cx tr_part 13

TIỂU GIA NÔ – Tịch Nguyệt Sa

Đỗ Hành – MẠc Đề Đề

Người thầm mến cô như vậy ngược lại thật sự là ngu ngốc.” “A? Không phải là ngươi thầm mến ta sao?” Mạc Đề Đề đắc ý dương dương tự đắc chỉ vào hắn

Ngươi đang nói bản thân mình là ngu ngốc sao?”

Hiện tại Đỗ Hành phi thường may mắn vì bản thân mình là đại phu, bình thường cũng chú ý bảo dưỡng, bằng không giờ phút này nhất định sẽ bị tức đến phun máu.

“Cô yên tâm, ngu ngốc như vậy ta tự nhiên sẽ không đi làm, cô muốn tìm nam nhân nào thì tìm, nếu không cẩn thận lại bị người ta tưởng là yêu quái bắt nhốt lại, đến lúc đó đừng trách ta đã không nhắc nhở cô.”
Mười bốn năm trước Mạc Đề Đề đem đến cho hắn là một giấc mộng, đó là một thế giới mà cho đến tận bây giờ hắn không dám ảo tưởng, nguyên lai ngàn năm sau, giấc mộng của mọi người đều có khả năng sẽ thực hiện được, đó là một loại hy vọng cùng tin tưởng, chỉ cần suy nghĩ đi làm, toàn bộ giấc mộng đều sẽ trở thành hiện thực.
Bảy năm trước Mạc Đề Đề đem đến cho hắn là một mục tiêu. Giống như những người bình thường khác, mong muôn có một cuộc sống bình an, yên ổn, còn sống cũng không có gì không tốt, nhưng là trên cái thế giới này luôn luôn chỉ nên làm những việc thích hợp với ngươi, mà tại thế giới kia người sống cả đời chỉ vì để theo đuổi mục đích của chính mình.
Nhưng dùng bao nhiêu công sức để lưu lại nàng như vậy, rốt cục, nàng coi hắn là gì? Nàng như là một đứa nhỏ ham chơi nhưng lại luôn khong có cơ hội chơi vui vẻ, thầm nghĩ giữ lấy toàn bộ đồ chơi trên thế giới mặc kệ đó có phải là thứ mà nàng thích hay không. Nàng như vậy làm hắn thấy phẫn nộ. Rõ ràng, hắn là một kẻ thành đạt, ở khắp nước Lạc Nhật này e rằng cũng không có người con gái nào có thể từ chối sự ưu ái của hắn. Mà Mạc Đề Đề cứ luôn xem nhẹ hắn, làm tự tôn của hắn không ngừng bị tổn thương, còn có con tim lần đầu biết yêu… cũng không ngừng bị chà đạp.
Mạc Đề Đề ở trong chăn cũng cảm thấy thật đáng thương. Nàng không biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì. Nàng chỉ là một cô gái yếu ớt, được ăn cả ngã về không đến cổ đại tìm một người đàn ông yêu mình cả đời, háo sắc một chút, tham lam một chút thì có gì sai sao? Dù sao lấy hắn làm tiêu chuẩn để tìm người đàn ông coi trọng nàng, nàng đoán rằng có xuyên qua mấy nghìn năm nữa cũng chẳng có mấy người, vậy thì, Đỗ Hành tội gì mà lại vì nàng nói hậu cung mỹ nam mà tức giận chứ?
nhưng là huynh ấy cho tới bây giờ không cho phép bất luận một nữ nhân nào gần mình, bởi vì nữ nhân ca ca thích, không giống như nữ nhân chúng ta nơi này, nàng không thể chịu đựng được trượng phu đa tình.”

Có một thằng nhóc mười tuổi ngây thơ đã gặp được một nàng tiên nữ kỳ dị mang theo những quyển sách trời. Nàng đến và đi, để lại cho hắn chiếc khuyên tai hình bông hồng và câu chuyện của một người con gái. Kể từ đó, hắn thường thích bồi hồi một mình trên núi, chờ mong gặp lại tiên nữ vượt thời không trước kia.

Vậy… chàng có cảm thấy là mình bị thiệt không?”

Hắn thở dài một hơi: “Thích một người không phải là buôn bán. Thích chính là thích, đó là chuyện không thể khống chế được. Có gì liên quan đến cái gọi là ‘chịu thiệt’ ư?”

Trác Bắc Dương – 

Kỳ thật ngươi và ta đều giống nhau, từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn, nghĩ rằng bản thân không thể dựa vào ai, thứ chúng ta có thể dựa vào chỉ có bản thân mình mà thôi, vì vậy cho nên chúng ta, dù có yêu người khác, cũng sẽ không toàn tâm toàn ý, sẽ giữ lại một chút; Nói đến cùng, thứ mà chúng ta yêu nhất, chỉ có bản thân mà thôi.”
Người có tâm tư đơn thuần, sống thật là vui vẻ. Hắn cúi đầu hôn vào bên má nàng,

Yên tâm, yên tâm, đại trượng phu đội trời đạp đất ngay cả việc cưới ai cũng không thể tự mình quyết định, còn có mặt mũi sống? Cho dù là Hoàng Thượng cũng không thể miễn cưỡng ta cưới lão bà đi? Ta đã nói rõ ràng với Hoàng Thượng, Trác Bắc Dương ta đời này chỉ cưới một nữ tử là Hạ Nhược Tịnh, những người khác ta đều không cần, hắn đem cái Châu gì đó cho ai cũng được, tóm lại đừng cho ta là được rồi.”
Nam nhân này vậy mà lại ở trừng mắt nhìn Châu Á công chúa, không phải là trợn mắt vì bị kinh diễm, mà là tức giận hung hăng trừng.

(anchan: ai nớp du, anh à, anh quá cool rồi, haizz dạo này ta toàn vớ dc mấy bộ nam 9 chung tình a, tỷ như bộ này, bộ băng sơn mỹ nhân, các anh thật là tuyệt mà)
Bản thân ngươi có đẹp hay không ngươi cũng không biết, lại còn hỏi ta, ta làm sao mà biết? Ta lại không quen ngươi.” Trác Bắc Dương trả lời càng làm người hộc máu,

Ta chỉ biết lão bà của ta là xinh đẹp nhất trên đời, ai cũng không sánh bằng.” (anchan: em đổ đứ đừ vì câu này của anh a *0*)

Nàng nếu không thích ta, ngày đó sẽ không để ta hôn nàng; Nếu không muốn gả, tối hôm nay cũng sẽ không cho ta vào.

Hắn gật gật đầu, “Ta không biết chữ, nhưng cũng không phải ngu.” “……”

==================

“The rose is red, the violet’s blue,
The honey’s sweet, and so are you” ♥

“Hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh
Lẽ nào anh không biết, có người thầm yêu anh”

==========

HẠNH PHÚC QUẢ TÁO CHÍN ^^

“Hôm qua, người xem mắt với cậu cùng chúng ta ăn cơm, nói chuyện tổng cộng ba giờ bốn mươi phút. Hắn mặc sơ mi màu cứt chó,quần tây đen. Quần áo đều là mới. Từ đó có thể thấy, ngoài việc thẩm mỹ quá bình thường, bản thân hắn không có nhiều tự tin.

Bình thường, đàn ông thiếu tự tin là do cha mẹ lắm điều, nếu cậu gả qua đó…  Vào nhà người ta chắc chắn sẽ phải chịu ủy khuất, trừ hai điểm.

Khi anh ta trò chuyện, có nói mười lăm lần câu “ba tôi nói”, “tôi có chú làm trên thành phố”… Người này bản tính ỷ lại, dựa vào người thân quảng cáo rùm beng về mình, trừ tiếp hai điểm.

================

TRUYỆN CHƯA ĐỌC………????

chịu nói về chuyện ở Phái Thành. Cô lắc đầu, “Không được, chuyện này rất tổn hại đến khí chất bà chủ của tôi.”

“Nô nhân sẽ mắt nhắm mắt mở.” Nếu có ngày cô có thể lớn tiếng mà khóc, có lẽ còn có thể khiến anh yên tâm một chút.

Cứ nghĩ đến tương lai sẽ có một vị Uy Vũ tướng quân ở trong vườn trái cây nhà cô mà trồng cây gặt hái mùa vụ, một vị Thừa tướng tuấn mỹ sẽ là hàng xóm với cô, còn có một vị hoàng thương thường xuyên chạy đến nhà cô giao ngân phiếu, Tô Mặc liền cảm thấy những ngày tháng sau này sẽ rất náo nhiệt.

