cx tr_ part 12

LONG VƯƠNG – ĐIển Tâm

Diễm ma la A Cổ Hạ Lôi Đằng. – Đậu Khấu
Nàng không phải đặc biệt mỹ lệ, nhưng cười lên lại vô cùng ngọt ngào, khả ái. Nàng không phải đặc biệt thành thật, nhưng những lần nàng nói dối cũng đều xuất phát từ thiện tâm. Nàng không phải đặc biệt thủ tín, nhưng nàng lại hết lòng tuân thủ lời đã hứa. Nàng không phải đặc biệt dũng cảm, nhưng sẽ nguyện ý vì người bên cạnh mà bất chấp cả tính mạng của mình.

NỊNH VƯƠNG

Triệu Huyền Thần – Bạch Giai Thanh

Ba năm trước đây, là hắn dắt ngựa, nàng cưỡi ngựa, tâm tư khác nhau, điểm đến khác nhau. Hôm nay hai người đã có thể cùng cưỡi một ngựa, cầm tay nhau đi trên cùng một con đường khiến cho hắn cũng không khỏi cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười của hắn ngay sau lưng, Bạch Giai Thanh quay đầu hỏi: “Chàng đang cười cái gì?”

“Cười quá khứ, cười tương lai, cười cuộc đời này ——”

Cười quá khứ từng hao phí mọi tâm cơ; cười tương lai cuối cùng có thể cùng nhau cầm tay đi hết con đường; cười cuộc đời này không hề tịch mịch cô độc nữa; cười hết thảy mọi chuyện cười thế gian; lấy một tiếng cười —— đối nhân sinh.

TAM SINH, VONG XUYÊN BẤT TỬ –

Xa người mình thương, gần người mình ghét, muốn mà không được[17].  Ba kiếp này chính là ba thứ khổ trong tám thứ khổ mà Phật gia nói.
Mà trong lòng ta cũng sớm giữ Tiên tôn các ngươi, trong lòng tràn đầy bóng dáng hắn, trong đầu đầy ắp phong thái của hắn, mỗi khi đi ngủ đều nhớ tới giọng nói của hắn, khi tỉnh lại đều nhớ tới khuôn mặt hắn. Mỗi khi không thấy hắn, ta nhớ đến phát cuồng, mà khi thấy hắn, tim ta lại đập loạn. Ta không phát hiện ra, ta đã sớm thương nhớ hắn, thần hồn điên đảo, không thể tự kiềm chế, khó kìm lòng muốn tự mình đi bày tỏ…”

Hoa mai tuyết trắng, còn có chàng, Tam Sinh không có gì tiếc nuối.”

Hoa mai tuyết trắng, còn có Tam Sinh, Mạch Khê không có gì tiếc nuối. Lời này vốn là của Mạch Khê kiếp trước nói với ta.

Lời khuyên của cha

Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người.

Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc.
Nhìn thẳng vào mắt mọi người.

Nói lời “cảm ơn” càng nhiều càng tốt, cũng vậy, nói lời “làm ơn” càng nhiều càng tốt.

Hãy sống dưới mức con kiếm được. Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như thế.

Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ.

Hãy giữ kỹ những điều bí mật.

Con đừng mất thì giờ học các “mánh khóe” doanh nghiệp. Hãy học làm doanh nghiệp chân chính.

Dám chịu nhận những lầm lẫn của mình.

Con hãy can đảm. Dù tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm và một người tỏ ra can đảm.

Con phải dành thời giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng.

Đừng bao giờ lường gạt một ai.

Học cách lắng nghe. Cơ hội trong đời nhiều khi gõ cửa nhà con rất khẽ.

Đừng làm cho ai mất hy vọng.

Con đừng cầu mong của cải, mà phải cầu mong có sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng dũng cảm.

Đừng hành động khi đang giận dữ.

Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơinào thì luôn phải có mục đích và sự tự tin rồi hãy đến.

