cx Tr part 15

Tìm một người đàn ông tốt vốn đã rất khó. Kiếm một người hoàn hảo ư, nằm mơ đi. Vì thứ đàn ông ấy chưa từng tồn tại nên chẳng thể có ở trên đời. Trên trời thì…biết đâu được :))

Là con người, ai cũng có khiếm khuyết, có tính xấu – tính tốt, có mặt mạnh – mặt yếu. Nhưng khi yêu, thì tất cả chỉ được quy về 1 mặt, 1 tính thôi. Là tính TỐT cả đôi ý.
Chúng ta thường lý tưởng hóa mọi thứ, cũng bởi vì chúng ta quá “duy mỹ”. Nhưng không sao, ai cũng “duy mỹ” cả mà :-j

Cơ hồ cho tới khi mối quan hệ đứt gãy, chúng ta mới nhận ra, chính những điều đã từng tin lại là lý do làm chúng ta buông tay nhau từ bỏ. Vì khi đó, bạn thấy nó….méo mó vô cùng.

Ví dụ như, bạn yêu một anh chàng bằng tuổi vì thấy ở nhau sự đồng cảm trong cách sống, trong suy nghĩ. Nhưng chỉ là khi mới yêu. Đến một lúc nào đó sau khi yêu, bạn chán, muốn chia tay, bạn “đổ lỗi” rằng anh ấy sao mà trẻ con quá, anh ấy thế nọ thế kia, blah blah, mà quên mất là “hai bạn bằng tuổi”.

Bạn à, “không thể có một người đàn ông nếu anh ta chưa từng là một cậu bé, một cậu con trai đúng nghĩa”, không thể vì mong muốn riêng mà ép buộc đối phương thay đổi. Hãy để người đó có tự do. Vì nếu anh ấy yêu bạn, chắc chắn sẽ nguyện lòng thay đổi vì bạn, ngay cả khi bạn không yêu cầu.

Tôi để ý một chàng trai đã từ lâu, tính là đơn phương thì cũng gần tròn 12 tháng. Tôi không chắc là mình yêu anh ấy. Nhưng cũng không chối bỏ khi người khác nói tôi đang “say nắng” anh ấy đâu. Tôi để ý anh ấy, vì tôi có cảm tình. Tôi nhìn anh ấy, vì tôi thích. Lâu dần thành thói quen. Vậy nên, có những điểm tốt tôi biết, tôi khen. Nhưng có điểm không tốt, tôi vẫn phê phán. Tôi “để ý” anh ấy một cách nghiêm túc, nhưng cảm xúc thì không được đàng hoàng. Lúc nồng nàn, khi nhạt nhẽo. Tôi thấy mình chán phèo.

Sở dĩ tôi chưa dám mở lời với đối phương, vì tôi chưa xác định được tình cảm của mình là gì. Sợ nữa là, nếu tôi cưa – anh ấy đổ, tôi sẽ không thể đảm bảo mình sẽ thủy chung lâu dài, sẽ mệt nhoài với mặt xấu còn lại. Hơn nữa, con gái quái dị như tôi, ham tìm kiếm thứ mới lắm. Trường hợp “sợ” thứ hai, nếu tôi cưa – anh không đổ, tôi chắc không còn chỗ mà giấu cái mặt mình, vì tôi mà lê xác đi tỏ tình, hẳn sẽ phải làm trò cười cho thiên hạ. Thật là buồn bã 😦

Nói chung là, cũng chẳng biết đang lảm nhảm gì nữa. Quên mất tiêu cái mục đích viết ban đầu rồi. Đại loại – tóm tắt – nhìn chung, là các bạn đã xác định yêu nhau thì hãy vì nhau mà nhường nhịn, mà chịu đựng. Nhịn đến khi không thể nhịn, chịu đến khi hết chịu nổi, chứ đừng mới gặp khó khăn một hồi mà bỏ nhau. “Duyên” trong đời, không mấy ai tìm được đâu (như cái đứa ngồi dài hơi cả tối thứ 7 không “được” ai rủ đi chơi đây này. Thầy bói bảo còn “ế” hết năm nay).

À nhớ rồi, định nói là: “Sống thì chỉ một cuộc đời, nhưng Yêu thì yêu nhiều người được”. Người trước không hợp thì bỏ, chờ tiếp người sau, đau cho nhớ, nhớ xong mà chừa, chừa xong mà rút kinh nghiệm, kinh nghiệm là: “đừng có tin lời con Ngọc mà đi yêu bừa bãi”. Nhảm nhí v~ ra á ;))

P/S: Đề nghị ko ném đá tâm hồn bạn chẻ đang thăng hoa. Họa chăng là đổ tội cho việc “hoóc môn thay đổi”. Cảm ơn. Chào thân ái =)

==========

“Thanh mai trúc mã?” Tiền phu nhân kinh hô.   “Cũng không hẳn, không biết trúc mã có ý tứ với thanh mai hay không, nhưng thanh mai có ý với trúc mã.”
“Đầu tiên, anh sẽ trực tiếp đối tòa soạn báo tuyên bố vị hôn thê của anh là em, đồng thời làm sáng tỏ hôn sự cùng Giản tiểu thư .” Cái này rất đơn giản. Nàng trừng lớn mắt, “Anh dám ——”

Lại nói anh sẽ trực tiếp đến nhà của em đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, trực tiếp biểu đạt anh nguyện ý muốn cùng em kết hôn .”
Chiêu này nàng hẳn là rất sợ .

“Bọn họ sẽ không đáp ứng .”

Miệng nàng cứng ngắc nói, nhưng trời biết, nếu mẫu thân đại nhân biết được tin tức anh muốn kết hôn với nàng, nhất định sẽ ngay lập tức đem con gái dâng hai tay, cũng uy hiếp không có đường lui.