Nguyên tắc cãi nhau giữa người yêu/ vợ chồng

1. Có thể làm ầm ĩ nhưng không được chiến tranh lạnh.

2. Có thể cãi nhau kịch liệt nhưng không được động tay động chân.

3. Tuyệt nhiên không được đem chuyện cũ ra nói.

4. Đặc biệt không được to tiếng nhau ở nơi công cộng, nơi có mặt người nhà, bạn bè và trước mặt trẻ con.

5. Nên sử dụng những lời lẽ văn minh, tránh sử dụng những từ ngữ thô tục.

6. Chuyện hôm nào thì giải quyết hôm ấy không nên kéo dài.

7. Trong lúc cãi không được nói đến vấn đề chia tay hoặc ly hôn.

8. Tốt nhất 2 bên nên thay phiên nhau nhận lỗi sau đó.

9. Đàn ông nên nhận lỗi trước với phụ nữ.

10. Phụ nữ nên thông cảm cho đàn ông

***

HẠNH PHÚC QUẢ TÁO CHÍN – Trâu gà gặm cỏ non

Đến giờ, anh vẫn không thể căm hận người phụ nữ ấy, bởi vì cô là người đầu tiên nói với anh: “Em sẽ là đôi mắt của anh, em sẽ thay anh nhìn tất cả màu sắc trên thế giới này…”.

Nhưng cũng chính cô khóc rưng rức, nhìn anh thổn thức: “Xin lỗi anh! Em biết, có nói bao nhiêu nữa thì đây cũng là sai lầm của em. Nhưng em không thể sinh một đứa trẻ chỉ có thể nhìn thấy hai màu đen trắng.”
Cô luôn lãng mạn, đáng yêu như vậy. Cô lúc nào cũng trong sáng, thanh thuần, kể cả khi nói những lời cay nghiệt hôm ấy. Cô đã từng là cả thế giới của anh…
Đêm nay, Tần Tri biết anh không thể ngủ. Anh đau! Nỗi đau từ trái tim lan đến từng tế bào, rạn vỡ vì nỗi thống khổ không cách nào hình dung. Yêu và tổn thương đều đã trở thành những từ ngữ thô thiển. Chia tay Lang Ngưng, anh như người bị thương chảy máu đầm đìa. Không thể chữa khỏi……

Họ đến với nhau, ban đầu cũng là trời long đất lở, yêu đến điên cuồng. Nhưng rồi một năm, hai năm, ba năm… Bốn năm. Năm năm. Sáu năm……

Thời gian là liều thuốc kịch độc với ngọn lửa hừng hực của tình yêu, nó gặm nhấm từ từ, cá tính và cá tính, cương liệt và ôn hòa, địa vị và xuất thân, tất cả dưới con mắt của người nhà họ Lang trở nên đối lập đến không thể chấp nhận. Một chàng trai phố núi chạy theo con gái nhà giàu, tên ngốc nhà nghèo gặp vận may, cô gái nhà giàu vì tình nghĩa bảo vệ anh ta nhiều năm…
Cô gái tên Ngụy Cầm kia không thuộc loại người như anh, cô và Quan Thục Di mỗi ngày bè lũ với nhau làm chuyện nhăng nhít. Ấn tượng sâu sắc nhất với cô là, trong một đêm ở lại làm báo cáo, hai người kia lấy từ két sắt ra mấy chục vạn, phủ kín lên giường rồi nằm lên chụp ảnh lưu niệm.
Thật đáng tiếc! Đàn ông hoàn hảo chỉ muốn tìm phụ nữ hoàn hảo, còn phụ nữ hoàn hảo thì nhìn rất cao. Như…… Lang Ngưng.
Tần Tri đặt nó lên tay nàng, nắm chặt tay nàng, khẽ khàng: “Quả Quả! Đối với sao hỏa, sao kim, hay mặt trời, đây chỉ là một viên đá, nó cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ bé nhất. Với con người cũng vậy, cô cảm thấy đó là chuyện lớn, nhưng với người khác, nó chỉ là một khối vân thạch vô tình rơi xuống, cũng không gây hậu quả gì. Nó thậm chí là một vật hoàn toàn không có quan hệ với cô. Chỉ là trong lúc vô ý, một người nhỏ tuổi gây ra một chuyện nhỏ. Cho nên…… lấy nó ra khỏi đầu, quên chuyện không thoải mái đó đi.”
Cậu có biết bảo một cô gái qua hai mươi lăm tuổi vẫn chưa kết hôn đi nhìn người khác kết hôn là chuyện tàn khốc cỡ nào không?

Cậu có biết bảo một cô gái qua hai mươi lăm tuổi chưa có người yêu đi nhìn soái ca kết hôn là chuyện đả kích cỡ nào không?

Cậu có biết bảo một cô gái qua hai mươi lăm tuổi chưa có người yêu đi nhìn soái ca kết hôn với một đứa con gái thua mình mọi mặt là chuyện vô nhân đạo cỡ nào không?

Cậu có biết bảo một cô gái qua hai mươi lăm tuổi chưa có người yêu đi nhìn soái ca kết hôn với một đứa con gái thua mình mọi mặt, còn tổ chức lễ cưới long trọng như thế, xa hoa như thế, là chuyện độc ác cỡ nào không……
Tần Tri gật đầu, anh nhớ tới bát canh củ cải nàng nấu, sau khi uống xong, đêm đó anh thức dậy không dưới 5 lần tìm nước uống. Nàng không nên bán quán cơm, bán muối có lẽ hay hơn.
Nghĩ về những vấn đề ở Lang Thị, anh nhận ra, thật ra anh đã thua cuộc. Một trong những điều chứng minh một người quản lý làm công tác quản lý giỏi là sau khi anh ta ra đi, tập thể nơi đó vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục phát triển. Đó là thứ quan trọng nhất chứng tỏ năng lực của người quản lý. Tần Tri biết, anh cần phải học tập nhiều hơn nữa. Cũng may, hiện tại, cái mà anh có là thời gian.
Một lần nói dối, cần một ngàn lần nói dối khác để lời nói dối ban đầu có « độ tin cậy » cao hơn.
“bốp!” “Đúng rồi, anh mua Tứ Thư Ngũ Kinh nhiều như vậy làm gì? Hơn ba trăm một bộ, mắc quá, lại còn khó bán nữa?” Quan Thục Di đứng phía trước Tần Tri, vừa nói chuyện vừa xoay người làm động tác tập thể dục

“Nếu bán không được thì cứ để lên kệ. Thị trường sách báo vốn phong phú, những loại sách này đặt lên giá sách sẽ làm tăng giá trị của quán. Sẽ có người đi mua thêm giá sách.”

Nhưng dần dần sau đó, họ không còn hài lòng với việc chỉ có nụ cười, họ ao ước có được người nở nụ cười ấy. Đàn bà là loại động vật kỳ quái, còn Tần Tri, bẩm sinh đã có một thứ gì đó khơi gợi bản năng làm mẹ của họ.
Jane Austen. Tôi rất thích Văn sĩ này. Kiêu hãnh và định kiến là cuốn tiểu thuyết hay nhất của bà ấy. Ngoài ra còn có Lý trí và tình cảm viết năm 1814, Emma năm 1815.
theo ánh mắt anh nhìn sang bên kia, cô gái miệng mồm lợi hại kia ngồi sau quầy tính tiền, nắng sớm rơi trên búi tóc đen mượt của nàng, nàng cầm một cái đê nhỏ đã cũ, mũi kim tinh tế, rất nhỏ, sau mỗi lần kéo kim, đường may nhỏ mịn kín đáo lộ ra. Hình ảnh đó, trong trí nhớ của Thi Hạo Khánh, hình như đã rất nhiều năm rồi ông không nhìn thấy. Ngày xưa, mẹ ông cũng như vậy mà khâu cặp sách cho ông. Ba người đàn ông, một người bị phụ tình, một người thay người tình mỗi năm, một người vợ chết. Cả ba người cầm cốc nước ngây ngốc nhìn, cố tìm lại cảm giác an toàn trong lòng.
Thay người trong lòng làm một chuyện, đó là một loại cảm xúc kỳ diệu, nếu thật sự phải hình dung bằng lời nói, loại cảm giác này có lẽ gọi là hạnh phúc. Cam tâm tình nguyện trả giá vì hạnh phúc,
“Tôi bị bệnh mù màu rất nặng, có lẽ cả đời này cũng không thể biết được màu sắc bông hoa sẽ tặng cho em.”
Thục Di căng thẳng nắm chặt tay, khẽ cắn môi. Nàng đột nhiên xoay người cởi giầy và tất chân phải, giơ chân lên cho anh nhìn, nói ngây ngô: “Anh nhìn đi, em có hai ngón chân dính liền.

