cx_tr part 12

ANH, EM SAI RỒI – 

Trình Thiếu Phàm – Tô Tiểu Lai (CON “Trình Nhạc Gia)

Anh trai yêu quý: Ánh nắng hôm nay tỏa rực rỡ, thời tiết trong lành,trời trong xanh nắng ấm áp, bầu trời không một gợn mây, bạn cùng phòng ký túc xá đều đi ra ngoài chơi bời [Lâm Vi Vi: Tớ rõ ràng ở đây mà], chỉ còn một mình em ngồi đây lẻ loi hiu quạnh không người nương tựa, lặng lẽ khóc thầm. Đương nhiên em không phải oán giận, là em hối hận, em thề có trời, có trăng, có sao chứng giám em thật lòng hối cải. Giờ phút này, em rất áy náy và hối hận viết những dòng kiểm điểm quý giá gửi cho anh, hy vọng anh có thể làm bồ tát đại từ đại bi, tha thứ cho hành vi bồng bột của em. Đối với những hành vi sai trái đã mắc phải trong quá thứ, em cảm thấy rất buồn, em cảm thấy chính mình nên thật lòng xin lỗi đảng, thật lòng xin lỗi nhân dân, thật lòng xin lỗi quốc gia, xin lỗi thầy cô giáo, xin lỗi chú dì bán cơm ở căn tin, xin lỗi cha mẹ, xin lỗi liệt tổ liệt tông nhà họ Tô, đương nhiên người em cần phải xin lỗi nhiều nhất vẫn là người anh trai thân mến luôn cho em tiền sinh hoạt hàng tháng. ……[>_<]……

Em biết bản thân mình phạm rất nhiều tội lỗi không thể tha thứ, đi muộn, về sớm, trốn học, uống rượu, suốt đêm không về kí túc, nếu đi muộn là phạm quy, em lại tiếp tục tái diễn thêm lần nữa, nếu suốt đêm không về kí túc xá là tội, em đã phạm phải tội lớn tày trời. Em biết không thể tha thứ cho bản thân mình, đương nhiên phải xử ngũ mã phanh thây, băm thây vạn mảnh, thiên đao vạn nhát, nhưng em biết anh sẽ không làm như vậy, anh đã ân cần dịu dàng nói với em: Viết bản kiểm điểm. Anh đúng là con người từ bi, một con người rất rất rất vĩ đại! Em cảm kích đến mức nước mắt rơi ngập cả bồn địa Tarim, em cảm kích đến mức tim đập như động đất Vấn Xuyên. Em quyết tâm làm Nữ Oa nương nương vá trời lần thứ hai. May mắn anh trở về thật đúng lúc, anh đã kéo em ra khỏi nước sôi lửa bóng, anh trai yêu quý, anh luôn là vầng thái dương trong lòng em, là tia lửa của niềm tin hy vọng, là không khí của địa cầu, là bình minh đen tối, là ánh trăng soi rọi con đường em đi, soi sáng trái tim non nớt bé bỏng của em, là ánh sáng chiếu rọi biển đại dương, là chiếc giường ấm áp trong mùa đông lạnh giá, là máy điều hòa trong những ngày hè nóng bức, là thuốc giảm đau khi đau đớn, là la bàn chỉ dẫn khi lạc đường, là chốt cửa màu đỏ khi báo cháy, là nước đun trong nồi cơm điện, là dũng khí của cuộc đời em… Cho nên em sẽ quyết tâm sửa đổi rút ra bài học từ kinh nghiệm cay đắng lần này, một lần được bắt đầu lại từ đầu, mong anh hãy cho đứa em đáng yêu này thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời. Em hứa sẽ không làm anh phải thất vọng. Người viết bản kiểm điểm: Tô Tiểu Lai Ngày XX tháng X năm 20XX
mê người. X”] Tô Tiểu Lai bị hình ảnh này mê hoặc, xe thể thao, trai đẹp, thuốc lá, còn có ánh mặt trời rực rỡ, chẳng lẽ đây là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Lai muốn dùng hai chữ “cực phẩm” để hình dung Trình Thiếu Phàm,
“Các vị giám khảo phỏng vấn, tôi đi làm tình nguyện viên cho thế vận hội đã là chuyện cũ rồi, tôi nghĩ các vị cũng đã hiểu rõ. Tôi biết tôi còn non nớt, chưa đủ chín chắn. Thế nhưng tôi có thể chịu được cực khổ, có tinh thần kiên cường . Tôi quyết tâm phục vụ công ty, phục vụ khách hàng ở khả năng tốt nhất. Tôi coi công ty là tất cả, lợi ích của công ty là lợi ích cao nhất phải hướng đến. Quan trọng nhất là, tôi vì công ty có thể chịu vượt qua biển lửa, băng qua sông rộng, quyết không nhụt chí trước khó khăn. Tôi hy vọng quý công ty sẽ cho tôi một cơ hội để tôi dốc sức phục vụ. Xin cảm ơn!”.

Vì thế bóng hình nho nhỏ của Tiểu Lai di chuyển khắp phòng làm việc, từ bàn này tới bàn kia, mang cho mỗi người một cốc trà. Bước đầu tiên lấy lòng đồng nghiệp đã thành công. Hành động nhỏ bé này của Tiểu Lai đã làm những vị trai tài gái sắc dâng lên ý khen ngợi từ đáy lòng: “Cô gái này thật tốt, rất được.”

Tô Tiểu Lai nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ từ lúc bắt đầu công việc.

Nhưng, một phút trôi qua… Vẻ mặt người nào đó rất mãn nguyện, ngón tay thon dài còn gõ gõ nhịp nhàng lên tay vịn sofa.

Ba phút trôi qua… Người nào đó có vẻ muốn được hưởng thụ thêm, hoàn toàn quên mất việc nói đến giá cả.

Năm phút trôi qua… Người nào đó dường như thoải mái quá mà ngủ luôn, em gái ngoan ngoãn liều mạng làm việc mát xa lên xuống đang cố gắng kiềm chế nỗi lòng,

Còn chuyện này nữa, đại tiện và tiểu tiện là hai bạn thân. Nếu như một ngày nào đó đại tiện qua đường bị xe đâm chết, tiểu tiện sẽ nói: Ta muốn đại tiện….T___T

Hừ…tên khốn kiếp này, nhất định là lúc đầu hắn ta SM mình, sau đó lại 419…sau đó lại XXX, hết XXX lại XXX, đúng là không bằng cầm thú!!!!! Tô Tiểu Lai hai tay ôm đầu, không dám tưởng tượng nữa [chị đã tưởng tượng đến mức này thì còn cái gì để mà tưởng tượng nữa chứ hả =_____=]

Trình Thiếu Phàm suy tư nửa giây, nói: “Con có biết 50 nhân 50 bằng bao nhiêu không?”