Đừng bao giờ trả công cho ai trước khi họ xong việc.

Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để dẫn đến thắng một cuộc chiến.

Đừng bao giờ ngồi lê đôi mach.

Cẩn thận với kẻ nào không còn gì để mất.

Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con hãy hành động như không thể nào bị thất bại.

Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời không một cách lễ phép và dứt khoát.

Đừng mong chờ cuộc đời đối xử sòng phẳng với con.

Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ.

Cẩn thận về đồ đạc, quần áo: Nếu định sắm thứ gì trên năm năm thì phải cố gắng sắm thứ tốt nhất có thể được.

Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống.

Khi nhìn lại quãng đường đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong.
Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là ý tưởng của những cá nhân biết làm việc.

Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khỏe, hãy nhờ ít nhất ba vị thầy thuốc khác nhau xem xét.

Đừng tập thói trì hoãn công việc. Làm ngay những gì cần làm đúng lúc phải làm.

Đừng sợ phải nói “tôi không biết”.

Đừng sợ phải nói “Xin lỗi, tôi rất tiếc…”

Hãy ghi sẵn những điều con muốn nói trong đời và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện.

Hãy gọi điện cho mẹ con.

Via: Ý Nghĩa Cuộc Sống

SAU KHI LY HÔN VẪN TIẾP TỤC DÂY DƯA – Hề Nhạc

Tiếu Dương – Khương Hiểu Nhiên

“Đường ở dưới chân con, người khác sẽ không có cách nào thay con đi. Mẹ chỉ nhắc nhở con, lựa chọn rồi, đừng hối hận. Trên đời này thuốc nào cũng có, chỉ không có loại thuốc hối hận.”

Khương Hiểu Nhiên giọng điệu kiên quyết, “Mẹ, con nhất định sẽ không hối hận.”. Ai cũng có thể đoán được, lời của cô nói quá sớm. Ba ngày sau, cô đã hối hận ngay. * * *

“Sao không đi? Một buổi buổi diễn mà thôi, cứ coi như bạn bè bình thường có sao.” Khương Hiểu Nhiên nghiêm trọng trả lời, “Cậu có biết vé đó bao nhiêu tiền không? Ít nhất là hai trăm tệ đó, so với phí sinh hoạt một tháng của tớ còn nhiều. Nếu không muốn kết giao với cậu ta, tối nhất không nên lãng phí tiền của cậu ta như vậy, càng không nên để cho cậu ta hy vọng quá nhiều.”.

Vẫn là Lưu Sảng nhịn không được: “Hiểu Nhiên, trường chúng ta có sự kiện lớn. Biết không? Tiếu mỗ dán thông báo lên bảng tin, nói là anh ta có chết vẫn sẽ bảo vệ cậu đến cùng, thân là bạn trai mà không bảo vệ tốt, để cậu chịu oan. Còn nói, về sau cùng cậu kết giao, mới phát hiện anh ta có rất nhiều khuyết điểm, không xứng với cậu. Hy vọng từ nay về sau, các sinh viên không cần nói về chuyện của cậu.”.

“Không phải, quan trọng có một câu, Tiếu Dương anh ta nói yêu một người, mãi mãi cũng chỉ yêu một người.”

“Công khai nói yêu.” Vương Yên kinh hô.

Nhiên mơ màng mở mắt ra, tay ấn mở hộp thư đến, “Hiểu Hiểu, ngày mai tám giờ anh lên máy bay, bay đến thành phố G. Khoảng vài năm tới, có thể vẫn ở bên đó. Nửa đêm chợt tỉnh lại, cảm thấy có chuyện vẫn chưa nói xong, bởi vậy gửi cho em tin nhắn này. Vẫn nhớ rõ trước kia em đã từng nói, dù có đi đến đâu, nhất định phải nói cho em. Lời em nói, anh vẫn ghi tạc trong lòng – Tiếu Dương.”.