“Không đáp ứng cũng không còn quan hệ.” Anh gật gật đầu,

“Anh đây hay dùng chút ít thủ đoạn, cho cha mẹ em không cẩn thận gặp được em cùng anh trên giường luyến ái với nha, cuối cùng anh lại xin lỗi nhận lỗi, cũng sẽ chịu trách nhiệm.”

Nhìn! Anh ta là hảo nam nhân thời đại mới. “Anh. . . . . . Làm sao anh có thể dùng loại thủ đoạn hạ lưu này?” Nàng ngược lại co lại một ngụm lãnh khí.

“Anh chỉ cầu kết quả.” Anh dù sao cũng là người làm ăn!

“Anh không có cơ hội này .” Nàng đỏ mặt tuyên cáo, nàng sẽ chý ý cẩn thận , không cho hắn đụng phải một cộng lông tơ của nàng.

“Anh sẽ tìm được cơ hội sẽ ra tay, em muốn một mực đề phòng anh sao?”

Bằng chút năng lực ấy của nàng? “. . . . . .”

Nếu như em vẫn kiên trì không lấy anh làm chồng, nhiều lắm là anh cố gắng thêm một chút nữa, trước hết để cho trong bụng em có một Bảo Bảo, đến lúc đó em không lấy anh làm chồng cũng không được.”

Chiêu này cho dù là đau xót . “Anh tâm cơ nặng nề ——” cùng địch nhân nói ra mưu kế của mình, trực tiếp bức đối phương đi vào khuôn khổ.

“Anh cũng không nghĩ những chuyện này làm cho em hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức, nói cho anh biết đáp án của em?”

CHỈ ANH HIỂU ĐC VẺ ĐẸP CỦA EM

“Tuy rằng cháu nói hắn ghét hình dáng mập mạp của cháu nhưng theo chú mà nói thì nếu thật sự chán ghét đối phương thì cho dù đẹp bao nhiêu thì chú sẽ không cùng đối phương ở cùng nhau, có khi thích chính là một loại cảm giác mà không cùng hình dáng có quan hệ, cảm giác không đúng thì mặc kệ đối phương đẹp đến chừng nào thì cũng không có cảm giác.”

Có lẽ lúc đó hắn nên giải thích tốt với nàng, nhưng vì tính kiêu ngạo của tuổi trẻ mà khi vừa nghe nàng nói lời chia tay liền tức giận mà gật đầu đồng ý, bởi vì tức giận mà hắn nói được với nàng.

“Bạn gái của của ta rất ngốc, thường xuyên bị người khác khi dễ làm tôi rất tức giận khi người khác khi dễ nàng, tức vì nàng không tự bảo vệ cho mình bởi thế tôi thường xuyên khi dễ nàng, mắng nàng chính là hi vọng nàng học được, đừng khiến tôi lo lắng bởi vì tôi không thể bên nàng suốt 24 giờ…..”

HÔN MÊ LIỀN CƯỚI

Chỉ là lúc gặp một nam nhân chảnh choẹ, tôi liền chảnh choẹ hơn hắn; cùng nam nhân hói đầu gặp mặt, thẳng thắn nói chán ghét Địa Trung Hải *; cùng bụng bia gặp mặt, tôi lại biểu hiện coi rượu như mạng; cùng nam nhân nghiêm túc gặp mặt lại ăn mặc như một sắc nữ ; cùng nam nhân bảo thủ gặp mặt, tôi nói đùa ‘hay là đi thuê phòng đi’ mà thôi, ai biết bọn họ chịu không nổi chút vui đùa như vậy, kể ra cũng làm người ta (tiểu Nhã) mệt muốn chết.

Bàng Chính Vũ nói: “Anh đây rất hoạt bát đương nhiên là nhân vật chính thuỷ thủ mặt trăng (Tsukino Usagi) rồi, Âu Dương Liệt hoang dã nóng nảy là thuỷ thủ sao hoả (Hino Rei) , anh trai hắn là thuỷ thủ sao mộc (Kino Makoto) , mà Cao Phàm nhà em chính là Mizuno Ami ( thuỷ thủ sao thuỷ) đó!”

Chứng kiến tôi cười đến thống khổ, Cao Phàm bất đắc dĩ lắc đầu cười, nói: “Đừng nghe tên kia nói lung tung, tụi anh là cao thủ bóng rổ Slam Dunk a. Cái tên ngốc này là Hanamichi Sakuragi, Âu Dương Liệt là Ryotôi Miyagi, anh hắn là Kaede Rukawa, chồng em anh là Mitsui Hisashi !”
Tôi thích nhất chính là Mitsui Hisashi đó, tôi sùng bái nhìn Cao Phàm.

(Thông tin về anh này theo wiki : Mitsui Hisashi Năm học: Năm ba Chiều cao, cân nặng: 184 cm, 70 kg Số áo: #14 Vị trí: hậu vệ ghi điểm (nổi tiếng với các cú ném 3 điểm) Ngày sinh: 20 tháng 3  Trong truyện là Ono

-==============

“Tôi thật sự không rõ, làm sao anh lại để ý tôi vậy?” Tôi là thật sự không rõ mà.

“Tình cảm loại sự tình này rất là khó nói.

” “Nhưng mà tình cảm thì không thể miễn cưỡng .”

“Tình cảm thì có thể bồi dưỡng.”

“.. . . . .” Chịu không nổi nữa. ”

Tôi có chồng rồi, hơn nữa rất thương hắn.” Nói như vậy rõ ràng cả chưa.

“Tôi biết rõ chứ, nhưng thế thì sao nhỉ?”

