻ điên, đại ca mới nói có một câu, tẩu ấy lập tức rời nhà bỏ trốn. Loại nữ nhân này, chỉ có đại ca là chịu được.” Đánh chết hắn, hắn cũng không nói Tịch Linh nhà hắn cứ hai ba ngày hạ độc hắn một lần. Chỉ cần phạm sai, tùy thời đều có thể trúng độc.

TÔI MUỐN CHÀNG NAM SỦNG NÀY – Chu Khinh

Trieu Tu Hien – Thach Sac Vi

Triệu Tử Hiển mặc bộ quần áo ngủ màu xám tro ngoan ngoãn ngồi ở bàn húp cháo, mái tóc vì mới ngủ dậy mà trở nên xốc xếch, những sợi tóc mềm rủ xuống mắt mà đôi mắt đen láy vì ngã bệnh mà không còn chút thần thái, da trắng, đôi môi đỏ ngậm lấy cái thìa to bộ dạng thật đáng yêu, giống như những bé trai trong tranh manga, đáng yêu chết đi được.

Triệu Tử Hiển xòe hai bàn tay ra, mở ra là hai bàn tay trắng, hắn không có gì trong tay cả mà con đường phía trước quá khó khăn. Hắn lặng lẽ đứng ở cửa một hồi thật lâu. Vậy là xong bước một, bản lĩnh của bé Hiển còn ở phía trước nha. Những chương sau sẽ là cuộc đấu đầy cam go của ba vị cáo già vs một vị cáo non. Hãy xem chàng cáo non này chinh phục ba vị cáo già như thế nào. Người ta nói yêu thì phải vượt qua chông gai thử thách mới bền vững được, cho nên dù ai có thương xót bé Hiển thì cũng nên cố kiềm chế xem bé thể hiện thế nào nha.hehe Tổng hợp phương pháp tác chiến

Bước 1: mềm mỏng nhưng không thỏa hiệp

Bước 2: binh đến tướng đỡ, nước dâng đất chặn.

Bước 3: chứng tỏ tài năng, ôm người đẹp về.

Hắn có thể không để ý tới Thạch gia, cứ như vậy cùng cô sống chung. Nhưng cô là cô gái được nâng niu từ nhỏ, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu một chút uất ức nào, nếu như hắn để cô bỏ người nhà mà sống cùng hắn thì cô sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Không cha, không mẹ, không anh trai, chỉ có hắn như vậy cô sẽ hạnh phúc sao? Chắc chắn là không thể. Dù là tạm thời cảm thấy có tình yêu sẽ vui vẻ, nhưng thời gian sau sẽ vô cùng hối hận và tiếc nuối. Mà hắn thì không hề muốn cô đau lòng, Thạch Sắc Vi phải luôn là một cô gái hăng hái, tự tin và phách lối mới đúng.

Phách lối tự đại nhưng cũng rất nhiệt tình thiện lương, tùy hứng điêu ngoa nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tỉ mỉ săn sóc, cô là người như vậy có thể không khiến cho người ta điên cuồng được sao?

“Thật ra thì học cái gì cũng không quan trọng, bọn họ cũng chỉ là mong muốn, không phải là mục đích. Mục đích của anh là có thể để cho tương lai chúng ta tốt hơn, như vậy là đủ rồi. Kiến trúc cũng được, tài chính cũng được, bên nào giúp anh thành công hơn thì anh làm, chỉ có vậy.”