Thấy hai chữ “Tiếu Dương”, cô đột nhiên ý thức, xem một lần rồi lại nhìn lần nữa, nhìn đến  “Lời em nói, anh vẫn ghi tạc trong lòng.”. Tim chợt thấy đau ê ẩm. Tiếu Dương, chúng ta đã chia tay, anh còn nói như vậy, bảo em phải lý giải thế nào? Là dư tình chưa kết thúc hay anh chưa bao giờ quên em?

Khương Hiểu Nhiên bấm từng chữ từng chữ: “Tiếu Dương, chúc mừng anh có cơ hội phát triển tốt, thành phố G – thủ đô tài chính, quả thực rất thích hợp với anh. Cầu chúc anh tiền đồ rộng mở, bay xa vạn dặm. Còn nữa, chuyện quá khứ em đã dần dần quên rồi, có rất nhiều chuyện nói em cũng không nhớ rõ, hy vọng anh cũng không cần để trong lòng. Khương Hiểu Nhiên.”.

Kiên quyết bấm bút gửi tin nhắn, sau đó tắt máy. Trái tim dường như sống ở nơi nào đó.

Thực tế nguyên văn của anh là: “Hiểu Hiểu, đã lâu không gặp. Ngày mai tám giờ anh lên máy bay, bay đến thành phố G, có lẽ vài năm tới sẽ không trở về. Anh nghĩ rằng anh đã cho đi tất cả, có thể không còn gì vướng bận mà rời đi. Nhưng đến hôm nay, anh nhớ lại hết những kỷ niệm đã qua của chúng ta, nếu anh nói muốn em cùng đi, em có đồng ý không? Tiếu Dương.”.

Anh vội vàng nhìn câu trả lời, tim như thể rơi xuống hầm băng. Thì ra, đây chính là đáp án suốt hai năm hy vọng của anh.
Lúc ấy cô ấy đã thề mạnh mẽ – tớ yêu Tô Tuấn, mặc kệ trong lòng có tớ hay không, kiếp này tớ đã định là của anh ấy. Các cậu nói tớ không có mặt mũi cũng được, không biết xấu hổ cũng chẳng sao, tớ chỉ làm theo cảm giác con tim mình.

Nhưng lúc tuổi trẻ, đôi mắt cô không thể chịu đựng được một hạt cát, tình yêu cô nắm giữ trong lòng bàn tay, hôn nhân dù chưa từng phải chịu đựng những lời ác độc khó nghe nhưng chiến tranh lạnh một thời gian dài đã sớm làm trái tim nóng lửa của cô trở nên đông lạnh. Cô làm sao chịu được sự tương phản như vậy, chỉ có rời đi, mới là lựa chọn duy nhất lúc ấy.

“Nha đầu ngốc này, phải đi tìm anh ta. Dựa vào việc cậu là mối tình đầu của anh ta, đã kết duyên vợ chồng, dựa vào việc cậu vì anh ta nuôi lớn con gái đáng yêu, tớ không tin anh ta không quay đầu lại.”

Khương Hiểu Nhiên lắc đầu, “Tớ ngốc, tớ dốt, đối với cậu coi là không có mặt mũi. Lúc trước sau khi xa nhau, ai cũng không ràng buộc ai, hôm nay anh ấy có đối tượng tốt, có duyên tốt, tớ có tư cách gì quấy rầy cuộc sống của anh ấy. Cho dù tớ gạt bỏ lòng tự trọng của mình, cho dù chúng tớ có chung sống cùng nhau, liệu có thể đảm bảo có một cuộc sống tốt đẹp hay không?”.
Thì ra, đàn ông không làm, chỉ là không muốn mà thôi.
Phụ nữ sợ nhất không phải người khác đối xử không tốt với mình, mà bản thân mình cũng không trân trọng chính mình.
Hóa ra, trên đời này thực sự có một loại người, cả đời chỉ có thể yêu một lần. Khương Hiểu Nhiên chính là nghiệp chướng kiếp trước của anh, kiếp này lại là oan gia. Rời khỏi cô, anh rốt cuộc không còn yêu, rốt cuộc cũng không thể yêu.