Bạn nhỏ bắt đầu chìa tay ra đếm, đếm nửa ngày lại ngẩn ra. Cô giáo mới dạy phép cộng phép trừ, phép nhân là gì làm sao biết được? Cuối cùng, bạn nhỏ thật thà lắc đầu. “Một đứa trẻ học không giỏi thì không thể ở với mẹ được, đây là luật quốc gia quy định rồi….”

ca doi chi can 1 ng la e REVIEW

Không có tình yêu nào là thuận buồm xuôi gió, tình yêu đẹp phải qua quá trình tôi luyện. Con người ta nhiều người vô tình bỏ qua nhau, nhưng cũng vô cùng nhiều sự trùng hợp. Họ đã từng bỏ lỡ mười năm, nhưng duyên phận họ, từ lúc đó đã bắt đầu. Còn lại, là họ mười năm sau…. Nước chảy thành sông. Cho dù nước chảy thành sông nhưng đường chảy thật sự rất dài. Bôn ba trong tình yêu, thỉnh thoảng nhìn lại nhau, lướt qua một ngọn núi cao thăm thẳm, nhất định sẽ đến được hạnh phúc.

MỘNG ĐẸP TUYỀN CƠ

Tại sao lại không thích ta?”

“Tại sao phải thích ngươi ?”

“Có rất nhiều nữ nhân thích ta, nhìn khắp cả Kỉ quốc, tìm không ra nam nhân nào tốt hơn ta.”

Quá kiêu ngạo ,nhưng quả thật hắn có vốn để lên mặt ngạo mạn như vậy .

“Rất nhiều nữ nhân thích, nhưng không có nghĩa là ta cũng thích, thích một người không cần vì một lý do nào cả.”

“Suy nghĩ của nàng thật sự kỳ lạ, nàng thích dạng nam nhân như thế nào?”

“Tới lúc gặp thì sẽ tự nhiên biết……”

CHỈ QUAN TÂM ĐẾN EM – THIÊN THẢO

Ngươi có phải lại chơi đùa với ta không ? Muốn làm ta sợ, hay là muốn xem ta khóc ? !” Không đúng nha! Nàng rõ ràng là muốn thổ lộ với hắn, sao lại nói vậy chứ? Nàng muốn nói là nàng thích hắn! Xem ra thân thể nhanh hơn não, phản xạ có điều kiện khi nói ra những lời này, nhất định là như vậy, ai bảo hắn làm nàng trở thành kẻ địch của nữ nhân toàn trường chứ?

Nàng cũng dần hiểu được thói quen của hắn: hắn có thói quen loã lồ nửa người trên khi ngủ, trước bảy giờ sáng sẽ dậy, nếu có người dám đánh thức hắn trước giờ đó, hắn nhất định sẽ chửi ầm lên; hắn ở rất sạch, cho nên trên người luôn luôn có một chiếc khăn tay trắng, còn nữa, mỗi ngày hắn phải đổi một chiếc khăn tay; lượng sách của hắn rất lớn, nhưng hắn đã xem qua một lần sẽ không xem lại lần thứ 2 ; hắn không thích chụp ảnh, càng không thích bị chụp; hắn cực kì để ý đến xưng hô, kiên trì bắt nàng gọi hắn là “Dật” … Còn nữa, khi hắn gọi nàng là tiểu béo muội, chứng tỏ tâm tình của hắn đang rất tốt, nàng có thể được yên tĩnh vui vẻ, khi hắn gọi nàng là tiểu cô nương thì có nghĩa tâm tình hắn đang căng thẳng đến cực điểm, tám chín phần là nàng đã chọc hắn, hắn muốn bắt nàng hả giận…

Hắn đặt tóc nàng xuống, chấp tay phải của nàng lên, đặt lên ngực mình, “Ta yêu ngươi, ” hắn nói: “Trái tim của ta chỉ có thể cho ngươi, cũng vậy, toàn bộ tâm của ngươi phải giao cho ta .”

Lòng của nàng… Nàng đỏ mặt, nhón chân lên, nhẹ giọng nói bên tai hắn : “Trái tim của ta, cũng sớm là của ngươi.”

“Yêu A Dật là chuyện rất đau khổ, vì nếu hắn không thích ngươi, cho dù ngươi có cố gắng đến cỡ nào, hắn cũng không bố thí tình cảm cho ngươi. Nhưng người bị A Dật yêu còn đau khổ hơn, ham muốn chiếm hữu của hắn quá mãnh liệt, tình cảm của hắn cũng quá đơn thuần, hắn không có tình cảm với thứ gì, cho nên mới đặt toàn bộ tình cảm lên người ngươi …”

“Cho dù vậy ta cũng không muốn rời khỏi hắn. Tình cảm của Dật quá mãnh liệt, có lẽ cả đời ta cũng không thể thích ứng, nhưng ta sẽ cố gắng thăng bằng với hắn.” Nàng kiên định nói. Nàng không thể quên được nước mắt của thiên sứ mỹ lệ rơi xuống, nàng biết hắn đang đau lòng …

“Đừng khóc.” Hắn ngồi xổm người xuống, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng, “Ta yêu ngươi, cho nên ta không chịu được khi nhìn thấy ngươi chạm nam nhân khác, hoặc họ chạm ngươi, cùng một chỗ với ta, ngươi sẽ rất mệt, nếu ngày nào đó ngươi làm ta thương tổn, ta thậm chí có thể giết ngươi. Vậy ngươi còn muốn ở cùng một chỗ với ta sao ?” Hắn sợ hắn không khống chế nổi, tạo nên thương tổn không thể xoá nhoà cho nàng .

“Ta cực kỳ yêu ngươi!” Hứa Thiên Ái ngừng khóc, hai tay ôm lấy cổ Tư Hiên Dật, nằm úp sấp lên bờ vai hắn, lẳng lặng nói, “Trên thế giới này, người ta yêu nhất chính là ngươi, ngươi giống như ông trời của ta vậy, ở cạnh ta bảo vệ ta, dùng phương thức của ngươi, dần dần giao tình yêu cho ta. Cùng ngươi một chỗ ta rất vui vẻ, cho dù có khi ngươi cũng làm ta thương tổn, nhưng ta biết, nó cũng chứng minh ta yêu ngươi, khi ngươi thương tổn ta, ngươi lại càng đau lòng hơn. Cho nên, câu trả lời của ta là – – ta muốn cùng ngươi một chỗ.”

Hạ quyết tâm, hắn quỳ một gối chấm đất, đưa hoa hồng về phía nàng, “Hứa Thiên Ái tiểu thư, ngươi có nguyện ý gả cho ta không?”

Trầm mặc lan tràn giữa hai người… Mười giây, hai mươi giây… Một phút đồng hồ, 2 phút…

Nàng tới cùng muốn hắn quỳ bao lâu? Hắn nhịn không được gầm nhẹ với nàng: “Ngươi không nhận hoa hồng sao?”

“Nhưng ngươi còn chưa nói yêu ta cả đời, đều nghe theo lời ta, bảo vệ ta, quan tâm ta… Nói.” Trên tivi không phải thường diễn vậy sao ?

Hắn tức giận đến nỗi suýt nữa ói máu
Mặc cho thời gian trôi qua bao nhiêu, ta chỉ để ý đến ngươi. Cam tâm tình nguyện cuốn hút ngươi.

Cuộc sống có thể có bao nhiêu tri kỉ, mất đi sinh mạng cũng không tiếc.