Nếu như mi giựt tiền không cướp sắc ta sẽ đau lòng lắm, nếu như mi cướp sắc mà không giựt tiền mi sẽ rất thiệt thòi, cho nên ta cảm thấy làm cả hai cái đi mới có lời.”

Sắc ma rốt cục nhịn không được nói: “Tôi chỉ cướp sắc thôi .

” “A!” Tôi khoa trương kêu một tiếng: “Vậy mi không sợ thiệt thòi sao?”

“Cô à.. . . . . Cô không sợ tôi hả?” Sắc ma rầu rĩ  hỏi.

“Ta sợ chứ!” Nói xong còn gật đầu tỏ vẻ có độ tin cậy: “Nhưng mà đây là lần đầu tiên nha, khó tránh khỏi có chút kích động.”

Xem ra tên sắc ma cũng không phải là rất xấu, tự nhiên còn cho thời gian tôi nói lung tung, vì vậy lá gan của tôi lớn lên.

hắn nhìn ảnh chụp trên đó, khi thì làm cho hắn mỉm cười, khi thì làm cho hắn thở dài, ở trên đời này không còn có bất luận kẻ nào, có thể làm cho tâm tình hắn phập phồng như thế.
Cưng ơi, em khỏe không? Vui không? Có ngẫu nhiên nhớ tới anh, nhớ tới lúc trước hay không?

======================

Hắn nâng mặt của nàng lên, nhẹ nhàng hỏi: “Ta có thể hôn ngươi không?”

“Không. . .” Nàng vốn muốn nói không thể, không biết tại sao lại biến thành một câu khác. “Không biết. . . .”©

“Cám ơn em. . . Đáp ứng anh, hảo hảo chiếu cố chính mình.” Hắn vươn tay ôm nàng, nếu đây là một lần ôm cuối cùng, xin thời gian tạm dừng, xin địa cầu không cần quay, nữ nhân hắn yêu còn đang ở trong lòng hắn, lòng của nàng cũng đã bay thật xa, hắn cố gắng nữa cũng tìm không về ý hợp tâm đầu lúc trước, mất đi quyền lợi yêu nàng, từ nay về sau hắn còn có thể yêu ai?

Cảm giác hắn không ngừng run rẩy, cho dù giờ phút này nàng đã tìm không thấy năng lực người yêu, cũng hy vọng cho hắn một chút an ủi, vì thế nàng vươn tay vuốt ve mặt của hắn, hứa hẹn với hắn. “Ta sẽ chiếu cố chính mình, ngươi cũng vậy, phải bảo trọng chính mình.”

Đây không phải chia tay trở mặt thành thù, không phải cục diện tình nồgn chuyển nhạt, mà là chân thành chúc phúc lẫn nhau, có yêu rồi, nên cảm tạ.

=========================
Vì sao tim của hắn nhảy so với trước kia càng kích động? Chỉ có chính hắn hiểu được nguyên nhân, tình yêu chưa bao giờ rời xa, chỉ là chờ đợi thức tỉnh.©
Chu Thế Hiên đang lật xem báo chí thì không tìm được chuyện xấu của mình và vợ trước, ngược lại nhìn đến tin tức của Ngải Địch và vợ trước hắn. Ngải Địch ở các báo chí lớn đăng quảng cáo trên diện rộng, tiêu đề là “Cưng ơi, ta muốn cả nhà chúng ta cùng nhau xem TV LCD màn hình lớn!”©  Trừ bỏ tiêu đề kích thích, nội dung cũng thực sét đánh ——
Kính gửi lão sư Lưu Tố Nguyệt trung học XX, ta Ngải Địch thật là đần độn một trượng, ngu ngốc một viên, tám năm trước vì hai chữ tự do, hướng ngươi đưa ra yêu cầu ly hôn, cho ngươi một mình chiếu cố nữ nhi của chúng ta, ta trừ bỏ trả tiền cái gì cũng không, đần độn sống uổng năm tháng

Quái, hắn dựa vào cái gì mà phát hỏa? Nàng mới là người bị hại nha! “Ngươi rống to kêu to với ta làm cái gì? Ngươi muốn yêu ai thì yêu ai, đó là chuyện của ngươi, không liên quan chuyện của ta!”

“Ta mới không có rống to kêu to, ta chỉ muốn. . . Ta chỉ muốn. . .” Dáng vẻ kiêu ngạo tăng vọt bỗng nhiên bị tắt, chuyển thành nhiệt tình không thể áp lực, hắn gắt gao nhìn chằm chằm môi đỏ mọng của nàng “Anh có thể hôn em không?”©

================

hai người yêu nhau vì sao không thể gần nhau? Truyển cổ tích trưởng thành, không thể chỉ có nhất kiến chung tình, còn cần trí tuệ nắm tay lâu dài.
“Anh biết, ngươi ở nhà của anh không vui vẻ, lại không muốn để cho anh cùng em rời nhà, em là bởi vì yêu anh mới rời đi ta, anh cũng bởi vì yêu em mới thả em đi.” Bọn họ thủy chung suy nghĩ vì đối phương, lại bởi vậy trả giá nhớ mong rất lớn, có đôi khi yêu chính là trêu cợt người như vậy.©

“Bị hiểu lầm nhiều như vậy, em học được một bài học, nếu em là anh, trừ phi nghe được tự Uông Mộ Di nói với mình cô ấy yêu gã cầm thú kia, bằng không sẽ lựa chọn tin tưởng , hơn nữa cho dù Mộ Di thật sự chấp nhận tên cầm thú kia theo đuổi, chẳng lẽ anh liền vô dụng như vậy ngoan ngoãn vẫy cờ trắng nhận thua, chắp tay đem người phụ nữ của mình  đưa cho người khác sao? Không tự tin so chiêu cùng cầm thú, vậy anh chẳng phải là ngay cả cầm thú cũng không bằng?” Cô nhịn không được che miệng cười nhạo.