Anh liệu có dũng khí trở lại như lúc trước, trở lại với tình yêu say đắm duy nhất của cuộc đời hay không? Anh không biết. Nếu nói, năm đầu tiên anh vừa đến thành phố G, cho anh cơ hội này, anh sẽ không do dự nắm chắc cơ hội.

Nếu nói, năm năm trước, anh gặp Khương Hiểu Nhiên, cùng thi giữa tình cảm và lý trí, tình cảm vẫn sẽ thắng. Chín năm sau, tình huống đã xảy ra sau vô số lần chỉ xuất hiện trong giấc mơ, suy nghĩ đầu tiên của anh là trốn tránh.

Từ ánh mắt đầu tiên, anh đã biết, đó là con gái anh. Nhưng con gái nhìn anh với ánh mắt nhìn người xa lạ, anh đột nhiên cảm thấy vô cùng hận Khương Hiểu Nhiên. Dựa vào cái gì? Cô cướp đoạn quyền làm cha của anh. Dựa vào cái gì? Cô để cho con gái anh sinh trưởng trong gia đình mồ côi cha. Cô – Khương Hiểu Nhiên rốt cuộc dựa vào cái gì?

Nếu nói anh là Tôn Ngộ Không, thì cô chính là Phật tổ Như Lai, còn Dương Dương chính là vòng kim cô bị niệm thần chú trên đầu Tôn Ngộ Không. Mọi người thường nói nhất định phải thay đổi số phận, nhưng không biết từ lúc nào số phận đã sớm chờ bạn.

Cuối cùng kết quả kỳ thật sớm đã định, không thể thay đổi.
Quách Doanh, chúng ta chia tay đi.

“Vì sao? Chúng ta rõ ràng sắp kết hôn, sao đột nhiên lại chia tay? Em không đồng ý.”

Anh không phải đang trưng cầu ý kiến của em, anh chỉ nói cho em kết quả.” Tiếu Dương bình tĩnh nói.
Kinh nghiệm cuộc đời nhiều năm nay đã cho anh hiểu rõ, chỉ cần có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề, thì sẽ không thành vấn đề. Những gì thực sự quý giá, cho đến bây giờ không có cách nào dùng tiền tài đo được. Chẳng hạn như cánh tay, sinh mệnh, còn có tình yêu.
Một thân một mình em sinh hạ con bé, đã rất giỏi. Nhưng anh sẽ không cảm kích em. Em ngăn cách tình cha con anh tám năm trời, khiến anh không thể chứng kiến sự trưởng thành của con. Chẳng lẽ em không cho rằng mình thật sự là người ích kỷ sao?” Tiếu Dương tức giận đến gần cô.
Rời khỏi anh, cô ấy còn có thể yêu người khác sao? Anh là mối tình đầu, hai người là vợ chồng son. Người xưa vẫn nói, tu mười năm được ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới được cùng chung chăn gối, sao anh có thể dễ dàng vứt bỏ trăm năm duyên phận đã định của hai người?”
Lưu Sảng nói, anh rời khỏi cô, cô không thể yêu người khác. Anh lại vì cái gọi là tự tôn, kiêu ngạo, bỏ mặc cô. Anh có thể làm gì đây? Để được trở lại quá khứ. Hiện tại của anh, chỉ có một nguyện vọng duy nhất. Khương Hiểu Nhiên, cô phải sống tốt. Cô phải sống lâu hơn anh, cô phải cười rực rỡ nhiều hơn anh. Mặc kệ cô làm gì với anh, cũng đừng bắt anh phải rời khỏi cuộc sống của cô. Mắng anh, nói anh mặt dày cũng được, không biết liêm sỉ cũng được. Lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay.