Sau đó, Tần Tri cũng choáng váng. Đây là… Tình huống gì?

Sau một năm, trung tâm thu vào mấy ngàn vạn mà lương cả năm của Ngô Gia Dương chỉ có hai mươi vạn. Không có hoa hồng, không tiền thưởng. Nhưng ngay cả như vậy, trong thâm tâm anh ta vẫn coi Tần Tri là anh cả, so với anh ruột của anh ta còn gần gũi hơn. Cho dù Tần Tri kêu anh ta đi chết, anh ta cũng chẳng từ, đương nhiên, đây là lời anh ta nói.
Trừng trừng nhìn Tần Tri là Hách Dật Nguyên, anh ta là lái xe của Tần Tri, thư ký của Tần Tri, chân chạy vặt của Tần Tri, người phụ trách tổng hợp hành chính của Tần Tri. Lương một năm tám vạn. Không hoa hồng, không tiền thưởng.
Tần Tri kéo anh ta về công ty, đưa mức lương một năm mười vạn, không hoa hồng, không tiền thưởng như trước. Nhưng từ đó về sau, Mã Bách Đông chỉ làm việc vì Tần Tri, hơn nữa, anh ta chỉ nghe một mình Tần Tri, lời nói của những người khác không để vào tai.
Một kẻ du côn vô công rồi nghề kiêu căng làm loạn, một nông dân thô lỗ ăn khô nói khốc, một tiểu thị dân tính cách ngoan cố như một tảng đá khó ngửi, cộng thêm một vị luật sư hủ lậu cay nghiệt đang gặp rủi ro Trần Ích Trí, bốn người hoàn mỹ hợp thành một thùng rác, tội lỗi « tày trời » của Tần Tri, sai lầm lớn nhất, là thứ đồ cặn bã đầu sỏ ở công ty của Tần Tri đó, là đại sâu mọt, là bốn chân của một con chó nhỏ. Với thanh danh nhà họ Lang, quả thực là hôi không chịu nổi.
Một người đứng một chỗ không tiến tới, một người là người phụ nữ bình thường đâm ra rụt rè, do đó ai cũng không nói đến chuyện đã xảy ra. Cả hai người đều hiểu, ai là người nói trước, đó sẽ là người chịu thiệt.

Tần Tri kìm nén đến khổ sở, một ngày không gặp nàng, anh chỉ cảm thấy muốn chết, nhìn thấy nàng lại thấy yếu đuối đến chết. Anh hận không thể dùng hai tay tát mình hai thật mạnh để thông suốt bằng bất cứ giá nào. Rồi sợ đau, cũng không đánh tiếp. Anh nhấc chân, khí lạnh như đã len lỏi vào tận nơi này, chết cũng muốn đến rồi. Anh không dám đòi hỏi nàng…… Người khác cũng đừng mơ tưởng. Nhưng anh cũng không nói, anh chỉ nhìn nàng.

Đáng thương cho đồng chí Tần Tri, thông minh hơn ba mươi năm, trong đoạn tình cảm này lại tự mình bó mình, mà vẫn còn nửa lời mạnh miệng, anh bây giờ đang giả bộ lơ đãng, cũng là đâm lao phải theo lao. Trước tiên, nàng sẽ phải chịu thiệt thòi cả đời, sau này có gì tranh cãi, theo tính tình của nha đầu kia, tất nhiên sẽ lải nhải thế này: “Lúc trước nếu không phải anh rõ ràng van cầu em như vậy…… Như thế, như thế…… Như vậy, như vậy ……” Cái mệt này, Tần Tri chết cũng không muốn ăn. Theo đuổi hay không theo đuổi, đó là vấn đề Shakespeare đặt ra.

sống cùng người phụ nữ như vậy có sung sướng gì mà khoe. Cô ta không phải là bạn gái, cô ta là Bồ Tát ngồi trên toà sen trong nhà, cần tắm rửa sớm tối, dâng hương cúng bái. Cơ thể phải phục tùng, tinh thần phải sùng bái. Lời nói của cô ta phải là mệnh lệnh tối cao, không nghe theo anh nhất định phải chết, đây là vợ sao? Đây là sống lây lất cung phụng một pho tượng bồ tát ở Tây Thiên! Ở cùng cô ta một chỗ thế nào cũng tự ti ……
Trong mắt người hiện đại, tôi không tồn tại. Tôi là tạo thành nhờ giá trị của vô số người và vật đằng sau tôi. Không sau những thứ hoa lệ đó, tôi chỉ là một số không, cho dù tôi cố gắng thế nào, vươn lên thế nào, cũng chỉ có thể là một số không.
Quan Thục Di nhớ rõ, trên sách vẫn viết thế này: Tình yêu, chính là anh đi vào lòng tôi, tôi đi vào lòng anh! Sau đó…… Dung hoà…… vân vân và mây mây…… Đơn giản như vậy. Nàng không hiểu vì sao chỉ vì giữa họ là mấy lớp tiền, vách ngăn địa vị lại ngăn cản họ thành ra chật vật như vậy. Nàng thà anh là một người đào than. Sau khi ái tình lạc vào mùa đông lạnh lẽo?
Quan Thục Di cũng nhìn Tần Tri, trong tưởng tượng, con kênh ngăn cách giữa hai người trung gian càng thêm rộng lớn, khoảng cách thật sự quá xa, quá xa vời…… Đối với những người như họ, có lẽ sự nghiệp là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhưng với nàng, một người phụ nữ nhỏ nhoi, hôn nhân mới là tất cả.
Tần Tri vẫn đứng ở cửa nghe tiếng ồn ào trên lầu, trong lòng cảm thấy phức tạp. Lần đầu tiên, có một người phụ nữ khàn cả giọng để đòi quyền lợi, trước đây, những khi có chuyện Lang Ngưng chỉ yên lặng khóc. Cô vẫn trách anh không chịu phấn đấu! Không chịu phấn đấu! Trên thực tế anh đã cố sức phấn đấu. Nhưng bọn họ cơ bản là không nhìn tới.
“Vậy là cho rằng anh ta tốt?Ngụy Cầm kinh ngạc.

“Chứ còn sao nữa? Cậu đi trên đường, tìm một người, đưa cho người ta một trăm đồng rồi nói, đại ca, anh nhìn tôi rồi, chỉ có thể nhìn tôi, ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía tôi, không được nhìn đi đâu khác. Được không? Còn lâu! Mong muốn đó không bao giờ thành sự thực! Nút chai nhà mình thì được! Câu không biết đâu, khi anh ấy mỉm cười nhìn mình, y như phóng điện …… Nước tiểu năm trước còn phải phun ra……”
“Nút Chai nhà mình nói, không được thuê áo cưới, anh ấy không thích mình mặc đồ người khác đã mặc, anh ấy muốn dẫn mình đến thủ đô mua áo cưới, mua đồ dùng kết hôn. Hâm mộ đi, hâm mộ đi!”
Mẹ còn tốt với mày, chứ cái thằng Tần Tri kia, gầy như con gà con, mẹ nhìn cũng chả bằng lòng, may mắn, ít nhất tốt xấu gì cũng được một cái, nhà nó dưới lầu, mỗi ngày sau này mẹ có thể nhìn thấy mày, lỡ mà có gì không nên không phải, mẹ lập tức đến với mày. Gả con gái  không xa là phước đức lớn nhất trên đời của cha mẹ.”
mua một căn biệt thự gần biển. Mỗi buổi tối, sẽ mở tiệc, mời những nhân vật nổi tiếng đến nhà ăn cơm. Mọi người dưới ngọn đèn thủy tinh bắt đầu khiêu vũ. Đàn ông âu phục, giày da, phụ nữ thoảng hương thơm, che miệng ưu nhã nói cười. Khi khách khứa đã về, hai người và những người chồng tương lai giữa tiếng nhạc lãng mạn, ôm nhau cùng nhảy. Giấc mộng như vậy cũng là ước mơ của rất nhiều cô gái nhỏ, giấc mộng xa vời nhất trong ảo tưởng của đàn bà.