Tôi không giống cô, không cần thì chắp tay nhường cho người khác. Người của tôi dù xấu xa, tôi không cần, cũng không đồng ý cho người khác để mắt, dù có để tới hư thối tôi cũng vui vẻ.”

“Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là hai người trời nam đất bắc, mà là ta đứng trước mặt ngươi, ngươi lại không nhận ra ta yêu ngươi.

===============

Nguoi chong bi ruong bo

(ah yêu c tiểu thư,áp lực, 2 năm ly hôn)

Duật Hàm –

Hắn vẫn yêu nàng, nhưng thật rất buốn bực. Yêu người nhà giàu là một áp lực rất lớn, đem tình yêu đơn thuần bóp méo đi. Hắn càng ngày càng trầm mặc, gia đình không hề làm cho hắn cảm thấy ấm áp, chỉ toàn thấy mỏi mệt. Hắn dùng nhiều thời gian hơn để làm việc, đem công việc giải quyết thật tốt, để nhạc mẫu không còn xoi mói hắn nữa, có lẽ mọi việc sẽ tốt
hơn………
“Duật Hàm……..” Nàng bần thần “Em chỉ là muốn quan tâm anh nhiều hơn, nhiều chuyện ở công ty nếu như em nói không đúng làm anh mất hứng thì em xin lỗi…..”

“Anh không có mất hứng……….” Nhưng là không có cảm giác cao hứng, nàng càng mềm mại càng giống như một sự ôn nhu bạo lực, thật giống như bắt hắn phải nuốt trôi uất hận. Hắn đối với vẻ mặt ôn nhu, trầm tính của mình càng chán ghét, hôn nhân này thật làm hắn chán nản.

Nàng có thể chịu được tình khí thay đổi thất thường của hắn, có thể chịu được hắn vì công việc mà xa cách nàng, có thể vì hắn mà trả giá, chịu đựng. Duy chỉ không thể chấp nhận được hắn phản bội nàng. Nàng ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên rất quyết tâm, Hắn trầm mặc hồi lâu “Nếu như em muốn ly hôn, vậy thì ly hôn đi”

Nhưng hắn cũng không tức giận, nhìn nàng rơi nước mắt, trong lồng ngực hắn khổ sở không thôi. Hắn vẫn còn yêu nàng, nhưng chỉ có tình yêu là không đủ, không thể vượt qua được tâm bệnh của hắn, là hắn không tốt, đã thương tổn nàng, không có tư cách giữ nàng ở lại.

HOA CÁT CÁNH Ý nghĩa : Sự khiêm tốn – Lòng thủy chung, kiên định, trung thành, không thay đổi. Tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng (Bluebell)
“Bởi vì anh hiểu tâm tình của hắn, anh có thể nhận thức được. Lúc trước khi kết hôn với tam tỷ của em. anh đã từng hoài nghi chính mình. Tự tôn của nam nhân rất yếu ớt, có lẽ cũng hơi giống trẻ con, thậm chí bởi vì loại tâm tình này mà bỏ qua người trọng yếu nhất với mình” “Nếu là người trọng yếu, sẽ dễ buông tay vậy sao?”
“Con người thường khó tránh khỏi những phán đoán sai lầm, các người lúc ấy còn quá trẻ, hay cũng là không suy nghĩ chín chắn mà mắc sai lầm”
“Là anh không đúng, khi đó anh với ba mẹ có nhiều bất mãn, nhưng anh cho rằng chỉ cần em ủng hộ anh, anh sẽ nhẫn nại. Kết quả là em không tin anh, nhìn thấy báo đưa tin là liền ly hôn, để anh đau lòng đến thất vọng. Anh nghĩ, nếu như em không tin anh, vậy thì cuộc hôn nhân này cũng không cần giữ nữa”

Hắn thở dài “Anh vẫn có một cảm giác, từ khi em biết anh hay đi với nữ đồng nghiệp, em không hề từ bỏ cảm giác sinh nghi, mà là em đang chờ thời cơ hay tìm một lý do nào đó ly hôn với anh” Cho là không thẹm với lương tâm, hắn không biết thông cảm cho cảm giác của nàng, hắn thật là trẻ con.

Nhưng mà, nói xong có thể tiếp tục sao? Hoàn cảnh vẫn như vậy, cũng như tình huống 4 năm trước, em vẫn là tiểu thư của Bạch gia, anh là người làm việc dưới trướng ba em, nếu như chúng ta như trước, liệu có xảy ra vấn đề tương tự hay không?” Không chỉ nàng có lòng, hắn cũng có nha, hắn nên giải quyết khốn khó của hắn như thế nào a?

“Vậy thì chúng ta liền cùng nhau bàn luận, phối hợp giải quyết nó. Chúng ta không có cách thay đổi tình huống bên ngoài, nhưng tự chúng ta có thể thay đổi. Anh đã thay đổi rất nhiều, em có biết không?”

Gặp phải một người yêu thương mình, bỏ qua một lần là sai sót, bỏ qua 2 lần là ngu xuẩn.

Hắn hạ lời kết thúc “Cho nên, kết luận là____Sau này cho dù có vấn đề gì, chúng ta đều phải công bằng, hảo hảo nói chuyện, không nên tự mình suy nghĩ vớ vẩn”

Nàng gật đầu “Đồng ý, còn có phải tin đối phương, lúc nào cũng đem đối phương để ở vị trí thứ nhất, phải suy nghĩ đến cảm giác của đối phương”

“Mặc dù anh điều kiện không tốt lắm, lại thất nghiệp, nhưng anh rất hy vọng cưới một nữ nhân, liền mãi trung thành. Cả con người và tâm linh đều thuộc về em, tốt nhất em nên nhanh chóng cưới anh về, nếu không anh sẽ sống cô đơn cả đời mất”

Hắn trang trọng hôn tay nàng, nhìn lên nàng, khuôn mặt tuấn tú vô cùng cô đơn “Người yêu em rất nhiều, nhưng người không được em yêu liền sống không nổi chỉ có riêng anh, em thật không chịu chứa chấp anh sao?”