Cho nên, ta van cầu ngươi, đừng để ta rời khỏi ngươi.

Trừ ngươi ra, ta không thể cảm thấy, một tia tình ý.

Đúng! Không sai! Ta chỉ để ý ngươi, nhưng lão bà thân yêu, ngươi có thể giải thích vấn đề này cho ta hay không ?

“Bốp!”

REVIEW

Bí mật bị thời gian vùi lấp : Truyện đầu tiên đọc của Đồng Hoa tỷ tỷ, nhẹ nhàng lắm, thích cái cách chị nhân vật chính yêu 10 năm mà không nói, nếu anh ấy không xuất hiện thì có lẽ là không chỉ 10 năm, thích cách anh nhân vật phụ yêu chị ấy thậm chí còn là cả đời sẽ không nói, còn anh nhân vật chính thì ko đáng nói, đúng kiêủ những người đáng gịân sẽ có điểm đáng thươngấy, chán ghê. Lúc đọc lướt truyện này có cái câu “ta yêu Tống Dực “, mình cứ nghĩ câu đấy là của anh nv phụ làm mình đọc từ đầu đến cuối cứ chắc mẩm rằng anh nv phụ là gay^^, mọi hành động anhấy làm mình đều xét trên phương diện “ảnh là gay” để giải thích và tin rằng anh ấy chẳng có ý gì với chị ấy cả,”họ chỉ là bạn thôi” =)) cho đến cuối truyện anhấy xé ảnh thiệp cưới vứt hình anh nam chính đi mềnh mới hiểu chứ, ngu đừng hỏi, mình ko phải ham hố nam- nam mà sao lần này lại ngu thế chứ^^.

Thời niên thiếu không thể quay trở lại: Đọc rồi nghĩ tại sao mình lại lớn nhanh quá vậy, không muốn lớn nữa, thật sự muốn quay về. Mình đã từng quyet tam mình sẽ không hối hận về những gì mình đã làm, thật sự, nhưng đọc tr xong mình có chút tiếc nuối, tiếc vì có những việc mình đã không làm, 10 năm sau nhìn lại sẽ không thể nói: ngày đó mình đã ngu ngốc thế đấy. Tiếc là đã ko có 1 mối tình học trò như thế. Oaoa, nhớ quá tuổi thơ ơi điểm 8,5/10
Love is like the wild rose – briar/ Friendship is like the holly – tree/ The holly is dark when the rose – briar blooms/ But which will blooms most constantly?

/ Tình yêu như cây hồng dại/ Tình bạn như cây ô rô/ Ô rô vẫn ở trong tối khi hồng dại nở hoa/ Nhưng hồng nào có nở hoa mãi mãi???

Vừa sâu đậm vừa mỏng manh nhất của con người là tình cảm ♥

Vừa rộng vừa hẹp nhất của con người là trái tim

Vừa gần vừa xa nhất của con người là đôi mắt

Vừa lớn vừa nhỏ nhất của con người là sự cách lòngVừa nặng vừa nhẹ nhất của con người là thái độVừa đẹp vừa xấu nhất của con người là tâm hồn.Đường rất ngọt … nhưng nếu nóng chảy sẽ rất đắng …

Còn cafe ban đầu đắng …nhưng lâu rồi sẽ thấy vị ngọt …♥

CÔNG TỬ SỜ SỢ – (edit: Linhmaroon)
Hoàng Phủ Thiếu Phàm – Cổ Đinh Đang

Đúng vậy!” Nhớ tới ước định cùng với phụ thân, Cổ Đinh Đang cười đến cực kỳ đắc ý: “Cha ta nói đại ma đầu chính là người lợi hại nhất, ta cũng đã ước định với cha rồi, ta cũng muốn làm một đại ma đầu lợi hại nhất á!”

Cha cái kiểu gì, mà lại ước định với nữ nhi mình như vậy?

Biết được nguyên nhân, Hoàng Phủ Thiếu Phàm có chút ngạc nhiên, nhưng trong ngạc nhiên cũng có nghi ngờ: “Coi như cô muốn làm đại ma đầu, vậy thì có liên quan gì đến ta? Vì sao lại phải đêm hôm lẻn vào sơn trang tìm ta?”

Bởi vì giang hồ đồn đại người là một tên ma đầu không bằng cầm thú, ta nghĩ nếu ta mà giết được ngươi, đại ma đầu kia sẽ đến lượt ta làm.” Dùng sức gật đầu một lần nữa, nàng tự thấy có đủ lý do.
Ây da! Ta quên mất đại thúc ngươi còn phải dựa vào ta mới sống được, khó trách không chịu giết ta…” Chợt hiểu ra.

“…” Không ngờ nàng lại cho là thật, lần nữa rơi vào im lặng.

Đại thúc, như vậy đi! Ta sẽ mau mau giúp ngươi tiêu trừ kịch độc trong cơ thể, chờ ngươi bình phục, lại suy nghĩ xem có nên giết ta diệt khẩu không được chứ…”

“….” Hoàn toàn im lặng.
Cổ Đinh Đang nghe vậy không khỏi thất thần, sau một lúc ngây người, nhảy xuống lan can trợn mắt giận dữ quát, “Ta ghét nhất là mấy người như đại thúc ngươi, vĩnh viễn quan tâm người khác nhiều hơn bản thân, làm cái gì? Giả bộ làm người tốt sao? Làm người ta nhìn thấy mà ghét!Người không vì mình, trời tru đất diệt, mình sống tốt là quan trọng nhất, làm gì có đạo lý nào lại coi trọng người khác hơn bản thân mình chứ? Ghét! Ghét! Nàng ghét cái loại người tốt quá mức này.

Ghét thật…
Tiểu Ngoan, sau này nếu gặp được một nam tử vô điều kiện chịu xả thân bảo vệ con, cho dù hy sinh tính mạng cũng không tiếc, nếu nam nhân kia không làm chuyện có lỗi với con, con không thích thì thôi, nếu thích thì trực tiếp đánh cho bất tỉnh kéo về giới thiệu cho phụ thân đi!

“Không vội.” Khóe miệng cười nhẹ dâng lên vài tia lạnh lẽo, giọng nói ôn nhã ẩn ẩn lãnh ý. “Cách báo thù tàn nhẫn nhất không phải là đưa đối phương vào chỗ chết, mà là để cho đối phương sống những ngày được bữa sớm lo bữa tối trong sợ hãi. Cứ để tên cầm thú kia nếm thử kiếp sống lưu vong chuột chạy qua đường người người kêu đánh, chúng ta vẫn còn có thời gian để chơi.”

===========

HOÀNG THƯỢNG TẠO TẶC TUYỀN – Dương Quang Tình Tử

CHu Hạo Hi – Tô Yên Nhi

Tần Duy Lễ cười một tiếng. Hắn cũng bị tình yêu hành hạ quá nhiều nhưng cũng đã được hưởng thụ lại. Tình yêu là vừa ngọt ngào, vừa khổ sở. Nó mài mòn cảm giác của con người làm cho họ đắm chìm vào trong đó, không thể nào dứt ra được.