Tần Tri không biết nói gì, nhìn Quan Thục Di. Hai người phụ nữ trong đời anh, Lang Ngưng và Quan Thục Di… Nếu nói về tình cảm, người phụ nữ này thật sự thuần khiết, Lang Ngưng là điển hình của kiểu bạn gái hay thuyết giáo, cô hay tỏ vẻ như: Anh cứ nghe em là được. Nhưng…… Kiểu cách ưa dỗ dành như Quan Thục Di, anh vẫn là lần đầu tiên gặp được. Giả khóc? Quá ngây thơ?
“Cô ấy nói, anh không nên bỏ mặc cô ấy đối mặt với khổ sở.” Tần Tri thì thào.

Quan Thục Di cười dịu dàng, vuốt ve tóc anh: “Ngốc, rõ ràng là cô ấy coi thường anh.”

“Cô ấy nói, anh bỏ đi, để lại vô số rắc rối cho cô ấy, cô ấy yêu sai người, nhìn nhầm người rồi.”

“Ngốc, có lẽ ngay từ đầu cô ấy không yêu anh.” “Cô ấy nói, cô ấy không hiểu vì sao anh đối xử với cô ấy như vậy.”

“Ngốc, từ đầu tới đuôi cô ấy hiểu rõ.” “ Cô ấy nói, khi cả thế giới bỏ rơi anh, chỉ có một mình cô ấy tốt với anh.”

“ Ngốc…… Cả thế giới đều tốt với anh. Chỉ có cô ấy đối với anh không tốt!”
sáng tinh mơ chị lại đến nói với tôi chuyện cũ của hai người. Vậy thì sao? Hối hận? Hối hận có mua được gì không? Thế giới này nếu hối hận có thể mua được, tiện thể chị cho tôi mua hai lượng ăn, bao nhiêu tôi cũng mua, đập nồi bán sắt cũng phải mua. Còn nếu chị muốn tìm sự đồng tình, tôi không có. Chị gặp đến tình thế này, tôi cũng không buồn, không lừa chị. Còn thiếu điều phóng roi nổ pháo!”
Lang Ngưng đến làm anh không biết làm sao, bảy năm tình cảm, lập tức chặt đứt sao có thể không đổ máu, cũng may mà máu đã chảy hết, nếu không anh và Lang Ngưng đều phải ôm vết thương, chờ đợi chúng  mưng mủ.

Để tâm suy nghĩ, Tần Tri cuối cùng hiểu ra! Mọi thứ của Quan Thục Di đều lấy Tần Tri làm trung tâm. Trong tình cảm, nàng biết cái gì là tốt, cái gì không thể chạm vào. Không phải Quan Thục Di trời sinh đã thông minh, với cách giáo dục của nhà nàng, ở nhà nàng, nhà mới là tất cả, có nhà người đàn bà có tất cả, không có nhà người đàn bà không có cả chính mình.
Nhưng Chương Nam Chính nói đúng một câu, em muốn sao cậu ấy sẽ bắc thang cho em. Em biết rõ là giả, em vẫn đi cùng, hái một thứ em không với tới. Quan Thục Di cũng không tin câu nói này, nên cô ấy không bảo anh bắc thang, anh lấy cô ấy bởi vì…… Nói thật buồn cười, trong lòng anh, Quan Thục Di…… Cô ấy là mẹ, là chị gái, là em gái, những lúc anh cần sự giúp đỡ, cô ấy sẽ giúp, anh khiếm khuyết, cô ấy sẽ bù. Ở gần cô ấy…. Anh cảm thấy bình yên. Đời người, nói thật, chỉ cầu có bình yên.”
Quan mẹ cười khổ: “Con mẹ sinh, mẹ còn không rõ sao, bề ngoài bình thường, cá tính bình thường, vóc dáng bình thường. Công việc không có, gia thế không có, thật ra mẹ và ba con rất ưng ý Tần Tri…… Chỉ là vì ban đầu nghĩ nó không bằng mày, nghĩ, mắt nó không tốt, nhà bán hoa quả, con vào đó vốn dĩ đứng hơn nó một cái đầu, như vậy cả đời nó phải dỗ con, nghe con. Chỉ cần nó tốt với con, mẹ và ba con có phải chu cấp thêm một ít cũng không sao, người một nhà, nếu sống chung với nhau được thì quá tốt, còn…… Ba mẹ ở trên lầu, lỡ mà có chuyện không hay, ba mẹ có thể lập tức đỡ cho. Nhưng …… Bây giờ người ta hơn mày, Quả Quả, đồng ý với mẹ chuyện này…”
Căn phòng này là phòng mới của Tần Tri và Quan Thục Di, thời gian Quan ba ba trang trí phòng, ông gấp tới chạy trật cả chân, muốn tiết kiệm tiền cho con, mỗi cây đinh mối tấc sắt ông trả giá đến 3 lần mới chịu mua, cửa phòng cũng là ông tự đưa lên xe ba bánh kéo về. Tất cả chỉ vì để con dư thêm một ít. Ông làm việc này, không biết con ông có nhìn thấy không, có lẽ phải chờ tới khi họ làm cha mẹ mới có thể thấy?

HOÀNG HẬU MA VƯƠNG

Ma vương – Hứa Tử

“Sao chàng lại làm thế?” Sắc mặt nàng trắng bệch,

Đáng chết!

Hơi thở của nàng dồn dập, cảm giác mình sắp bị cảm giác đau lòng và phẫn nộ nhấn chìm, “Chàng sao có thể làm vậy với ta? Ta không làm chuyện gì có lỗi với chàng, tại sao chàng có thể đối xử với một người yêu chàng như vậy?”

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nàng, “Chàng không thể cho ta chút lòng từ bi nào sao?”

Nàng khóc nức nở, lên án nói: “Coi như chàng không thích ta, chẳng lẽ nhất định phải hủy hoại ta sao? Chàng không có tư cách thương tổn ta.”
Lại hỏi :  “Ở nhà giàu người ta bắt thê thiếp cùng sở hữu một chồng thì sao?”

Đáp : “Đáp án giống như trên, sinh lý đều có thể nhẫn nại nói chi là tâm lý. Yêu trúng ngựa đực cổ đại  đó là bản thân tự tìm tội chịu, có phú quý hưởng luôn tốt hơn , không cần giống đời này chỉ  làm trâu làm ngựa.” Ai ngờ ta thực sự  bị xuyên qua.
Hứa Tử biết chính mình cũng không phải đại mỹ nữ, Ma vương hậu cung ma nữ mỗi ngườít đẹp. Ăn nhiều thịt lâu rồi lại muốn đổi khẩu vị muốn ăn rau cải, đến khi bị ăn rồi mới biết hối hận, liền xong đời rồi.
*thất xuất: không có con, không chung thủy, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa: là bảy lý do để bỏ vợ trong thời phong kiến.

(MĐ: hờ hờ, ta sẽ đem bảy điều này ra để áp dụng cho tướng công tương lai của ta: không chung thủy, không thờ cha mẹ vợ, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa, nhậu nhẹt =))