Nàng cười, tròng mắt ướt át, giống như cánh hoa có thêm giọt nước mắt “Được rồi, em chứa chấp anh….”

========================

Phú quý nhuyễn nương tử – Cầu Mộng

Tây môn QUý  –  Đông Phương Tú

Khăn tay thêu uyên ương hí thủy, là tâm tư thiếu nữ, không thể nào lầm. Chỉ tiếc, các nam nhân căn bản không hiểu! 「 này hai con vịt hảo béo nha.」 Ngân Bảo tán thưởng, còn lau nước miếng.「 nàng sao đưa ngươi cái này? Trực tiếp đưa con vịt không phải rất tốt sao?」 nghĩ đến vịt nướng phì nộn, hắn giống như lại đói bụng. Kim Bảo suy nghĩ trong chốc lát.
「 nàng có thể là đang ám chỉ, nếu ngươi cưới nàng, nàng sẽ mang rất nhiều vịt béo đến làm đồ cưới.」

===========

Cho bạc hà thêm đường 

Tống Gia ĐƯờng – Bạc Hà

Gia Đường thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật là làm cho hắn sợ đến chết đi, còn nhớ lúc học trung học, nàng cũng bị đau bụng như vậy, người ta nói là nàng bị bệnh dạ dày kinh niên, sau đó hắn thề cho dù là nàng đau thật hay giả, nhất định cũng không để cho nàng đau một giây một phút nào Từ sau đó, nàng lúc nào cũng làm bộ đau bụng để lừa hắn, lần nào cũng là hắn mắc câu … Cho dù biết rõ “quỷ kế” của nàng, hắn vẫn tình nguyện bị lừa ….
…  Thật ra thì lúc trước, hai người họ quen nhau gần bảy năm nhưng thuỷ chung không hôn nhau. Cho nên nàng nhìn thấy hắn hôn Đái Tình chính là nguyên nhân trực tiếp làm nàng bỏ đi

==============

Chàng giảng viên cầm thú của tôi – Tat KhônG Không

Khuất Vân – Du Nhiên

“Nếu em chịu xin lỗi tôi về những chuyện em đã làm trong học kỳ vừa rồi, tôi sẽcung cấp cho em chỗ dừng chân miễn phí.” Khuất Vân ra điều kiện. “Học kỳ vừa rồi tôi cũng bị anh hành hạ mà.” Du Nhiên nói. “Nhưng…” Đôi mắt Khuất Vân trong vắt như nước, nhẹ nhàng liếc Du Nhiên một cái: “Tôi hành hạ em cũng sẽ hao tốn một phần sức lực và tâm trí nhất định.”

[Bài học thứ năm] Hội chứng Stockholm rất đáng sợ * Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.
“Không đi nổi nữa à?” Chân Khuất Vân dừng lại trước mặt Du Nhiên.

“Tự anh đi đi.” Lần này Du Nhiên không phải đang giận dỗi, cô thật sự đi không nổi nữa. Khuất Vân không nói gì, chỉ kéo ba lô của Du Nhiên xuống, đeo trước ngực mình, sau đó nắm lấy tay cô, thuận tay kéo cô lên. Vì vậy, Khuất Vân đã kéo Du Nhiên tiếp tục đi lên như thế. Bởi vậy, Du Nhiên đi lại dễ dàng hơn nhiều.
Du Nhiên: “Anh có vui không, vui thì ừ một tiếng, không vui thì tiếp tục im lặng.”

Khuất Vân: “…”

Du Nhiên: “Nhìn anh kìa, vui đến mức nói không nên lời nữa.”

Khuất Vân: “…”
Bạn học chỉ ra nguyên nhân: “Ánh mắt cậu nhìn thầy Khuất giống như muốn ăn sống nuốt tươi người ta vậy, còn là loại không chịu nhả xương nữa.” “Dùng dao cắt có vẻ văn minh hơn.” Du Nhiên cười ha ha, chuyển hướng câu chuyện.

“Nếu vậy,” Khuất Vân bỗng không báo trước mà nghiêng người lại gần, giọng nói có chút không đàng hoàng: “Vậy, chúng ta ở lại đây một đêm, hơn nữa, chỉ thuê một phòng… Thế nào?” Nói xong, Khuất Vân giữ nguyên tư thế như vậy nhìn Du Nhiên, đôi mắt đó dường như còn đen tối hơn cả ác quỷ địa ngục.
Anh đang đợi câu trả lời của Du Nhiên. Du Nhiên im lặng hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu. Cuối cùng, khi mặt trời dần dần ngả về Tây, rốt cuộc cô nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà nói: “Em thấy, bằng thể lực của chúng ta, nên trọ lại liên tục ba đêm đi.” Lần này, đổi lại là Khuất Vân im lặng hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu.

======================
hắn chậm rãi lùi lại m ngắm nhìn nàng một hồi lâu, xác nhận nàng thật sự muốn ngủ, hắn lộ ra nụ cười vừa lòng, xoay người thu dọn một đống “đồ bảo hộ” còn mới nguyên chưa sử dụng qua. (hana : Hướng ca vô sỉ quá, khổ thân Ny tỷ, ta hận…cái kia chắc các tình yêu biết là gì chứ, yêu nghiệt.)