============

THỦY TÚ SƠN MINH

Địch Tú – Úy Trì Minh Nguyệt

Úy Trì Minh Nguyệt chỉ cảm thấy hai má phát sốt, tim đập cuồng loạn, không kềm chế được. Nàng cố gắng bình tâm, nói xong lời kịch: “Kỳ thật lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng, ta liền thích chàng. Ta biết đối với chàng mà nói, ta chỉ là tứ tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, kiêu ngạo vô lễ mà thôi, chàng căn bản không để ta vào mắt. Ta cho tới nay vẫn đối nghịch với chàng, đối với chàng không tốt, kỳ thật đều chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của chàng. Sau lại, ta nghe được chàng cùng nhị tỷ đính hôn, ta thật sự rất tức giận. Cho nên mới đại náo một hồi, muốn phá hỏng hôn ước. Ta biết ta sai rồi. Ta vẫn nghĩ, sẽ giải thích với chàng. Nhưng mà, chàng lại biến thành cái dạng này. Ta thật sự rất lo lắng, chàng nhanh bình thường lại, được không?”
Hắn lừa ngươi, ngươi liền cũng lừa hắn. Nếu hắn lừa ngươi lợi dụng ngươi, biết ngươi vẫn thích hắn, hắn cũng sẽ không cần giả ngu nữa, tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Mà ngươi có thể quyết tâm lừa hắn, đủ để chứng minh ngươi ý chí sắt đá…… Không, kiên trinh cương nghị…… Tóm lại, khẳng định ngươi sẽ không động tâm với hắn. Phương pháp này rất hay, nhất định sẽ hữu dụng. Ngươi yên tâm, ta sẽ mai phục ngoài cửa, một khi tình thế có biến, ta lập tức tiến vào tiếp ứng ngươi!”
“Xe ngựa bị tập kích, che chở Minh Nguyệt bình yên thoát thân không nói. Vì dụ đám thích khách bỏ đi, đem người kéo xe ngựa đi tới hướng khác. Lấy những thứ cần thiết, tìm nơi ẩn nấp, trải qua nhiều phen vòng vèo, tránh được người truy lùng. Biết quả bất địch chúng (sức yếu thế cô không chống được nhiều người), liền thiết kế cạm bẫy, chuẩn bị đường lui yên ổn…... Nếu không phải ta đích thận nghiệm chứng, thật đúng là không thể tin ngươi ngốc.”
Hắn sớm không cần tình yêu của nàng. Trên đời này, duy chỉ có quyền lực địa vị, mới có thể làm cho hắn không bị khinh thị, không bị làm nhục. Tình cảm chân thành, cuối cùng cũng chỉ là hy vọng xa vời.
Không biết vì sao, đau đớn sốt ruột trong lòng, dần dần tan đi, lại càng phiền muộn. Cho dù bị giẫm lên bao nhiêu lần, bị làm nhục bao nhiêu lần, lại quyết tâm bao nhiêu lần, vẫn bất lực như trước. Lừa gạt lợi dụng, trả thù làm nhục…… Hoài ý niệm ti tiện như vậy trong đầu mình, khi nàng thật sự ở trước mặt, ngoại trừ cười, cái gì cũng không làm được……
Trong lòng nàng yêu thích, là kẻ bị thiên hồ chú phược, si ngốc không biết bản thân. Hắn thật sự, đối với nàng mà nói, là cái gì chứ?
Từ nay về sau, giống lúc trước là người lạ, giống như trước là khinh thị căm hận…… Không còn này hắn. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, như trút được gánh nặng. Hắn nhìn nàng, nhịn run run trong giọng nói, cười nói: “Đúng vậy, ta lừa ngươi.”
Úy Trì Minh Nguyệt thoáng thu cảm xúc, nói: “Ngày hắn đi, đã hỏi con: Thật lòng giả ý, có gì khác biệt? Con không trả lời được……”

Trong giọng nói của nàng không còn do dự chần chờ, kiên định phi thường, “Nay, con rốt cục cũng hiểu. Chân tình giả ý, không có gì khác biệt. Hắn gạt con cũng tốt, muốn lợi dụng con cũng được, con không quản được nhiều như vậy. Muốn con nhìn hắn cưới người khác làm vợ, tuyệt đối không thể! Mặc kệ hắn hư tình hay giả ý, con muốn hắn ở bên cạnh con!”
Địch Tú hơi ngẩn ra, tiếp đó cả giận nói: “Ngươi vô cùng ngang ngược không phân phải trái!”

Ta ngang ngược không phân rõ phải trái, cũng tốt hơn ngươi lãnh khốc vô tình!” Úy Trì Minh Nguyệt không cam lòng yếu thế.

“Ta lãnh khốc vô tình?” Địch Tú tiến lên từng bước, trách mắng, “Ngươi hoang đường ấu trĩ!”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe vậy, giận không thể át, dứt khoát mắng: “Ngươi tâm ngoan thủ lạt, tiếu lí tàng đao!

“Ngươi điêu ngoa tùy hứng, không nói lý lẽ!” Địch Tú cũng không yếu thế.

Ngươi nhu nhược ti bỉ, vô tình vô nghĩa!” Úy Trì Minh Nguyệt trở lên từng bước, mắng.

Ngươi nông cạn buồn cười, không ra thể thống gì!” Địch Tú nói.

Ngươi hạ lưu vô sỉ, lãnh khốc vô tình!” Úy Trì Minh Nguyệt tới gần hắn, nói.

Lãnh khốc vô tình ngươi nói hai lần!” Địch Tú cắn răng, cả giận nói, “Ngươi không còn lời nào để nói phải không!”

===============

HL TỨ hỉ lâm môn – Giản Huân
1. Hoa Khai
Hoa Khai –
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=148&t=297597&sid=8b1bb22c29d4fb912c001247c80fff4b

Vịnh Thi thông minh, bác học, có thể nói chuyện đạo lý, đàm luận.

Tiểu nương tử ôn hòa lương thiện, hiếu thuận với trưởng bối, vị tha với hạ nhân, đối với hắn luôn nói cười, thỉnh thoảng sự cụ bận rộn, đem khuya không ngủ, nàng cũng không quên đưa điểm tâm đến thư phòng, là thê tử hoàn mỹ nhất.

Ở cùng một chỗ với tiểu thê tử thì tĩnh lặng và bình tĩnh, giống như sự lâu dài hắn vẫn kiếm tìm. Chăm sóc hắn, nghe theo hắn, lúc hắn nói đùa một ngày chuyện kinh doanh đi xuống, chững chạc đàng hoàng nói với hắn mình sẽ đi bắt cá, một nhà có thể bắt cá mà sống. Đồng cam thì chỗ nào cũng có, mếu là cùng khổ, trước mắt chỉ có một mình nàng.

=================

công chúa BIẾT ĐIỀU 1 CHÚT NHA

Phương Nhĩ Kiệt – Uông Ngữ Mạt (23t=32t)

Uông mẫu cười, cưng chìu vuốt đầu con gái.”Nha đầu ngốc, tình yêu không phải là đứng đợi chờ mà phải tự mình tranh đoạt ,con không cố gắng, sao biết kết quả đây?”
“Nhưng mà, hôn lễ. . . . . . Bạch Thanh Lê. . . . . .”