==========

“Có lẽ, tình yêu cũng không phải là nhân tố hoàn toàn hoàn hảo cần thiết trong nhân duyên, gả cho một người mình yêu, có thể cũng không phải là một chuyện may mắn, bởi vì em không biết, người yêu có thể ngay sau một khắc liền phản bội em hay không. Nếu như một khi phản bội, lấy tính cách của em, sẽ xử sự như thế nào?” Lại thêm một mũi tên, chọc thẳng tâm khảm, máu tươi đầm đìa, gương mặt của cô trở nên trong suốt không có màu máu. “Ngược lại, anh cho rằng lời hứa hẹn mới là cơ sở hôn nhân phải cần có. Thẩm Kiều, mặc dù anh không có kinh nghiệm, nhưng mà anh sẽ cố gắng làm một người chồng tốt, đối xử tốt với vợ mình, cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn, hơn nữa lại… trung thành.”
“Em hi vọng chồng của mình là một người đàn ông nguyện đem thời gian và công sức đặt ở gia đình. Người đó phải biết nấu ăn ngon, có thể lau sàn nhà đến khi không còn nhiễm một hạt bụi, sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, nếu không có lý do đặc biệt mỗi đêm đều phải về nhà ăn cơm với em, ăn xong còn phải tản bộ với em, buổi tối cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem tivi nói chuyện phiếm. Người đó phải có tính nhẫn nại vô hạn với em, nguyện ý nghe lời nói của em, sẽ không thúc giục em, hạn chế em, để cho em làm việc em thích, sẽ không tùy tiện hoài nghi em, phải tín nhiệm em.” (xin lỗi chị nhưng đàn ông như thế tuyệt chủng từ lâu rồi.)
Quý tính công chúa
Vô Mẫn Quân/ Phong Khanh Ngôn – Trường Nghi công chúa / Vân Kiều

 

QUYẾN LUYẾN CON RỐI TÌNH NHÂN
Phó Hoành – Cổ Tinh thần

Ở tòa thánh Santa Maria de Fiore, nơi này có đông đảo các bức họa cùng các tác phẩm điêu khắc quý hiếm, tháp chuông Campanile
Tuscany italy
Hắn quay đầu bảo với cô: “Tiamocosiotisposo, đọc với tôi.” “Tiamocos. . . . . . . . . otisposo.” Cô nói như vẹt lặp lại từ đó.

Dưới mỗi hình đều có một đoạn ngắn minh họa đơn giản.

Ngày 15 tháng 5, bộ dạng vẽ rất nghiêm túc. Ngày 9 tháng 11, lúc đi còn chưa có tỉnh, bộ dạng ngủ trên giường thật ngoan.

Ngày 27 tháng 3, lại gầy rồi, kỳ lạ sao nuôi mãi cũng không mập.

Ngày 2 tháng 8, để tóc dài rất đẹp mắt.

Ngày11 tháng 4, đem người phụ nữ kia trở thành mẹ, vẫn còn lo mình không cần cô ấy, thật ra thì là sợ mình không quan tâm đến người phụ nữ kia.

Ngày 30 tháng 9, có lúc sẽ len lén nhìn mình.

Ngày 18 tháng 12, cô ấy đem chiếc nhẫn Tinh bán đi cứ cho là mình không biết, đó là mình đã đặc biệt vì cô ấy mà đặt bên Thụy Sỹ làm nhẫn cưới.
Bị thương hại, bị uy hiếp, bị chiếm đoạt, hận rồi, đau rồi, thương rồi. . . . . . Hành hạ lẫn nhau. Lại không có cách nào không thể không thương.

NẠM VÀNG ĂN CỎ NAM

Chung Ấn Nghiêu – Thư Muội Dao

“Ukm.” Anh lộ vẻ mặt xấu hổ. “Trước kia có vài học giả cho rằng con bướm…… Bọn họ cho rằng con bướm cánh rất yếu ớt, không có khả năng vượt biển di dời giống chim di trú, nhưng sau này chứng thực, bươm bướm quả thật có thể sử dụng đôi cánh mỏng manh của nó kia, vượt qua khắp đại dương.”

Tiếng nói của Chung Ấn Nghiêu trầm thấp quanh quẩn trong xe, giống như lầm bẩm với người yêu. “Anh cảm thấy em rất giống con bướm…… Thoạt nhìn nhu nhược, nhưng lại kiên cường dẻo dai làm người ta phải kinh ngạc……”

Anh nhìn cô. “Hơn nữa…… có một vẻ đẹp độc đáo riêng chỉ thuộc về mình.”

Cô hiện tại mặc một chiếc váy trắng ngắn đơn giản, làn váy có chỗ thêu phượng điệp màu đen, điệp trên người có chỗ chui qua, bên ngoài khoác áo màu đen, tóc dài xoa ngang vai, lông mi như cánh quạt, sơn môi nhẹ, màu da thủy nộn không tỳ vết, hiển nhiên là một đại mĩ nhân người mẫu. Bộ dáng trước mắt này, là thành quả Thư Muội Dao một tháng tập trung bảo dưỡng.