=======================

Tỷ cho em đường sống – Tiểu hài tử ngươi lại đây

Tả Húc – Lương Ưu Tuyển

Tình yêu vì sao là răng khôn?” Lương Ưu Tuyền thì thào tự nói, không nghĩ tới ngồi ở cạnh mình có người nguyện ý giải đáp.

Người đó cười nói: “Răng khôn là nhân loại 16 tuổi sau chậm rãi dài ra răng nanh, nhưng bởi vì khoang miệng không gian không đủ, răng khôn thường thường không thể thuận lợi sinh trưởng. Chính như tình yêu, sớm hay muộn hội buông xuống đến mỗi một cái trên người, nhưng không ai không thể đoán được, này khỏa răng khôn là nên nhổ vẫn là có thể khỏe mạnh trưởng thành.”

Cô cũng thấy đấy, tôi với ai cũng đều cay nghiệt. Cớ sao bọn họ vẫn phục tùng tôi?”

“Bởi anh có thể giúp họ kiếm tiền.”

Đúng. Người đối người luôn vì ‘lợi ích’.Cô ở trong mắt cô ta với anh ta chính là người không có giá trị lợi dụng.”

Lương Ưu Tuyền cân nhắc thật kĩ: “Không đúng! Tình yêu cùng tình bạn chính là mối quan hệ không có lợi ích mà.”

Lợi ích về mặt tinh thần, hiểu chưa? Cô lúc trước yêu Lâm bác sĩ không phải là nhờ thích vẻ bề ngoài của anh ta sao? Nội tâm anh ta lẽ nào cô thật sự hiểu được? Cô cùng cô gái kia trở thành bạn bè, bởi vì muốn có người cùng tán gẫu, cùng bổ sung cho khuyết điểm cho nhau, cùng đi dạo phố. Bọn họ không cần cô còn có người khác cần cô, không cần vì thiếu đi mà phải hối hận, dù sao mấy người cũng đã lợi dụng lẫn nhau trên phương diện tình cảm.

“Được rồi. Lúc chia tay thì sẽ có rất nhiều lý do. Tốt nhất anh nên quản chặt vợ chưa cưới của mình. Nếu lần sau cô ta còn tới làm phiền tôi, tôi sẽ cho cô ta đi nằm viện.” Nói xong, cô quay người rời đi.

Em lúc nào cũng như thế này. Cứ không vừa ý là lập tức phát hỏa, cũng không chịu tự mình tỉnh ngộ! Bạn trai ở trong mắt em đến tột cùng là cái gì? Khi chuyện của anh với Tiếu Hồng vẫn còn mập mờ em đã không nói hai lời quyết định chia tay, có cho anh cơ hội cứu vãn mọi chuyện sao? Anh đứng dưới nhà em để xin lỗi, em té nước đuổi anh đi. Anh gọi điện thoại em cũng không chịu tiếp. Anh ở trong mắt em là vật có cũng được mà không có cũng không sao phải không? ! Ngay lúc anh bởi vì mất em mà đau khổ, chính Tiếu Hồng ở bên an ủi anh. Em chính là một bước đem anh vứt cho Tiếu Hồng!” Lâm Trí Bác gào to. Hắn bất chấp những bệnh nhân đang ngồi xung quanh, chỉ muốn nói cho rõ ràng.

“Lương đội trưởng, tôi bị tâm thần mà.”

“Không sao. Em tôi cũng thế.”

“Tôi bị tình nghi mà.”

“Không sao. Cảnh sát nhất định sẽ trả lại cho cậu công lý.”

“Tôi có thể chính là trùm.”

“Không sao. Tôi đã điều tra tài khoản của cậu. Toàn bộ đều là tiền sạch sẽ. Tốt nhất nên sớm kết hôn, rồi cậu chuyển hết tài sản sang cho em gái tôi là được.

Đã ly dị so với việc gái lỡ thì (tức là ế) vẫn tốt hơn nhiều.”

“Tôi vừa rồi là nói đùa mà.”

“Ở trước mặt cảnh sát mà dám nói đùa, không muốn sống nữa hả?” Lương Ưu Hoa để lộ ra khẩu súng nằm bên trong âu phục. Lúc này anh không còn là huynh trưởng mà đã trở thành một “chiến binh chính nghĩa” rồi. (QLCC: siêu nhân biến thân *vật vã*)
Lương ông đảm nhiện chức vụ chánh án, theo thói quen liền dùng một loại ánh mắt chuyên dùng quan sát tội phạm chăm chú nhìn Tả Húc.

Lương ba là giám ngục trưởng, đang quan sát xem Tả Húc nhìn có giống một kẻ tội phạm hay không.

Lương bà đã về hưu trước là cảnh sát ở cục ma túy thì vui lòng cười. May là đứa nhỏ này không hút thuộc phiện.

Lương mẹ biểu hiện bình thường nhất. Bà vốn làm ở cục thuế nên gặp ai cũng như nhau, mặt không chút biểu cảm.

Mà Tả Húc cuối cùng cũng biết vì sao Lương Ưu Tuyền không gả được. Đừng nói đến bàn chuyện hôn nhân, muốn đi vào trong căn nhà này cũng đã yêu cầu lòng can đảm của một vị đại anh hùng rồi!