những lời nói của bộ phim đó, “Các vị tỷ muội, chúng ta đều là nữ nhân, đã là nữ nhân với nhau thì hà tất phải làm khó nhau! Các ngươi đã nhận hết thương tổn, biết rõ đắng cay tủi nhục, chẳng lẽ các ngươi còn muốn có thêm người tiếp tục chịu đau khổ như các ngươi sao? Bản thân mình đã không muốn vậy thì đừng làm cho người khác phải giống như mình. Các vị tỷ muội xin hãy hiểu và bỏ qua cho Vương, hãy khoan dung đi. Hiện tại Vương đã không còn là Vương của trước kia, hắn đã bắt đầu hiểu được thế nào là khoan dung, vậy tại sao lại không để cho hắn có cơ hội khoan dung chứ? Chẳng lẽ khi Ngọc San cùng Thiếu tướng đại nhân bị xử tử rồi, các ngươi thật sự có thể vui vẻ sao? Các ngươi sẽ không mảy may thương hại cho tình cảnh của Ngọc San sao? Ta biết các ngươi lúc trước chịu đau khổ cũng không hơn Ngọc San là bao nhiêu tuổi, các ngươi dù sao cũng đã bị thương tổn nhưng chuyện đã qua thì hãy đề cho nó qua đi, hiện tại điều chúng ta phải làm chính là không để cho nữ nhân chúng ta tiếp tục bị thương tổn nữa”. Lời nói của Hứa Tử hợp tình hợp lý, hệt như nàng đang cầu mọi người tha thứ cho chính mình vậy.
Vương vô tình, hận Thiếu tướng vô tình. Nhưng ngẫm lại, thật sự thì Ngọc Phi không hề có liên quan gì. Thiếu tướng cũng có cái khó xử của hắn. Thật muốn oán, chỉ có thể oán Vương lúc trước quá nhẫn tâm, quá tàn khốc. Hiện giờ Vương cũng đã thay đổi, các nàng cũng không muốn Vương tiếp tục đem ngàn vạn nữ nhân đưa tới nơi này nữa, để bị chà đạp giống như các nàng sao? Vương lãnh khốc vô tình đã học được sự khoan dung, vậy vì cái gì các nàng không thể hiểu và bỏ qua để cho Vương khoan dung đâu? Vương có thể không để ý đến việc Ma phi yêu say đắm nam nhân khác, lại còn nguyện ý thành toàn cho bọn họ. Thì các nàng cần gì phải vì vậy mà sinh lòng oán hận? Hết thảy đều đã là quá khứ, cho dù Vương nghiêm trị bọn họ, các nàng cũng không thể quay về như lúc xưa, sự đau xót này cũng không thể biến mất.
Thế nhưng, tôi không phải là người thích buông xuôi, tôi cũng không phải là người có thể chịu ủy khuất, như vậy, thì liền yêu thôi…
vậy… Chẳng bằng rời đi, giữ lại kí ức đẹp nhất… Nghĩ như vậy, trong lòng ngược lại buông ra, tùy duyên đi, bây giờ, hãy để tôi bất chấp tất cả, thoải mái để yêu một lần a…

XÀ VƯƠNG TUYỂN HẬU

Cổ Ngự Hàn – L. Bối Bối

Ngự Hàn, ngươi thật hèn hạ vô sỉ, siêu cấp vũ trụ hạ lưu, vô địch đại hỗn đản, ngươi…” (th0: chuẩn chuẩn…thiếu từ em cho tỷ mượn nè ‘cái đồ mặt dày vô địch ngươi mà xưng thứ hai thì thế gian không ai dám nhận thứ nhất, tự kỉ tự cuồng, biến thái vô đạo, chí tôn lưu manh, đỉnh cấp vô lại mà!’ …há há chửi đến sướng…chửi giai đẹp lại càng sướng..há há há…)
Vẻ mặt hắn không chấp nhận lý do thoái thác giấu đầu hở đuôi của nàng, cười cực kỳ đắc ý: “Tiểu Bối Bối, ngươi không cần giải thích, ta biết lòng của ngươi là được, cũng khó trách mà, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như ta, có ngoại hình lại có tiền bạc – là vũ trụ siêu cấp vô địch đại soái ca, tiểu Bối Bối đương nhiên sẽ mê luyến ta mà.”(th0 : *nôn mửa*…đại soái ca = cực đẹp trai ! Nhưng mà mặt dày cũng kinh điển !╭(╯_╰)╮)
“Ý tứ… Ý tứ chính là ngươi vẻ mặt thành kính, thanh âm thành kính, nãy giờ đứng lâu như vậy cũng chỉ một tư thế, ngươi sẽ không cảm giác được mặt ngươi sắp lên men, chân cũng lên men sao?” Bối Bối vừa nói vừa chỉ, lần nào cũng một bộ dáng như vậy a.