“Đó là chuyện con phải giải.” Uông mẫu nhẹ nói, vẻ mặt dịu dàng nhưng cũng nghiêm nghị.”Ngữ Mạt, muốn thì phải chính mình mở miệng, đi hành động.Nếu không không ai giúp được con nha.”

nhưng mà. . . . . . nếu kết hôn, con sợ…… Con thật phải lập gia đình sao? Con thấy mờ mịt, con không biết con muốn cái gì , cho nên con rời nhà.”
Cô dừng một chút, một lúc lâu mới mở miệng.”Sau khi rời nhà con mới phát hiện thật ra con rất vô dụng, con cái gì cũng không biết, chỉ biết lệ thuộc vào các người, ra đến bên ngoài, con làm rất nhiều việc,con cho gà ăn cho vịt ăn, giúp heo tắm, còn giúp phòng trọ, hướng dẫn du khách đẩy mạnh tiêu thụ đồ dùng, mệt chết đi cũng rất cực khổ nhưng mà con cảm thấy rất thỏa mãn, đây là cuộc sống con không có thử qua,con cảm thấy cuộc sống con rời nhà một tháng nay, so với con sống ở đây hơn hai mươi năm còn có  ý nghĩa hơn. . . . . .”

CHO THUÊ NGƯỜI YÊU – Mạc Nhan

Mạnh Hiên Ngang – Tạ Thái Dao

Công ti chuyên môn giải quyết vấn đề tình yêu, bao gồm chồng lén đi ăn (ngoại tình), vợ đi quá hạn (cũng ngoại tình)… Bạn trai lăng nhăng, bạn gái lừa dối, đủ các loại quan hệ khiến con người ta lâm vào thế hiểm và các loại nghi vấn khó xử khác, ngoài ra còn có mục cho thuê người yêu giúp bạn giải quyết vấn đề. Hễ là người đáng thương không được đến tiệc nam nữ trai gái, là người cô đơn lạc lõng trong lễ tình nhân, là người hiu quạnh không có ai tiếp trong bữa tối Giáng Sinh, phàm phu tử tục muốn gia tăng sức quyến rũ của bản thân cũng như nâng cao sức hấp dẫn của mình, chỉ cần tìm đến chuyên gia cố vấn tình yêu là được, tín nhiệm chúng tôi, sẽ biến đổi bạn khi còn sống.

Chỉ cần có hoa, con người thấy đã hái. Chỉ cần có gián, con người thấy đã đạp. Chỉ cần có đàn ông, phụ nữ thấy sẽ quấn lấy liền. Mà anh, Mạnh Hiên Ngang, phụ nữ gặp thì sẽ yêu ngay, cả già lẫn trẻ, lớn nhỏ đều muốn, hoa đào mọc ở khắp nơi.

Thật sự chính bản thân anh không cố ý muốn ghét bỏ, muốn oán giận, nhưng nếu một người cứ mỗi ngày lo lắng một ngày nào đó sẽ bị phụ nữ bỏ thuốc mê, bị ăn sạch sẽ, hoặc là bị phụ nữ bám theo quấy nhiễu khóc lóc ầm ĩ đòi thắt cổ hai ba lần, hay là mỗi ngày về đến nhà phát hiện ra trên giường có người khỏa thân đang đợi bạn, ngay cả nhà vệ sinh cũng bị theo dõi, quần lót phơi ngoài ban công cũng bị trộm đi, sớm muộn gì cũng bị suy nhược tinh thần!

“Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, chúng tôi đã tìm thấy cô vợ bé ở đại lục đã câu dẫn chồng của bà ấy, thuyết phục cô vợ bé kia trộm bí mật công ty của ông chủ Tôn, chờ sau khi ông chủ Tôn lâm vào khủng hoảng, rồi bà Tôn sẽ dựa vào những gì chúng ta đã dạy để diễn, bắt được hành vi của vợ bé chồng bà, bởi vậy, chồng bà Tôn chẳng những hổ thẹn mà còn cảm kích toàn bộ những việc bà Tôn làm, ăn năn hối lỗi.”

“Đâu có, đây là sở trường của tôi mà, không thể tưởng tượng được trước kia học biên kịch ở trường lại có thể sử dụng trong công việc này, tuy không phải là một đạo diễn, nhưng tôi càng thích công việc hiện tại hơn.” Trên gương mặt tú lệ đẹp đẽ của Quý Thiên Nhu tràn ngập sự tự tin.

Thật ra anh ta cũng không đến nỗi nào, chẳng qua là không biết cách ăn mặc chải chuốt, đương nhiên sẽ bị cánh phụ nữ bỏ qua. Vì vậy, tôi đưa anh ta đi thẩm mĩ viện chỉnh sửa lại một lần, tạo hình lại từ đầu đến chân, chọn một bộ lễ phục có màu sắc phù hợp với dáng người, sau đó còn diễn thêm một vở kịch mĩ nữ theo đuổi dã thú cho thêm phần long trọng. Quả nhiên đã có nữ đồng nghiệp trong công ty bắt đầu chú ý đến người này, vì họ rất thắc mắc tại sao một mỹ nữ như tôi lại theo đuổi người như vậy?Lúc đầu là vì tò mò, sau thì biến thành một động lực.”

“Động lực cái gì vậy? Chị Tiểu Tranh.” Mấy cô gái ở bên cạnh theo dõi câu chuyện hỏi.

“Chính là động lực thưởng thức đó. Khi một người đàn ông sau khi bị rất nhiều người thưởng thức, sẽ hình thành nên một tin đồn, tin đồn lại kéo theo một trào lưu. Một người còn có thể lí trí, chứ một đám người sẽ trở nên mù quáng, và khi tất cả nghĩ anh ta là một người tốt, tự nhiên sẽ nảy sinh tâm lí không muốn ‘mảnh đất dinh dưỡng’ này rơi vào tay kẻ khác.”

Tiểu Tranh nhún nhún vai, ngáp một cái. “Bây giờ không cần tôi phải theo đuổi hắn nữa, cả một đám con gái đều tranh nhau cướp hắn kìa!”

“Oa—Không hổ danh là bác sĩ tâm lí! Chị Tiểu Tranh thật lợi hại!”

Tôi nói với con bé, sớm cũng là chết, muộn cũng là chết, nếu đều là chết, làm gì phải như con khỉ cấp bách vậy, không bằng đi chơi với tôi một vài ngày! Sau đó, tôi liền ‘bồi bổ’ kiến thức về con trai đủ loại đủ kiểu cho nó.”

“Giúp con bé tìm bạn trai mới?” Một đồng nghiệp khác hỏi.

Kiến An lắc đầu. “Để biết bọn đàn ông yêu như thế nào, tôi cho con bé lần lượt gặp mấy người con trai tính cách khác nhau, từ điềm đạm, bá đạo, hài hước, nghiêm túc, cố chấp đến hiền lành, làm cho con bé nhận biết được, cùng một loại gạo cũng có thể nuôi dưỡng ra trăm dạng người, không phải tất cả đàn ông đều giống với cái người mà nó yêu kia, có tệ hơn, cũng có người rất tốt, thậm chí là cả những kẻ khiến người ta cảm động.”