ÁCH DƯƠNG TÌNH QUANH CO

Kỳ thực như vậy cũng không trách được bọn họ, một người lạnh lùng thản nhiên, một người trời sinh hướng nội, một người câm điếc, một kẻ trầm mặc ít lời, tóm lại một người lãnh đạm, một người buồn tẻ, hai kẻ đều không ấm áp mà như một chén nước lạnh, không có nửa điểm nóng bỏng, lại làm sao có thể thiêu đốt được! Nhưng mà lửa cũng không nhất thiết là phải hừng hực thiêu đốt, đôi khi thiêu đốt lại không nhìn thấy được, luôn ở trong lúc không để ý, làm tất cả đều biến thành tro tàn thì ngươi mới biết được đó đều là đang vụng trộm thiêu đốt… ————————-

HÀNG PHỤC BĂNG SƠN MỸ NHÂN – Chu Khinh

Lục Phi Dương – Hứa Mạn Tuyết

Anh khi đó hỏi em, có còn cần một người dùng cả sinh mệnh đến yêu em không, em bây giờ có thể nói cho anh biết, em không cần!” Một chữ một chữ vô cùng rõ ràng nói. Nhìn ánh sáng trong mắt anh ảm đạm xuống. “Hứa Mạn Tuyết em muốn một người đàn ông, có thể ở bên cạnh em, cùng nhau đi qua nửa đời còn lại, anh ấy nhất định phải yêu em, sủng em, mỗi ngày đều ôm em vào lòng, nấu thức ăn ngon cho em, vào lúc em thương tâm phải an ủi em, buổi tối phải cùng em xem phim truyền hình, có thể cười cùng em, mỗi đêm đều ôm nhau ngủ.”

Ánh sáng vừa mới ảm đạm nay lại từ từ sáng lên. “Anh ấy mỗi ngày đều phải nói cho em biết, anh ấy yêu em, không thể chết sớm hơn em, thân thể nhất định phải cường tráng sống đến trăm tuổi.

Nụ cười yếu ớt nổi lên trên hai má anh, đôi mắt đen bóng, sáng rực hơn bất cứ lúc nào. “Anh đây…… Có được không, Tuyết nhi?

” “Anh……” Thanh âm của cô run rẩy lên, đôi mắt trở nên ướt át, “Anh dám không cần em thử xem.”

THẦN TÌNH YÊU BÁO ÂN

“Vì sao? Anh vì sao còn có thể đối với em dịu dàng như vậy? Anh hẳn phải giận mới đúng nha.”

“Anh có lẽ sẽ khổ sở, nhưng tuyệt không giận dữ với em, em nói thẳng với anh, liền chứng tỏ em cũng không muốn thương tổn anh, mà anh không giận dữ với em là bởi vì anh thích em.” “Nhưng. . . . . . nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh . . . . . .”

“Tình yêu chân chính hẳn là không cầu hồi báo, cũng không có điều kiện. Anh thích em, đó là lựa chọn của anh. Nếu bởi vì em không thể yêu anh khiến anh không thích em nữa, chán ghét em, như vậy việc anh thích em đều là giả, nói thẳng ra, là vì yêu chính mình mà đi thích em, hy vọng sẽ nhận được ưu đãi trên người em.”

Tiếp nào tiếp nào, con gián sợ nhất cái gì?” Sợ cái gì? Đương nhiên là sợ thuốc sát trùng rồi, anh trong lòng nghĩ, trên mặt tuy rằng khinh thường, nhưng vẫn nhịn không được đoán một chút.

“Thuốc sát trùng.”    Một cô gái duyên dáng chân bị bó bột lớn tiếng nói.

Ngu ngốc, đương nhiên không có khả năng là thuốc sát trùng, đây là trò chơi trắc nghiệm thông minh, nếu đoán thuốc sát trùng, chứng tỏ đầu của em không thông minh.

Bạn trai cô gái xinh đẹp đang ở một bên trêu cô, dẫn tới tay chân cô gái đó muốn đánh anh, những người khác cũng nhìn theo cười ha ha.
“. . . . . .”     Tả Thành Hạo mặt không chút thay đổi, nghĩ thầm rằng nguy hiểm thật, quả nhiên im lặng là vàng.