Nhưng là, lý trí tuy có thể khống chế hành vi, lại đôi khi không thể kiềm giữ tình cảm, làm cho nàng không tự chủ được nảy lên một ít thủ đoạn. Khi hắn nói muốn cưới nàng, trời biết trong đầu nàng là lia lịa gật gật đáp ứng. Nhưng mở miệng nói ra, lại là lời cự tuyệt. Nàng không nghĩ dễ dàng xuôi theo ý nguyện của hắn, không nghĩ dễ dàng để hắn biết, nàng thích hắn…. Cố ý chọc giận, là nàng muốn hắn chỉ chú ý chính mình, muốn cả đầu hắn đều tràn ngập hình bóng nàng, muốn hắn…… chỉ thuộc về riêng mình nàng.
Hoa Lộng Nhi lắc đầu. “Như ngươi nói thôi, nam nhân bình thường tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, đương trường là nhiếp chính vương lại càng có thể hơn. Ta là ích kỷ, nếu không phải duy nhất, ta thà rằng không cần.”
Kia thà rằng ngay từ đầu bỏ lại, không cần nếm thử làm gì, như thế lòng của nàng cũng sẽ không đau đến lợi hại như vậy. Nói nàng nhát gan cũng tốt, trốn tránh cũng không sao, nàng chính là không đủ dũng cảm buông thả trái tim đi yêu. Cho nên, nàng phải rời khỏi.
tai nàng, lần đầu tiên trong lòng đối với nữ nhân dao động, cũng không ngờ lại là một nữ nhân như vậy. Không thành thực, yêu trốn tránh, một người nhát gan không dám thừa nhận yêu thương hắn. Nhưng là, nàng như vậy lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu, tâm rung động.
“Bởi vì yêu chính là yêu, vô luận muốn phủ nhận như thế nào, muốn kháng cự ra sao, đều chính là chỉ làm cho bản thân mình càng khó chịu đau xót mà thôi. Lộng Nhi, làm cho chính mình đau khổ như vậy, vì sao không bỏ qua sợ hãi cứ thế mà yêu?” “Nhưng…..” Nàng vẫn cứ sợ nha!
Gạt tóc rối trên mặt ra, Diệp Thiện Thiện sững sờ! Xấu sao? Không phải! Gương mặt này thuộc kiểu: nhìn lần thứ nhất thì không thể dời mắt đi chỗ khác, nhìn lần thứ hai đã muốn trầm luân, điển hình cho kiểu gián tiếp giết người! Gương mặt kiểu này có lực sát thương dữ dội nhất, hơn nữa sức hấp dẫn duy trì rất lâu.
Ngân Lang vương là hậu duệ của kì thú thời thượng cổ. Cả đời chỉ có một bạn lữ, tình sâu, đồng sinh đồng tử. Cho nên khi mẫu thân hắn sinh hắn ra, lại xem hai cha con họ là quái vật, phát điên mà chết thì phụ thân hắn, một đời Lang Vương cũng chết vì đau lòng.
Có rất nhiều người hỏi: hạnh phúc là gì? Cô muốn nói: hạnh phúc là… tìm được một người bạn yêu, vừa vặn người đó cũng yêu bạn! Hơn nữa, yêu bạn… đã vượt qua cả yêu bản thân!
Nhìn cái chồng chất cao như núi này, ta thấy khó hiểu, phụ nữ có nhất thiết phải mặc nhiều quần áo như vậy không? cuối cùng đằng nào chả phải cởi, còn mặc làm quái gì chứ! Cứ thế nằm trên giường mà chờ người tới có phải bớt việc hơn không.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, lẳng lặng nhìn vẻ mặt quật cường của nàng. Hắn thích, chính là nàng như vậy. Quật cường, dũng cảm, lạc quan… Mặc kệ xảy ra việc gì, dù ở trong hoàn cảnh nào, nàng cũng đều cố gằng sống thật tốt.
“Khốn khiếp!” Nàng hét lớn một tiếng.” Chơi đùa vui lắm sao? Ngươi mua ta trở về là để chơi đùa có phải hay không?” Hung hăng chửi mắng hắn một lúc, nàng nổi giận đùng đùng đi trở về phòng mình. “Chơi đùa sao?” Lý Chí giống như thì thào tự nói:” Ta cũng không có cùng với nữ nhân nào chơi đùa lâu như vậy đâu, cũng đã ba năm, Huệ Lan…”
Hắn vĩnh viễn nhớ rõ vẻ mặt kiên quyết của nàng khi nhảy từ trên lầu xuống. Một khắc đó hắn rốt cục hiểu được, nữ nhân trước mắt không phải chỉ là một con búp bê rối xinh đẹp, nàng còn có linh hồn, có suy nghĩ, tức giận, sự cố chấp, kiên trì quật cường. Mà sự điên cuồng của nàng, cũng chỉ vì hắn.
Nàng cắn môi trầm mặc một hồi, rốt cục từ từ mở miệng:” Bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành khách nhân của ta, duy nhất mình chàng là không thể.” Trái tim, nhịn không được đập loạn. Hắn cười cười hôn trộm lên môi nàng:” Thành thật khai báo, nàng yêu ta rất lâu rồi đi?”
“Không biết tên khốn khiếp nào vừa nói không muốn?” Thân thể hắn bao phủ lấy nàng, thanh âm nhẹ nhàng ngay tại bên tai:” Bởi vì hắn cảm thấy, cái cớ vừa rồi, thật sự quá kém.” “Như vậy… Hiện tại thì sao?” Nàng ôm cổ hắn, nhẹ giọng hỏi. “Hiện tại tên khốn khiếp đó rất muốn nàng.” Trong thanh âm của hắn kìm nén sự khô nóng khó chịu:” Nàng có nguyện ý hay không?”
“Ta ngày mai sẽ dạy nàng viết chữ.” “Chữ gì… Chữ gì?” “Ta đoán, nàng không biết viết hai chữ “rụt rè” như thế nào đi?” “Lý Chí! Chàng là tên khôn khiếp, đã tiện nghi còn đòi khoe mã…. A…”
hoàng đế ba trăm năm trước là đa phi đa tần, bỏ bê triều chính, sau này yêu một nữ tử, nhưng mà nữ tử kia cho rằng hắn rât hoa tâm (trăng hoa) không tin hắn yêu nàng. Có một ngày nữ tử kia bị hậu cung phi tần của hoàng đế hại chết, hoàng đế vì nàng, trước linh tiền của nàng thay nàng thủ linh, sau này sự thành tâm của hoàng đế đã cảm động trời xanh, nữ tử kia sống lại, nhưng người đã chết mà muốn sống lại, cần phải có một trái tim, hoàng đế đem tim của hắn cho nàng, từ đó về sau bọn họ dùng chúng một trái tim. Cứ thế hoàng tộc chúng ta mỗi đời quân vương chỉ cần có thể gặp được nữ nử cùng ta sông chết có nhau thì có thể cùng nàng tâm linh tương thông, giống như dùng chung một trái tim, đây cũng là nguyên nhân tại sao có hiện tượng tâm linh tương thông ” Long lão gia cười ha ha nhìn bọn họ
Là nữ nhân, ngực của nàng so với người khác nhỏ hơn nhiều, tuy rằng tốt xấu cũng được xưng là “bánh bao nhỏ”, có điều so sánh thế nào cũng vẫn thua “dưa hấu vua” của hồ ly tinh. Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Trạm đỏ lên, trợn trừng mắt nhìn, “Nói bậy!”
Con đã đáp ứng muốn yêu Uyển Nhi cả đời, chỉ yêu Uyển Nhi.” Đây là lời nói thật tình. Chỉ đến khi gặp gỡ Đường Uyển Uyển, hắn mới hiểu cái gì là tình yêu. Ngưng Yên chính là một giấc mộng thời niên thiếu lông bông, Uyển Nhi mới là người hắn gắn bó gần nhau.
Mà tình yêu, so với sáp đao còn sắc bén, vẫn còn nhớ rõ đêm đó ở nhà trọ, bọn họ tranh chấp, nàng chỉ một ánh mắt khinh thường, liền khiến hắn lòng như đao cắt, so với chết còn thê thảm.           Nhưng là dù nhiều mâu thuẫn, yêu lại muôn vàn ôn nhu. Mặc cho hắn ý chí sắt đá, nàng chỉ cần cười, tim của hắn liền mềm nhũn.           Nàng lấy đao đâm, hắn không oán. Nàng hiểu lầm hắn, khinh miệt hắn, hắn không hận. Nàng lại dù nhiều không phải, hắn cũng không tư nghĩ trả thù, lòng tràn đầy thầm nghĩ đối tốt với nàng.
Là hắn tự làm khổ mình mình, Ngưng Yên thương tâm, hắn cũng thương tâm; Ngưng Yên không ngủ, hắn cũng không ngủ. Ngưng Yên không có khẩu vị, hắn cũng không còn khẩu vị; Ngưng Yên không nghĩ yêu, hắn. . . . . . cũng không dám nói lên cái chữ này.
“Thần tượng của em là ba bởi vì cái gì ba em cũng làm được cả, ba lợi hại nhất……” đứa bé thứ nhất đề cao phụ tử tình thâm, cho rằng ba mình là người lợi hại nhất thiên hạ. “Thần tượng của em là tổng thống Mỹ bởi vì ông ấy có thể điều khiển toàn thế giới, còn có thế xâm chiếm nước khác….” Đứa bé thứ hai già dặn hơn, tuổi còn nhỏ mà đã nhìn thấu bộ mặt thật của đế quốc Mỹ.
“Thần tượng của em là Einstein bởi vì ông đã phát minh ra thuyết tương đố, một nhà khoa học vĩ đại……” Được rồi! Đứa bé thứ ba này căn bản không biết Einstein là ai, cũng không hiểu cái gì là thuyết tương đối, chẳng qua ba nó là giáo sư vật lý, hơn nữa thường nghe ba nó nhắc tới người này, nghĩ rằng người mà ba nó kính nể thì người này nhất định là rất lợi hại, cho nên đủ tư cách trở thành thần tượng của nó.
“Thần tượng của em là…..” Giống như một quốc vương kiêu ngạo cai trị một quốc gia vậy, đảo mắt một vòng nhìn đám tiểu yêu rồi mới hài lòng gật gật đầu, lớn tiếng tuyên bố đáp án, “Con cua!”
“Bởi vì con cua…..” kiêu ngạo hất mặt lên trời, giọng nói của đứa bé lớn đến nổi áp đảo cả tiếng nhốn nháo phía dưới sân khấu, nói ra lý do của mình. “Có thể đi ngang!” Hừ! Ba nói chỉ có người lợi hại nhất mới có thể đi ngang, con cua cũng là đi ngang, cho nên khẳng định rất lợi hại, mà nó cũng muốn làm người lợi hại nhất!
“Anh Bàng, anh đúng thật là cuồng tự mãn mà !” Khinh thường trừng mắt lại Bàng Sĩ Bân, cô bĩu môi bắn ra tên độc, “Dựa vào bờ mông hiện tại của anh, tôi dám chắc không có cô gái nào dám bò lên giường của anh đâu.” Cho xin! Chiên cơm thì cũng phải nhờ vào sức eo, làm “chuyện ấy” mà không dựa vào mông thì làm được à ? “Động cơ” của anh hiện tại bị hư hại, nếu mà thật sự có quan hệ thì lắc lắc mông chưa đến hai cái đã ngã ngựa rồi, chẳng phải là bỏ con gái người ta một bên, tự mình giải quyết sao ?
Nghĩ nghĩ trong bụng, Hà Thu Nhiên khinh thường nhếch miệng, hai tay ôm ngực thờ ơ nói, “Anh Bàng, anh thật sự không cần phải cuồng vọng tưởng, tâng bốc bản thân quá. Lúc tôi làm y tá tại bệnh viện, đã “duyệt vô số”, nhìn đến phát ngán rồi, anh cũng chẳng có gì đặc biệt với người khác đâu, chẳng có gì kỳ lạ quý hiểm hết. Mà nói gì thì nói, ý kiến khách quan của tôi thôi, “bảo bối” của anh cũngchẳng phải đại bác gì, chỉ có thể coi là “vũ khí cỡ trung” thôi, thật sự không cần coi trọng bản thân quá đâu.”
Anh thật không ngờ cô mặt không đổi sắc bảo mình đã “duyệt vô số”, cuối cùng còn chế nhạo anh “vũ khí tư nhân hạng nặng” chẳng qua là “vũ khí cỡ trung”, tôn nghiêm đàn ông bị đả kích cùng vũ nhục, sắc mặt Bàng Sĩ Bân lúc hồng lúc trắng, mà cũng không làm gì được cô, cuối cùng chỉ có thể tức giận chửi ầm lên trong phòng tắm, anh cảm thấy mình giống như “rồng bơi nước cạn gặp tôm đùa”. (bị xem thường)