Tả Húc tựa vào bức tường đá bên cạnh, châm một điếu thuốc, thờ ơ nói “Thích em đối xử với tôi như với người bình thường, thích em lúc nói chuyện với tôi luôn thật lòng.” Bởi thế khiến hắn không kìm được mà luôn chọc cô tức giận, giống như những bé nam luôn thích trêu chọc cô bé mình yêu. Động cơ thật ra rất đơn thuần, chính là để cô bé đó để ý đến mình. Nếu hỏi vì sao thích trêu chọc cô ấy như vậy, chắc chính là để “thân thiết” hơn, đúng không nhỉ?
Mỉm cười để giết trong ba năm” thường có các chiêu sau: mỉm cười đồng hành cùng đối thủ sau đó đợi đến các địa hình nguy hiểm và vắng vẻ thì cố ý đạp đối phương xuống vực sâu; mỉm cười giúp đối phương giặt đồ sau đó lợi dụng cơ hội đập phá những vật dụng quan trọng của đối phương; mỉm cười giúp đối thủ sửa giường sau đó lén lút dấu rắn rết bên dưới; mỉm cười bưng canh nóng tới cho đối phương sau đó giả vờ trượt chân để đổ cả bát canh nóng vào đầu; mỉm cười giúp đối thủ đi tất mà nhân cơ hội bỏ đinh vào trong giày…
Sau khi vào trong cánh cửa, điều đầu tiên cô làm là đóng hết cửa thông gió lại. Trong phòng bếp thì rải vụn bánh mì; Đổ hết whisky của Tả Húc, thay bằng dầu thực vật trộn nước; Chọc thủng hết trứng gà trong tủ lạnh; Đi ủng mưa bẩn thịu trên giường của Tả Húc; Đem tất cả các quần áo bẩn chuẩn bị mang đi giặt treo lại tủ; Phá hỏng tất cả hệ thống đèn, chỉ trừ đèn ngủ; Di chuyển cái bàn trà so với vị trí ban đầu; Ném vào trong bồn tắm một đống phân chó; Sau đó Lương Ưu Tuyền đứng trước cửa phòng, lôi một cái bình phun màu đỏ ra, nhắm ngay cánh cửa phòng tinh xảo… Xì xì xì… Vẽ một khẩu súng ngắn.
“…” Anh ta nghiêng đầu nhìn cô, thông qua cử động giọng nói, kết luận “Cô là cảnh sát.” Lương Ưu Tuyền giật mình, sờ sờ má mình trong vô thức “Cái này cũng viết lên mặt à?” Người đàn ông đó giơ năm ngón tay lên

“Thứ nhất, không người phụ nữ nào lại đến tìm người khác tận cửa chỉ vì một cú điện thoại bị treo;

thứ hai, khi nói chuyện cô có thói quen khẽ nhếch môi, nhất định là một nhân viên nhà nước;

thứ ba là tự ý xông vào nhà người khác, thế là đủ biết công việc thường ngày của cô ra (xỏ xiên thật *lăn lộn*);

điểm thứ tư, sau khi bước vào nhà lập tức nhìn xung quanh, ánh mắt dừng ở con dao gọt hoa quả trên bàn một giây; còn thứ năm, điểm này khiến tôi 100% chắc chắc thân phận của cô…”

Anh ta ung dung giơ một ngón tay nữa “Lúc cô đi qua tôi, tôi nhìn thấy… cảnh huy của cô ở túi quần lộ ra một nửa!”
Nếu trong lúc đang M.L*, người đàn ông không gián đoạn nụ hôn và nắm chặt tay người phụ nữ lúc ‘cao trào’ thì chứng tỏ anh ta không coi mối quan hệ này là trò đùa.

Hắn lưu vào trí nhớ lần cuối cùng, lén lút dấu tờ giấy vào trong tay áo, sau đó tươi cười đến trước Lương Ưu Tuyền nói “Lương Ưu Tuyền, nếu vô tình gặp được em là sai làm, như vậy, anh nguyện sai thêm lần nữa.”

“…” Lương Ưu Tuyền lùi lại ba bước

“… Ca, anh chưa tỉnh ngủ?”

Ngô Thiên Khải ưu nhã xoay một vòng, thể hiện bộ đồ vest là phẳng và nụ cười dịu dàng

“Vì em thay đổi cách ăn mặc, vì em thay đổi cách nói năng. Chỉ cần em vui, anh có thể vì em biến thành một người khác. Tuy bó hồng này thua xa so với vẻ đẹp của em nhưng anh thật sự không tìm được thứ gì có thể đẹp hơn vẻ đẹp của em.”

Một người đàn ông theo đuổi một cô gái sẽ không tiếc thời gian và sức lực, mà khi đã theo đuổi được rồi thì lại hiện ra vẻ mệt mỏi. Có lẽ, không phải phụ nữ muốn quá nhiều mà là đàn ông bọn họ có thể cho đi ngày càng ít. Cho nên mới nói cần phải biết thông cảm cho nhau.

“…” Tả Húc gạt ngón tay Đinh Đới Vĩ ra “Cô ấy rất tốt, thật đấy, còn tìm tình địch của tôi đến để cùng nhau làm cơm trưa cho tôi nữa chứ, đúng là một cô gái tốt…” (Ôi vì Chúa, em nghĩ đến nước này thì em cũng phục chị rồi…)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phải bình tĩnh, hạnh phúc luôn đến từ khó khăn… Giờ phút này là lúc Tả Húc quyết định… Ba người phụ nữ, đại diện cho tình yêu, ân tình, danh lợi địa vị… Chỉ có thể chọn một, nếu là bạn, bạn chọn bên nào?