“Hiệu quả như thế nào?”

“Con bé nói với tôi đã nhận thức được sự khác nhau về đời người, sẽ suy nghĩ cẩn thận về tương lai, còn nói cuối cùng bản thân cũng hiểu được như thế nào là đàn ông tốt, đàn ông xấu, còn nói là người tốt nhất chưa chắc đã thích hợp với nó, chỉ có người thích hợp với nó mới là người đàn ông tốt, con bé sẽ cố gắng đi khai quật người thích hợp với mình.

Mọi người vừa nghe xong đều vỗ tay, bội phục sát đất Kiến An. Chỉ cần gặp phải vụ án mà đương sự nghĩ không thoáng, giao cho Kiến An là được rồi, bởi vì anh ta đã từng là một ngưu lang (trai bao),

“Chính là…”

“Ừ?” Cô đáp nhẹ, khuyến khích anh tiếp tục nói.

“Thật ra thì…”

“Ừ?” Ngay cả ánh mắt cũng hết sức hòa nhã.

“Chủ yếu là…”

“Ừ?” Vẻ mắt tràn đầy thành ý.

“Thôi quên đi.”

Bỗng dưng anh đứng lên, cúi đầu chín mươi độ làm lễ về phía cô. “Thật xin lỗi đã làm phiền.”

………………………
“Được rồi, cô đã nói như vậy thì tôi sẽ…”

“Ừ?”

“Đem chuyện đã trải qua…”

“Ừ?”

“Nói ra từ đầu tới đuôi…”

“Ừ?”

“Chuyện là như vậy…”

”Ừ?” Lần này ngay đến cả lễ nghĩa cúi đầu cũng bị lược bỏ, trong bộ dạng nóng lòng chạy lấy người của anh khiến cô thực phát hỏa. “Dừng lại!” (Chậm đã!)

………………….
“Cô không đồng ý thì tôi nói có ích gì?”

”Anh nói gì tôi cũng sẽ đồng ý!”

“Thật tốt quá, tôi muốn mời cô làm bạn gái tôi.”

==========
Mắng em? Đánh em? Hay muốn áp đảo em? Tốt lắm, đến đây ~~ tốt nhất là đè em ở trên giường, xé rách quần áo em, muốn như thế nào đều tùy ý anh~~” Dáng người 34F xinh đẹp đứng trước mặt anh thị uy, bỏ qua đi, hận không thể bị anh “khi dễ” một lần (ý là make love have sex ếyk :$), như thế mới có thể gạo nấu thành cơm, lấy cớ gả cho anh.

“…” Há miệng, anh thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trưng ra bộ mặt run rẩy, bàn tay ngứa ngáy đang run lên.

“Tôi thấy cô trông rất khó xử.”

“Bình thường tôi cứ như vậy đấy!”

“Còn ánh mắt rất không bình tĩnh.”

Ánh mắt tôi dài như vậy đấy!”

“Và rất miễn cưỡng…”

“Là tôi đang chờ anh nói!”

“Nhưng mà…”

Cô cắn răng, đem ánh mắt xúc động điềm đạm lại đáng yêu nói ra —— “Được rồi! Tôi giúp anh!”

”Bán…tôi trông giống như đang bán rẻ tiếng cười lắm sao?” Miệng anh thiếu chút nữa là méo lệch đi.

“Đương nhiên, anh không thể cười trông tự nhiên một chút được sao?”

“Ầy…vậy thì thế này.” Hình tượng học giả nho nhã lễ độ mỉm cười lên sân khấu.

“Trông rất giả.”

Vậy thì đổi thành hình tượng người chồng tàn khốc?

Rất tục.”

Còn hình tượng moviestar như vậy thì sao?

“Quá táo bạo.”

Hình tượng phóng khoáng?

Cứ như đang thiếu nợ vậy.”

Hình tượng phóng điện.

“Lỗ kim của anh dài vậy ư?”

Hình tượng hàm súc.

Muốn tôi nôn ra à?”

Hình tượng sức hấp dẫn bắn ra tứ phía.

Phù…nếu anh muốn đùa tôi cười, thì anh thành công rồi đấy.”

“Đúng là quái quỉ ~~ Quỉ thần ơi, nói cho tôi biết đi, phải tươi cười thế nào mới có thể khiến cô ấy phát điên bảy phần,  sau đó là chuẩn bị lên giường, xé toạc quần áo của cô ấy, kéo quần lót của cô xuống, nhất định phải khoe tài thú tính

*Qin: Thú tính mà cũng khoe khoang, anh đừng có dâm đãng quá!!!*

– Đừng!” Một quả đấm bay tới, đổi lại lấy một câu buồn bực.

Dựa vào tôi là người mà anh ấy yêu nhất, văn phòng của anh ấy chỉ có tôi mới được phép đi vào đi ra, phòng của anh ấy chỉ có tôi có thể ở lại, giường của anh ấy cũng chỉ có tôi mới có thể ngủ, cơ thể nhiệt huyết của anh ấy cũng chỉ có tôi mới có thể chạm tới, những nơi đẹp đẽ nhất trên người anh ấy cũng chỉ có tôi mới có thể sờ–”

Kế hoạch là thế này, đầu tiên là gần gũi nhau để bồi dưỡng tình cảm, lâu ngày sinh tình, sau đó khi ánh đèn lãng mạn sáng lên, âu yếm một chút, dục vọng đốt người, muốn ngừng mà không được, cuối cùng thì gạo nấu thành cơm, đã thu phục rồi! Ha ha ha…..

=============
Đây là cô tự tìm đến, đừng trách anh thừa thắng xông lên, bắt đầu công kích! “Em xem thường tôi.

“Tôi không có!” Cô sợ hãi hét lên.

“Còn coi rẻ tôi.”

Nước mắt bắt đầu rơi. “Là hiểu lầm!”

“Em còn áp bức tôi…”

Đau lòng như đao cắt. “Thật oan uổng!”

“Em thấy tôi không phải là đàn ông.

“Không không không, anh đúng là thế! Chẳng qua…có điều hơi nhã nhặn thôi.”

Tại sao em nhìn thấy tôi trần truồng mà không có phản ứng.”
Anh nói, quan niệm của anh rất truyền thống, đã làm thì sẽ có kết quả, yêu cầu của anh cũng không cao lắm, chỉ cần cho anh một danh phận là được rồi. Anh nói, tình cảm của anh đều là thật lòng chân chất, sống với một người con gái suốt đời là mãn nguyện rồi.
Cô không phục nói : “Vì sao phải em trả lời trước,em cũng chưa hỏi anh — ”

“Anh yêu em.” *Qin: chị em nhớ nhé, kẻ nào có thể bình thản nói ra câu này thì chắc chắn là loại người giảo hoạt như anh đây =)))))) Nhưng chung thủy thì chưa rõ *

========================
“Làm cho Thái Dao của tôi phải lái xe bỏ đi!”