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa là mình sẽ bị cô thường xuyên cởi quần, nhưng mà…..Mẹ nó! Cái không nên xem ngày hôm qua cũng đã sớm bị xem hết, hôm nay, ngày mai hay sau này cũng thế thôi. Sợ gì chứ! Tìm được lý do rất ư là “hợp lý”, anh cũng phóng khoáng chấp nhận.
“Tổng giám đốc, nước La Hán Quả hôm qua uống ngon không?” Quản lý Bộ Tài vụ không sợ chết xung phong làm cảm tử quân mở miệng trêu ghẹo.
Nghe vậy, Bàng Sĩ Bân giận dữ, trợn mắt nhìn vị lão thần cách mạng từ thời cha anh còn lưu lại, còn chưa kịp phản bác lại thì đội cảm tử tiếp theo đã xuất kích –           “Kỳ thật nước La Hán Quả không chỉ có thể giúp hạ huyết áp, giảm nhiệt, nó còn chứa nhiều chất xơ, có thể cải thiện táo bón nữa.” Bộ Quản lý Dự án nói có sách, mách có chứng, nói xong còn quan tâm, hỏi thêm một câu. “Tổng giám đốc, cậu… bị táo bón sao?”
“Làm trị liệu xong chắc là rất mệt mỏi hả? Giờ cơ thể anh còn yếu lắm, để tôi chở anh về nhà nghỉ ngơi!”     Lúc trước mới bị mỉa mai là “Cây chổi bị gãy”, hiện tại lại bị nói “Yếu”, cho dù ông chú có thể nhẫn, bà thím cũng không thể nhịn nữa rồi.     Bàng Sĩ Bân không phải bà thím, nhưng anh cũng không thể nhẫn nhịn, cho nên nổi cơn lôi đình gào thét lên, “Chết tiệt! Ai yếu hả? Hư nhược và suy yếu khác biệt rất lớn, cô cố ý nói móc tôi phải không?”
Đàn ông có ba cái tiết hạnh? Bàng Sĩ Bân sững sờ, theo phản xạ lập tức hỏi lại: “Là cái gì?” Sao anh chưa từng nghe qua? Dùng ánh mắt khinh miệt lườm người ngồi trước mặt, Hà Thu Nhiên ôn tồn nói. “Cái gọi là ba cái tiết hạnh của đàn ông, đầu tiên là thủ thân như ngọc…” Nghe được điều đầu tiên, Bàng Sĩ Bân liền thấy hứng thú. “Sau đó thì sao?” “Giữ không được thì cũng phải ráng giữ!” Giơ ngón trỏ, cô thong thả nói ra điều thứ hai. “Tiếp theo là gì?” Thú vị nhướng mày, vị đại tổng giám đốc nở nụ cười. “Giữ không được nữa thì kiếm người tương trợ!” Chậm rãi nói ra điều thứ ba, Hà Thu Nhiên mỉa mai nói móc, “Anh Bàng, điều thứ ba anh làm rất tốt!”
Thì ra sau khi ra khỏi công ty, cô ta dám hẹn hò với đàn ông, còn lấy cớ đi siêu thị mua đồ ăn — tuy đúng thật cô có mua, nhưng nhất định là canh tới gần giờ đón anh thì mới đi mua! Không hiểu sao tâm trạng Bàng Sĩ Bân đang vui vẻ nháy mắt lại biến đi đâu hết, lửa giận trong lòng tự dưng bốc lên, khóe miệng tươi cười tắt lịm, sắc mặt đen sì đến nỗi có thể kết nghĩa anh em với Diêm Vương.
“Sinh vật hàng tháng lại đổ máu một lần nhưng vẫn không chết, tuyệt đối không thể xem thường!” Ngàn vạn lần không được gây sự với phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt.             “No, no, no!” Lần nữa lắc mạnh ngón trỏ, Chu Mạnh Luân bình luận tinh ranh hơn. “Sinh vật một tháng mà cũng không đổ máu lần nào, càng không thể khinh thường hơn.”             Lời vừa nói ra, Bàng Sĩ Bân lập tức nhìn Chu Mạnh Luân với ánh mắt ngưỡng mộ…
Rõ ràng vẻ mặt anh trông rất vui mừng, miệng cười mỉm chi, mặt còn đỏ lên nữa! Nhìn thấy hết biểu lộ “thích muốn chết mà bày đặt giả bộ” của anh, Hà Thu Nhiên lén cười thầm trong bụng, ngoài miệng vẫn thản nhiên nói, “Không cần ai kêu tôi thích cả, tự tôi thích thì được rồi. Phải nói chứ anh là một trong số ít người không sợ nọc độc của tôi, còn khí thế bừng bừng đấu võ mồm với tôi, càng đấu càng cho thấy bản lĩnh đàn ông của anh, nếu không phải không có khả năng thì tôi thậm chí có khi còn quay ngược lại theo đuổi anh nữa là.”
Hai mắt sáng ngời, lòng Bàng Sĩ Bân sướng đến tận trời mây, như muốn la lên cho thoả thích, thế nhưng lời nói thì cứ y như rằng đi ngược lại hoàn toàn, “Tôi biết ngay cô có ý đồ với tôi mà! Thừa nhận đi! Có phải cô từ lâu đã muốn quyến rũ tôi phải k.
“Vì cái gì mà không có khả năng?” Tức giận đến mất hết lý trí, ngay cả chính anh cũng giật mình vì câu hỏi lúc nãy của mình. Mẹ kiếp ! Anh hỏi cái quái gì vậy hả? Cứ như là anh mong cô thật sự theo đuổi anh vậy. Không chú ý lời nói bậy bạ của anh, Hà Thu Nhiên đều dồn hết tâm trí xem báo, lơ đễnh trả lời, “Tôi dị ứng với con cua…”
Ê khoan! Anh vì sao lại dùng câu “Một ngày không thấy, như cách ba thu” và “Mắc bệnh tương tư” để hình dung cảm giác của mình đối với cô chứ? Chân dồn dập bước bỗng nhiên khựng lại, mặt Bàng Sĩ Bân hết hồng lại trắng xong rồi lại xanh, vẻ mặt không ngừng thay đổi, không biết vẻ mặt này của anh phải nói là vui mừng hay là hãi hùng nữa. Không thể nào……Không……Sẽ không đâu…..
Nhưng mà…….Cũng có thể…… Có lẽ……Chết tiệt! Nhất định là thế rồi! Hồi hộp, ôm lấy ngực tim đập thình thịch, miệng anh cứ lẩm bẩm suốt. “Đồ điên khùng, thần kinh ! Người con gái như thế mà cũng thích cho được, mắt thẩm mĩ của mày hết sức kém cỏi……”
“Khục khục khục… Anh, anh mới nói cái gì?” Má ơi! Là cô nghe nhầm hay là đầu anh bị chạm dây nào rồi? Lần đầu tỏ tình khó khăn nhất cũng đã có thể nói ra, cho nên dù có nói lần thứ 2, thứ 3 thì hoàn toàn không có vấn đề gì, rất ư là dễ dàng. Bàng Sĩ Bân càng hùng hổ mở miệng nói, “Anh nói anh thích em, nghe rõ chưa? Có muốn anh nói lại lần thứ ba không?”
Hà Thu Nhiên kinh hãi há hốc mồm, nghẹn họng trân trối nhìn anh thật lâu, rốt cục nhịn không được áp tay lên trán anh, vẻ vô cùng lo lắng, hỏi thăm anh, “Anh không phát sốt chứ?” “Phát sốt cái đầu của em!” Nhanh chóng chụp lấy tay cô, Bàng Sĩ Bân nổi giận, “Anh vất vả lắm mới lấy hết dũng khí tỏ tình với em, em thế mà dám nói anh phát sốt? Đây mà là đạo đức của người được tỏ tình sao?” Mẹ nó! Yêu cô gái này thế nào anh cũng bị tức đến chết bất đắc kì tử cho xem.
“Nói thật, tính tôi thì tôi tự hiểu lấy, một là tôi chẳng phải tiểu thư đài các hiền lành dịu dàng gì cả, hai là nói chuyện cũng độc mồm độc miệng nữa, lúc trước anh thường bị tôi chọc nổi giận đùng đùng, thế mà anh còn thích tôi, không phải là tự ngược đãi bản thân mình sao?” Cô thật sự nghi ngờ con cua to lớn đang ngồi trước mặt mình chắc chắn “mắc bệnh không tiện nói ra”, nếu như không thì sao tự dưng lại thích bị cô hành hạ? “Em mới mắc chứng tự ngược đãi thì có!” Trợn mắt tức giận mắng mỏ, Bàng Sĩ Bân biện bạch, “Tính tình của anh còn tệ hơn cả em, nói chuyện cũng không êm tai chút nào cả, hơn nữa chúng ta cũng tám lạng nửa cân, kỳ phùng địch thủ, quá lắm thì cũng cãi nhau ầm ĩ mà thôi, không có gì khác biệt cả!”
Dứt lời, anh cười xảo quyệt, bởi vì thực tế trong lòng anh đã có sẵn một quyết định rồi… Hừ! Nói cho thời gian suy nghĩ cho có vậy thôi, trên thực tế, Bàng Sĩ Bân lần đầu theo đuổi con gái, há sao để cô có cơ hội cự tuyệt chứ. Đừng ngốc thế chứ! Chỉ cần là người Bàng gia đây muốn, nhất định anh phải có được.
Mà chuyện “tình cảm” không phải chỉ nói đến cảm tình, mà trong quá trình yêu nhau còn cần có những cảm xúc và những “nguyên liệu” phối hợp nữa, cuối cùng mới có thể nấu thành một nồi súp chỉ thuộc về hai người sao?
“Thứ nhất, sau khi quen nhau ba năm, nếu không đi đến hôn nhân được, chúng ta chia tay…” Dừng một chút, Hà Thu Nhiên nhướng mày cười, “Nhưng chắc em lo lắng uổng công mà thôi, làm gì mà chúng ta quen nhau được tới ba năm chứ.”             Mẹ nó! Bây giờ là gì hả?
Ngạo nghễ nhìn anh, cô đưa ra lý do rất hợp lý, “Tuổi của em cũng không còn nhỏ, nếu quen nhau đến ba năm mà vẫn không thể tiến tới hôn nhân, điều này chứng tỏ anh căn bản không muốn lấy em, hoặc em không muốn lấy anh, vậy thì chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian của nhau.”
“Đều tại em hết! Chỉ cần đụng tới em, đừng nói đại não, ngay cả đầu gối anh cũng không thấy.”             Cho nên đừng trách anh không biết dùng đầu gối mà nghĩ!
Một bức  họa, khiến cho hắn chết mê một nữ nhân, hắn cũng hiểu được nôn nóng là không được. Ngay từ đầu hắn cũng không muốn  tin chuyện này, còn chạy tới tầm hoa vấn liễu, tìm hồng nhan tri kỉ mà ôn chuyện, xem có thể đem bóng hình trong tranh quên đi không. haizzzzzzzzzzz không gì ngoài hai chữ THẤT BẠI Ngay cả  Tập Y Y  xinh đẹp ma mị cũng vô pháp xóa đi thiên hạ trong đầu hắn, hắn giống như người điên, không  lúc nào là không nghĩ đến nàng. Cuối cùng, hắn đành bỏ cuộc trở lại trong cốc tiếp tục nhìn người trong tranh kia, càng xem càng không thể tự kềm chế, mới nổi điên lên mà chạy đi “trộm” nàng. ( tiểu Song: điên thật  -_- )
Phượng Thiên Ngân! Ngươi tên vô lại! Nàng hay nói câu này với hắn nhất, chính là câu này. Mắt đẹp luôn trừng mắt hắn, quá hờn dỗi,  bộ dáng hận không thể đánh chết hắn. Nghĩ nghĩ, Phượng Thiên Ngân nhịn không được nở nụ cười, nhưng miệng cười nhưng tâm đau Nàng…… Không thương hắn nha!
Hắn thật  là đứa ngốc! Hắn sao có thể nghĩ đến Tử nhi không yêu hắn? Nàng yêu hắn, từ hành động cử chỉ đều biểu hiện ra ngoài! đóa hoa cao ngạo kia chỉ tức giận với hắn, chỉ cười với hắn, chỉ rống to với hắn, chỉ khóc trước mặt hắn…… Con ngưởi thật của nàng, chỉ biểu lộ trước mặt hắn, chỉ có hắn thấy được, nhưng là hắn lại mù quáng làm như không thấy, cố chấp muốn nàng nói yêu hắn. Yêu, không cần thiết phải nói, nàng đã dùng hành động biểu hiện nha!
“Có câu là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Huống chi, đây là việc liên quan đến đại sự hương khói truyền thừa của Lục gia, vi phu sao có thể chối từ?” “……” Nàng đột nhiên rất muốn mưu sát chồng.
“Kỳ thật Đông cung cũng không tốt sao.” “Tốt không nhất định là thích hợp, đối ta mà nói, thích hợp mới là tốt nhất.”
Nàng thong dong tự nhiên cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, nói: “Ta không chọc giận nàng, nàng sẽ buông tha ta sao?” Hồng Tụ suy nghĩ, vẫn là thành thật lắc lắc đầu, “Sẽ không.” “Một khi đã như vậy, nói ra ác khí cũng là tốt.” Khẩu khí thích ý lại đương nhiên.
Tướng gia bọn họ suy nghĩ rồi sau đó cũng thực nghiêm túc đáp lại, “Thần trừ bỏ đem đầu Công chúa ôm vào ngực nói chuyện, ở ngoài, vẫn là tuân thủ lễ nghi.” Thư An khóe mắt rút xuống, hồi tưởng lúc ấy phu nhân nói: ‘Hoàng Thượng, người bây giờ còn nhỏ, học cái gì đó hữu hạn thôi, chờ người lớn lên, đến cùng không biết lại là tên lý luận liêm sỉ.’
Nàng hiểu hắn, nàng vẫn luôn là người hiểu hắn. Trưởng Công chúa hại nàng, nàng không ra tay. Hắn không hứa hẹn với nàng trả thù Trưởng Công chúa, nàng cũng không có câu oán hận, chỉ vì nàng hiểu hắn. Ở thời điểm nguy hiểm nhất, nàng một mình xâm nhập hoàng cung, đem nguy cơ lớn nhất đặt trên thân, thay hắn tranh thời gian, tranh sinh cơ. Hắn chưa bao giờ từng đối với người ta nói ra tâm sự của bản thân, nhưng là nàng biết. Nàng chưa bao giờ nói thương hắn, nhưng là dùng hành động duy trì hắn, thậm chí dùng mệnh của nàng. Thê như thế, phu còn cầu gì?