Yêu là như thế nào? Không yêu là như thế nào? Cuộc sống đã sớm dạy tớ, tình yêu không phải toàn bộ là hôn nhân. Lúc trước ly hôn, cũng không phải vì không còn yêu. Ngay cả khi yêu nhau cũng không phải việc gì cũng có thể giải quyết.”
“Yêu sâu nặng, trách gì nữa. Bây giờ tớ biết vì sao ý chí sắt đá của cậu từ chối anh ta. Không phải là không còn yêu, mà là không dám yêu, lại càng không muốn yêu lại từ đầu.”

“Có quá nhiều thứ yêu yêu yêu này, cuộc sống tình yêu của tớ đã sớm bị ăn mòn hết rồi.”
“Warren Buffett[25] là ai vậy?” “Một doanh nhân người Mỹ, là một vua cổ phiếu giỏi nhất trên thế giới.”
Đã từng nghĩ trái tim này đã cô đơn đến chết, nhưng giờ phút này lại hồi sinh đập rộn ràng. Thì ra, trái tim cô chỉ đập vì anh. Thì ra, trái tim cô chỉ rung động vì anh. Chẳng lẽ anh chính là kiếp số của cô.
Trong những năm tháng tươi đẹp nhất, cô đã dành cho anh trái tim thuần khiết nhất, nhan sắc xinh đẹp nhất. Trong những năm tháng tươi đẹp nhất, cô đã hạ sinh con của anh, dần dần nhan sắc già đi, tim cũng trở nên cứng rắn hơn. Hiện giờ, thanh xuân đã hết, cơ thể cô cũng già đi, nhưng có trái tim cô vẫn không thay đổi mãi luôn nhớ đến anh.
“Con đừng nghĩ nhượng bộ thì sẽ mất mặt. Kỳ thực ở nhà, người ngoài thấy vậy thôi. Ở bên ngoài, con bé sẽ nhớ những cái tốt đẹp của con, không để cho con phải mất mặt đâu.”

“Con đã nhường cô ấy, nhưng không có hiệu quả.”

Con phải chú ý phương pháp, hầu như phụ nữ đều sợ bị bao bọc quá mức, con muốn ghi điểm thành tích trước mặt con bé thì da mặt phải dày hơn, miệng phải ngọt hơn, tay chân linh hoạt lên, ba không tin con bé không quay đầu lại.”

Vẻ mặt Tiếu Dương kính nể nhìn ba, mỗi câu như một kiến thức cần học hỏi. Đúng là gừng càng già càng cay.
Bài hát “Thời gian bị lãng quên” (被遗忘的时光)

Từ phòng khách vào thăm đến nhà bếp, bộ bàn ăn màu gỗ thô, Khương Hiểu Nhiên thấy rất sang trọng.

Tủ bếp tổng thể mang màu xanh nhạt, tường còn được sơn màu trắng, nhìn qua rất nhẹ nhàng thư thái.

Đi lên tầng hai có bốn phòng, một phòng là thư phòng, ba phòng khác là phòng ngủ. Trong đó một phòng ngủ kéo dài ra liền với sân thượng rộng rãi, có đặt một bộ ghế mây để có thể thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

Màu sắc chủ đạo là màu vàng, đồ nội thất màu lam nhạt, cửa sổ và sàn nhà là màu tím cô thích.