Lương Ưu Tuyền vốn vẫn khuyên chính mình, tình yêu có thể ăn thay cơm sao, tình yêu có thể điều hòa thân nhiệt sao? Không thể đúng không, cho nên quan điểm hai người cũng có điểm giống nhau đấy. Cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, nghĩ đến Tả Húc vì quay phim mà gầy gò, nghĩ đến hắn vì một vụ xung đột trong phim mà toàn thân tím tái… Giờ cô đã không giúp được gì rồi, đừng nói tới sau này. Huống chi làm gì có ai lại không muốn sạch sẽ ngồi trong phòng điều hòa uống cà phê đâu? (Cơ mà chị ơi, thực tế đã chứng minh, người ta thật sự có thể “ăn” tình yêu thay cơm *bụm miệng cười*, dĩ nhiên trong quá trình đó cũng có thể “điều hòa thân thể” mà *e lệ*)

Lương Ưu Tuyền cúi xuống, nhìn thẳng màn hình điện thoại, vừa mở miệng, trước mắt lại hiện ra hình ảnh bọn họ lúc ở chung, từng cảnh từng cảnh một. Cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau ngã xuống sông đào bảo vệ thành, cùng nhau đuổi bọn thành phần bất hảo ở quán ăn, cùng nhau tỉnh dậy trên giường, cùng nhau tắm, cùng nhau bước chậm trong cánh đồng vàng ươm màu lúa chín, để rồi hắn đeo lên tay cô chiếc nhẫn xinh đẹp, nói với cô, đây là lần đầu tiên hắn tặng nhẫn cho nữ giới…

Tình yêu có thể oanh oanh liệt liệt đến, cũng có thể thật yên lặng ra đi. Không nói gì mà kết thúc, đó vốn là kết cục của rất nhiều tình yêu.
Tả Húc nhìn theo bóng lưng của cô, phiền muộn đi bộ đến quán rượu… Bên trong cơ thể mỗi người đàn ông đều có một thằng bé. Khi nào thằng bé đó gặp được cô bé nó cần thì những mặt ngây thơ của nó sẽ bị phô bày hết ra, nó sẽ làm nũng với cô bé kia, sẽ thích trêu chọc cô bé ấy. Nhưng bây giờ thằng bé đó đã mất đi đồng bọn nhỏ nó vừa tìm được rồi.
1314 phát âm là ‘yi san yi si’, gần giống ‘suốt đời’ phát âm là ‘yi sheng yi shi’, còn 520 ‘wu er ling’ phát âm gần giống câu ‘anh yêu em’ ‘wo ai ni’, 1314520 có nghĩa là ‘anh yêu em suốt đời’)
Tuy không nói thẳng với nhau nhưng ở giữa bọn họ thật sự tồn tại một khe rãnh không thể vượt qua, rõ ràng là lo lắng trước tương lai gập ghềnh. Đương nhiên không phải bọn họ không đủ dũng khí để đối mặt với cuộc đời, mà là cả hai đều không biết sau này mình sẽ mang gì đến cho đối phương, là vui vẻ hay phiền não. Cho nên cô rất muốn nói với Tả Húc: nếu đã không có ngày mai thì xin đừng cho cô bất kì hi vọng gì nữa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bất kể anh ta nghèo hay giầu, bất kể anh ta khỏe mạnh hay bệnh tật, các cô gái, cô có dũng khí phá tan muôn vàn khó khăn để gả cho người đàn ông trong lòng mình không?
… Hắn đưa lễ vật lên, Lương ông nói, đây là hối lộ, còn chỉ trích tác phong của hắn không nghiêm chỉnh;

hắn khen Lương mẹ trẻ tuổi xinh đẹp, Lương mẹ lại nói hắn là người giả dối nói năng ngọt xớt; hắn dứt khoát im lặng,

Lương cha thế mà vẫn có cái để nói!… Nói rằng chỉ có người có tật giật mình mới không dám ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt cảnh sát! Cái gì chứ, hắn đến để hỏi chuyện cưới xin hay là rước nhục vào thân ah?!

Chính vì hắn cũng yêu cô, mới hi vọng cô có thể sống vô ưu vô lự. Nhưng là hắn không cách nào thuyết phục chính mình buông tay, không cách nào ép bản thân bỏ qua cô gái rất tốt như vậy. Trước mặt cô, hắn không cần che dấu mệt mỏi, không cần che dấu cảm xúc, cô nguyện ý yên lặng ở bên làm bạn với hắn, cũng có thể cùng hắn uống thả cửa đến bình minh… Lương Ưu Tuyền vĩnh viễn cũng không hiểu, đây chính là điểm đáng yêu của cô.

“Là em dạy cho anh một thứ tình yêu thuần khiết không tạp chất, nhưng khi anh tin tưởng trên đời này thật sự có một loại tình cảm sạch sẽ như vậy, em lại rút lui. Anh hiện giờ muốn hỏi em, em hiểu cái gì gọi là yêu sao?”

“Ai đảm bảo được cuộc sống sẽ không bao giờ có sóng gió? Anh có thể vì em buông tha tất cả trước mắt, mà em vẫn nhút nhát như vậy. Nếu em thật lòng đi theo anh, với dũng khí em của em, lẽ nào còn sợ táng gia bại sản?”

Nói xong, Tả Húc xé toạc tờ phiếu cuối cùng, thở dài mệt mỏi, chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve gương mặt cô… “Dù anh không liên tục nói từ ‘yêu’ nhưng chẳng lẽ em không cảm nhận được tình cảm của anh với em hay sao? Biết em thích giả ngốc, anh chỉ còn cách nói trực tiếp cho em biết… Em nói chia tay, anh sẽ tôn trọng em; em muốn quay lại, anh vẫn đợi em. Lý do chỉ có một, anh yêu em, Lương Ưu Tuyền.”

Cô phải thừa nhận, con đường tình yêu gian khổ này chính là tự cô tạo ra. Khi cô phát hiện ra tương lai mù mịt, cô có ý định chạy trốn, giống như chân lý “Trái Đất vẫn quay dù có vắng bóng ai”. Đúng vậy, Trái Đất rất lớn, bao gồm tất cả mọi thứ. Không gian chúng ta đang sống dù không có Tả Húc cũng chẳng sao, nhưng thế giới của cô rất nhỏ rất nhỏ, thiếu đi một Tả Húc, nó thật sự không còn xoay chuyển nữa.

“Em cũng yêu anh… Rất yêu anh…”

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s