Trời ơi! Sức của anh lại lớn đến vậy ư?

Hại cô ấy bỏ tôi!”

Woa! Vẻ mặt thật là dữ tợn!

“Mất cô ấy, làm sao tôi sống tiếp đây?”

Lúc tức giận anh ấy đáng sợ vậy ư?

“Không có cô ấy, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Quả thật như biến thành một con người khác.

“Đều là do hai người gây ra hết!

Không giống với Mạnh Hiên Ngang bình thường.

Tôi giết các người!”

Cái gì??!! “Đừng…” “Cứu…”
Giờ đây, anh nhìn thấy phụ nữ liếc mắt đưa tình với anh đã muốn đánh, gặp con gái tỏ tình với anh đã muốn đạp. Không bao giờ treo cái biển ngoan ngoãn lên đầu nữa. Dám phát xuân với anh, anh sẽ làm cho đối phương “tàn hoa bại liễu”! Dám phóng điện anh, anh sẽ xuyên thủng hai mắt đối phương!

VỢ YÊU THÍCH TÁN GÁI –

Lam Vũ Đường – Lâu Bộ Vũ

“Có cần thiết kích động như vậy không?” Lâu Bộ Vũ không ngừng cảm thán. Anh hai là một đồng chí, chị cả lấy chồng ở xa, em út đối việc buôn bán không thông, chỉ có cô có thể có công dụng, cô làm sao lập gia đình đây?
Mất mặt nhún nhún vai, Lâu Bộ Vũ đứng đắn nâng gương mặt, “Chị cả gả cho Lam gia Đại thiếu, em út cũng tránh không khỏi sắc lang Lam gia kia, còn anh hai…” Cô ngắm anh ruột vẻ mặt không tốt một cái, một cỗ khí dâng lên nói, “Anh hai thích cũng là đàn ông Lam gia…”

Không may yêu thương ngươi – Ngàn Thảo
ĐÔng Phương Hình Tôn – Quý Như Ý

Một người là vì muốn bảo vệ đối phương…người còn lại thì muốn đi theo đối phương. Chung thủy đúng là loại tình cảm khiến cho người ta ngưỡng mộ …. nhưng họ căn bản lại quên mất đứa con của mình. Người nữ nhân ấy quá yếu ớt, không thể chịu nổi khi người mình yêu ra đi trước mình một bước, cho nên cũng muốn theo sau, nhưng còn Tiểu Hình thì sao? Hắn tận mấy chứng kiến điều đó … lúc đó hắn có cảm giác như thế nào??

ĂN BỒ ĐÀO K PHUN VỎ

– Thượng QUan Khâm – Thượng QUan Kinh Hồng/ Bồ Đào

Thượng Quan Thanh Khuê hai mươi tuổi. Thượng Quan Khâm mười lăm tuổi. Bồ Đào năm tuổi. La Lị – Tuyết bốn tuổi. —————————————
Trái bồ đào nhỏ lớn lên thành trái bồ đào to. Trái bồ đào to lớn lên thành một chùm bồ đào. Chùm bồ đào chín rụng sẽ cho ra cây bồ đào con. Vì thế Tiểu Bồ Đào nói. Bồ Đào sinh hoa kết quả cực mất công sức, nên ăn không được bỏ mứa. —————————-
Hơn nữa cái Bồ Đào không biết đó là, nàng mặc trang phục như vậy thật xứng với cặp mắt đào hoa của nàng, thật sự là rất thích hợp, bất kể ai cũng đều cảm thấy được, người chọn mua xiêm y này cho nàng, nhất định là người hiểu nàng nhất thế gian này.
Lúc ấy Thượng Quan Khâm nói, cho dù có bị phát hiện ra cũng không sao, ta liền đi theo ngươi là được rồi, rời bỏ nơi này, tìm một nơi có thể chứa chấp hai người chúng ta, mặc kệ ra sao, chỉ cần ngươi đừng rời bỏ ta, cả đời này ta đều đi theo ngươi.
“Ngươi không đơn giản chút nào, còn lợi hại hơn so với sư phụ của ngươi nữa, ngươi có biết không?” Giọng điệu phô trương của Hồng Dạ hoàn toàn biến mất, trải qua cuộc chạm trán với thầy trò Thượng Quan Khâm, rốt cuộc cũng nghiêm túc lại.

Bồ Đào bị dung mạo của hắn mê hoặc, một lát sau hồi thần, lập tức hoa hoa tay lên ra dấu nói “Ngươi lùn hơn so với ta, ngươi có biết không?” “Ngươi đi chết đi!!!!!”
“Ta tốn nửa năm tiền dành dụm mới mua được một cái vòng tặng cho nàng, vậy mà nàng lại giữ chặt tay của ta nói ”Liễu nhi, ta vừa mới gặp tiểu Hầu gia, hắn thật sự là đẹp quá đi, giống y như hồ ly tinh, ngươi cũng khá thanh tú, chân dài da trắng, tương lai rất có khả năng được làm thị đồng cho hắn, không chừng còn được tiểu Hầu gia chấm trúng, tuyển ngươi làm nam sủng cho hắn. Sao ta có thể nhẫn tâm tranh giành ngươi với tiểu Hầu gia!”” Bồ Đào trợn mắt há hốc mồm.
Quý gia gia thật sự là đã bảo hộ tôn tử của mình quá tốt……không bị cuốn vào thế sự…… lại khiến người ta cũng không đành lòng tổn thương hắn.
Người hắn yêu có nam nhân khác, vậy mà hắn còn đi kỳ kèo van xin tình yêu của nàng. Nếu sớm biết mọi chuyện như thế này, lúc trước hắn thật không nên rời khỏi nàng, chỉ một năm cách biệt đã đẩy nàng vào lòng của kẻ khác. …… Ta không thể yêu hai người cùng một lúc…… “Nhưng ta chỉ hy vọng ngươi có thể dành một góc nhỏ trong tim cho ta…..”
Hắn nhớ lại một câu nói của phụ thân. Bị chính người mình yêu dùng Thiên Hoa Loạn Vũ đả thương, tư vị đó, đến ngay cả Thiên Hoa Loạn Vũ cũng biết khóc.
“Dùng thái độ nghiêm túc và chân thành thổ lộ với ngươi, thừa dịp ngươi mơ mơ hồ hồ chưa kịp phản ứng liền quyết định giùm ngươi luôn. Còn nếu ngươi bắt đầu phản ứng, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp chiếm đoạt ngươi……. Đây là nguyên văn lời phụ thân ta nói…… Ngươi có biết đêm nay tất cả ta đều đã lên kế hoạch từ sớm rồi hay không, chuẩn bị thật là vất vả……nhưng ngươi còn chưa hoàn toàn bị chiếm đoạt a……”
Vào đêm trước cách đây vài ngày, ngươi nói ta thật ra không lùn…… Tiêu nói, thích một người, sẽ động tâm. Thời điểm đó, ta vừa lúc quay đầu lại, thấy khuôn mặt ngươi nở rộ một nụ cười. Thật sự, trong nháy mắt đó, ta đã cảm thấy tim mình đập mạnh như muốn rớt ra ngoài…… Bồ Đào……
Quý Tử Thiến sầm mặt xuống, nói. “Ngươi cái tên tiểu yêu tinh này!”