Hắn cũng biết nàng từ lúc đến đây một mực chống đỡ, cho dù thân thể có khó chịu thế nào vẫn kiên cường lên tinh thần giằng với hắn, càng thêm tiêu hao nguyên khí của nàng. Nàng quả thật không thích bị người khác an bài, nàng sợ một khi mình ngã xuống thì chỉ có thể mặc cho ngừơi ta định đoạt, cho nên dù hết sức yếu ớt, nàng cũng không nói lời mềm mỏng mà buông tha.
Chưa từng ly biệt, liền không biết nỗi khổ tương tư, trải qua tương tư, thì mới biết được ở trong lòng mình đối phương quan trọng như thế nào.
“Giang sơn mỹ nhân, mấy người có thể lưỡng toàn, rượu cùng mỹ nhân mới là lý tưởng của người thường.” Hắn ngồi kế bên nàng, “Nàng đã là mỹ nhân, lại bán rượu, hai hợp một, đối với nam nhân mà nói, thật sự có thể ngộ không thể cầu.”
Nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn, chỉ có trí tuệ là tồn tại mãi mãi.” Nàng có ý điều chỉnh nói. “Nam nhân vĩnh viễn chỉ biết nhớ kỹ thời khắc nữ nhân yêu mến xinh đẹp nhất.”
Thành thân trước, xem tới được, mò đến, lại ăn không được. Thành thân sau, xem tới được, mò đến, nếu lại ăn không được ― thật sự là không thể nhịn được nữa!
Một  ngày nọ, sư phụ hắn nói với hắn “Chân Hy, một ngày nào đó, ngươi cũng nhất định cũng sẽ gặp được người con gái khiến ngươi yêu thương, nguyện sống vì nàng, chết vì nàng mỗi khi nàng cau mày giận dữ, hay vui vẻ tươi cười đều sẽ tác động đến tâm hồn của ngươi, hận không thể đem cả thiên hạ trao cho nàng chỉ cầu nhận được một nụ cười ấm áp, khi đó ngươi sẽ hiểu được vì sao sư phụ có quyết định ngày hôm nay.”
Hắn trong lòng thở dài, nữ nhi chưa xuất giá mà đã tính đến chuyện bị chồng ruồng bỏ, trong thiên hạ, chỉ sợ hắn là người cha đầu tiên như vậy! Mà lúc này đây hắn thật sự đã quá dung túng cho kế hoạch của nữ nhi mình rồi, chỉ mong sau này tai hoạ đừng đến gõ cửa.
“công tử đừng nói như vậy, con kiến còn muốn sống, thì huống chi là con người, làm người đứng nên quá bi quan, ông trời sẽ không tuyệt đường người đâu” bạch y nữ tử nhẹ giọng an ủi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s