Mọi người tụ họp lại ồn ào suy đoán, ngay cả ba chữ Châu Tinh Trì cũng nói ra, đơn giản là do Châu Tinh Trì từng nói những câu trên màn ảnh, đương nhiên tránh không được lại bị những người khác sử dụng nghiêng ngả , trong lúc đang cười nháo, Xảo Xảo rốt cục công bố đáp án.

“Lời giải chính là ‘ dép lê ’, bởi vì chỉ cần con gián xuất hiện, phần lớn phản ứng của người ta là lấy dép lê đánh chết nó.” Lời này vừa nói ra, lập tức có tiếng kháng nghị, tranh luận phản đối đáp án này.

“Ai nói, tôi chưa bao giờ dùng dép lê.” “Tôi đều dùng thuốc diệt gián.” “Tôi thì phóng sinh.” “Nói dóc, nào có ai phóng sinh con gián, đây là thói quen không tốt của ông đúng không?” Hiện trường tiếng cười mắng không ngừng, cũng không biết cái này có gì tốt để thảo luận? Tả Thành Hạo nhìn mọi người, không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người lại tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm,

OAN GIA DỄ DÀNG HÓA GIẢI – 

Chân Lãng – Cổ Thược

Nếu như xương sườn anh gãy, đoạn xương gãy rất có thể cắm vào phổi của anh, vậy anh sống không quá nửa giờ. Nếu đoạn xương gãy dè vào động mạch, anh sống không quá mười lăm phút, nếu đoạn xương cắm vào tim, anh sống không quá một phút.”

Chân Lãng nâng cổ tay, nhìn chòng chọc đồng hồ đeo tay, “Nếu muốn chết thì cứ động cho nhiều vào, tôi ghi lại thời gian giúp anh.” (anh xyz đã tử vong hồi….. Hắc hắc. Anh Lãng chơi quả này hiểm)

“Không phải là tặng.” Chân Lãng lật lật quyển sách trong tay, đầu cũng không ngẩng lên, “Lần trước có bệnh nhân bị ung thư phổi, người thăm bệnh tặng rất nhiều giỏ quà, kết quả ung thư giai đoạn cuối, cầm về cũng không hết, người nhà bệnh nhân để lại, tôi đem về.”

Cái tay cầm quả đào để sát miệng bỗng nhiên ngừng lại, mặt Cổ Thược cứng đờ, đột nhiên ném quả đào về phía Chân Lãng,

“Anh làm sao có thể lợi dụng như thế? Ngay, ngay cả đồ của người chết cũng không kiêng kị mang về nhà?”

Bàn tay vươn ra, vững vàng đón quả đào trong tay, Chân Lãng rắc rắc cắn, “Ách, tôi nhớ nhầm, cái này hình như hôm qua tôi mua ở siêu thị.” (Ha ha. *cười rung rốn* cái này gọi là cao nhân ắt có cao nhân trị. Há há)
Thế là, Cổ Thược từ nay trở đi từ giã mộng tưởng, cuộc sống chỉ còn lại một sứ mạng ——đối địch Chân Lãng: lấy phá hoại tất cả hạnh phúc của Chân Lãng làm nền tảng, lấy hãm hại Chân Lãng làm nhiệm vụ, lấy đánh bại Chân Lãng làm mục đích, lấy bôi nhọ danh dự Chân Lãng làm cội nguồn hạnh phúc.

“Bởi vì…” Hắn bỗng nhiên cười, “Có người nói cha và con gái kiếp trước là người tình, nếu như kiếp này tôi thật lòng yêu em, kiếp sau có thể làm ba ba của em.” Cô trợn mắt há mồm! Lý do này, quá cố chấp!

Còn Chân Lãng ở bên kia, trong nụ cười mang theo một phần mập mờ, trong mập mờ cất dấu hai phần dung túng, trong dung túng ẩn chứa ba phần yêu chiều, trong yêu chiều có thêm bốn phần e thẹn, mười phần thì đủ cả mười vẻ mặt nam sinh ngây thơ vừa mới được thổ lộ, bước từng bước gia nhập đại đội khách khứa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s