Hồng Dạ nói “Vậy ngươi là lão yêu tinh!”

Bồ Đào ở ngoài phòng gõ cửa “Cả hai tên yêu tinh các ngươi có ổn không đó?”

Quý Tử Thiến nói “Không ổn!” Hồng Dạ cũng nói “Không ổn!”
Còn Hồng Dạ, mãi tận sau này, khi hắn đã trở thành một thiếu niên anh tuấn phong lưu, hắn cười nói với Bồ Đào, Tiêu nói muốn theo đuổi người nào thì phải tận lực lấy lòng người đó, đêm đó khi ta thấy ngươi xem Xuân Cung đồ như bảo bối quý giá, khi trở về ngoại trừ lúc đi giết người, thời gian còn lại cả ngày ta đều vì ngươi mà luyện tập vẽ Xuân Cung đồ. ————————————
Về phần Bồ Đào…… …… Tay trái đeo Thiên Hoa Loạn Vũ, tay phải đeo dây cột tóc còn dính máu của sư phụ, trong lòng ôm cái gối đầu nhỏ màu đen của Hồng Dạ, trong bụng còn mang thai bảo bảo.
Thượng Quan Khâm nựng nựng Mặc Tuyết, nhẹ nhàng nói “Tuyết nhi, ngươi sinh ra giống Bồ Đào, về sau ngươi chính là tiểu Bồ Đào. Tiểu Bồ Đào, chờ ngươi lớn lên, ta sẽ đút cho ngươi ăn bồ đào ướp lạnh……” Bồ Đào ho khan một tiếng.
Hắn chỉ là sư phụ của nàng. Là người nàng yêu. Là cha hai tiểu bảo của nàng. Là đại bảo của nàng. ————————
Khóe miệng Thượng Quan Khâm cong lên “Bồ Đào, đừng tưởng rằng ta không biết đóa hoa đào của ngươi có mấy cánh hoa.” “Phải, phải, ta là hoa đào đang nở rộ, ta và ngươi ngay cả trái đào cũng đã kết rồi còn gì.” “Thế thì tốt!” Thượng Quan Khâm phe phẩy cây quạt rất nhanh, hắn rất ghét bị đổ mồ hôi.
Nghe Quý Tử Thiến nói tiếp. “Hoa đào ở đây không giống như hoa đào ở miền nam, không chỉ có năm cánh hoa mà thôi. Bồ Đào, ngươi nói xem, ta là cánh hoa thứ mấy của ngươi a?” “A?”
Hồng Dạ phe phẩy cây quạt, giơ chân lên, nói “Ngươi xem……Chân của ta cũng đã dài, thân hình cũng đã cao lớn, nam tử trung nguyên mười lăm tuổi trưởng thành, ta hiện giờ cũng được mười ba tuổi, tuy chưa đến tuổi cưới thê thiếp, nhưng cũng đã bắt đầu tư xuân rồi nha!”

Dứt lời rõ ràng cố ý liếc mắt ngắm bộ ngực của Bồ Đào rồi nói tiếp “Bồ Đào, ta đâu có nói sai, dù sao cô nam quả nữ sống chung một phòng, nếu ngày nào đó ta có nằm mộng xuân mà bộc phát thú tính, vậy ngươi ngàn lần vạn lần cũng đừng so đo với tiểu đệ ta nha!”

Bồ Đào ngẩn ra, Quý Tử Thiến lại nói tiếp “Nói đến mới nói, ta cũng đã là một nam tử hán hai mươi tuổi rồi, ngươi không chịu gần gũi ta, ta lại không muốn đi tìm nữ tử khác, ngày nào đó ta cũng bộc phát thú tính, Bồ Đào, Thiên Hoa Loạn Vũ của ngươi cũng đừng có đánh lên mặt ta a…...”

Dứt lời cố ý liếc mắt ngắm nhìn chân của Bồ Đào. “Các ngươi! Ác ôn!!”
“Tử Thiến nói, nếu nghe ngươi nói, sẽ không còn cơ hội nữa!!” Tử Thiến, thì ra tâm tư của ngươi là như vậy…… Biết hễ ta mở miệng ra là sẽ cự tuyệt ngươi, cho nên không nghe……sao…… Sao phải khổ như vậy……
Bồ Đào buồn bã nói “Phong Duyệt từng nói qua, hễ yêu nhau thì không nên lừa dối nhau, phải vĩnh viễn chân thật đối với nhau.

Thượng Quan Khâm thở dốc, thực đau đầu đối với phản ứng của Bồ Đào.

Bồ Đào tiếp tục nói “Còn nữa, nếu phát hiện ra người yêu mình lừa dối mình, nên cho hắn ăn tát tai!”
Ta muốn đọc sách nào ta thích, làm những chuyện ta thích Muốn có một căn nhà không lớn không nhỏ, nuôi một đám mèo con lông xù Ta không giàu có, nhưng ta thảnh thơi. Ta thích có những bằng hữu tốt, bằng hữu chân chính. Có lẽ ta chính là người ích kỷ, không hay bận tâm đến cảm nhận của người khác. Nhưng ta hy vọng có một bằng hữu giống như tiên tử để ta tâm sự, có thể lắng nghe bao oan ức, ủy khuất của ta, có thể bận tâm đến cảm nhận của ta trước mặt người khác. Ta muốn có cha mẹ quan tâm ta, lắng nghe ta, hiểu ta. Sẽ không đánh mắng, sẽ không bỏ mặc ta, cho ta những thứ ta cần. Ta muốn có một tình nhân. Không yêu ta vì dung mạo của ta, cũng không phải vì những lợi ích nhàm chán. Khi ta lạnh thì khoác thêm áo cho ta, khi ta khóc sẽ ôm ta vào lòng.
Phải nói rằng, nhìn hắn khiến suy nghĩ của ta bị đình trệ, trả lời câu hỏi của hắn lại khiến ta phải tốn thời gian. Tính nhẩm có thể thấy được ta đã lãng phí rất nhiều thời gian nha, trả lời một câu hỏi của hắn, ta mất ít nhất 2 giây để nói cộng thêm 5 giây để suy nghĩ, rồi thì 6 giây để nghe hắn đặt câu hỏi, rồi hắn lại trầm ngâm suy nghĩ tiếp nên hỏi cái gì… Phi! Một giây cũng có thể làm nên lịch sử!
Từ nay đường ai nấy đi! Shit! Cave! Nude! Pervert! Porn! And Fuck!” Ta đưa ngón giữa ra hướng về phía Mộc Linh khiêu khích.
Còn chưa để ả kịp nuốt bớt cơn tức, Bạch Hồ liền tuôn luôn một tràng: ” Mộc Linh, ngươi chỉ là đồ sịt, cây, nút, bờ vớt bon èn phức!” Xong, quay sang nhìn ta còn đang cố tiêu hóa những gì mà hắn vừa nói, hắn mị mắt cười: “Có đúng không , Cần nhi a…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s