Đã từng có lần cô giả vờ câm điếc, chỉ là vì muốn duy trì một bong bóng xinh đẹp. Cô lưu luyến cái hạnh phúc như bong bóng xà phòng này nhiều năm. Khi yêu nhau đã có nhiều người nhắc nhở cô, Tô Tuấn là người không phải có một tình cảm duy nhất.
Nhớ khi học cấp ba, em đã đọc “Cuốn theo chiều gió”[38], khi đó em đã bị mê hoặc, em luôn tự hỏi, tại sao Rhett Butler có thể chịu đựng được một lần lữa trái tim Scarlett đặt ở bên ngoài, mà lúc nào anh ấy cũng luôn bao dung tha thứ cho cô? Còn Scarlett thật giống như đứa trẻ chưa lớn, vĩnh viễn tùy hứng và bất thường như vậy, em vẫn luôn tự giác và cũng đôi lúc không tự giác thương hại anh ấy. Cho đến khi gặp anh, ở bên cạnh anh, em mớt hiểu rõ tâm tư của Rhett Butler, thì ra em và anh ấy vẫn luôn chờ đợi người mình yêu lớn lên. Mỗi lần cô ấy phạm sai lầm, trong lòng anh ấy luôn tìm cớ để tự nói với mình, có lẽ cô ấy chỉ chơi đùa mà thôi, trái tim cô ấy vẫn còn ở nhà. Cô ấy chỉ là đứa trẻ hay tò mò mà thôi, chờ khi trôi qua nhiệt tình tươi trẻ này, cô ấy sẽ biết ai mới là người tốt nhất đối với mình.

ĐỊNH NGHĨA ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Hối hận, thầy nói quá, thầy không thích từ này, đó chính là phủ định đối với bản thân mình. Tôi cũng vậy không hy vọng trong lòng mình cái từ này có cơ hội xuất hiện.
Hối hận sao? Ai biết. Trong lòng biết. Sáu năm trước lần đầu tiên gặp mặt, đó là một buổi chiều tà, Tần Lộ dáng vẻ gầy yếu ngồi ở đàng kia, không thể che dấu vẻ mặt tiều tụy nhưng vẫn rất đẹp, dì Tần cười hàm súc, nhìn ngồi bên con mình, trong mắt bao hàm hạnh phúc. Ngay lúc đó phản ứng đầu tiên, là lầm rồi, Tình Thiên chỉ sai người rồi.

VƯƠNG GIA PHÚC HẮC
Nhan Săc Săc – Sở DẠ

Nhan Sắc Sắc cười lạnh: “Tôi không tin phật! Tôi chỉ tin tôi!”

Cái này gọi là thà chết vẫn sĩ diện để khổ vào thân!

“Nhìn đẸp lắm sao?”

“Đương nhiên rất đẹp!” Lý Viện Chi trả lời Nhan Sắc Sắc

“A. . . . . .” Giọng Nhan Sắc Sắc kéo dài, “Nếu đẹp thì cô tự đi nhìn đi!”

Sở Dạ còn tưởng rằng nàng muốn đi, không nghĩ tới lại là đùa giỡn người ta, tiểu nha đầu này thật đúng là quỷ linh tinh.
Sở Dạ nhìn nàng nửa ngày không hé răng, cuối cùng cũng nói một câu. Chỉ tiếc câu nói kia là: “Cô là ai?”

Nhan Sắc Sắc thiếu điều hộc máu mà chết, đầu óc Sở Dạ này quả nhiên không phải “sáng sủa” bình thường, cứ thế mà phủi sạch những tình cảm người ta dành cho hắn bao năm. o0o
Lập tức nàng hùng hổ vứt tay mỗ nam, trước mặt Trương Đình Đình và Lý Viện Chi, chỉ vào mũi Sở Dạ, dõng dạc tuyên bố: “Người này sinh ra là người của tôi, chết là ma nhà tôi, kiếp này con của anh ta phải do tôi sinh.” Lại quay đầu nhìn nam tử thong dong như mây gió, nói: “Tôi phải làm Vương phi của anh.”
Nhan Sắc Sắc còn thật sự nhìn thấy Sở Dạ, “Tôi – Nhan Sắc Sắc, nói được làm được!”

Người đứng cạnh nàng hơi sửng sốt, tiện đà mỉm cười, “Theo ý nàng.”

Phía dưới náo nhiệt, “Lục Vương gia vậy mà đáp ứng rồi? Trời ơi trời à!”
nếu chàng thật sự muốn lấy Trác Quân, tôi sẽ không chút do dự  rời khỏi chàng, thật ra tôi  thật sự luyến tiếc, nhưng tôi không thể dễ dàng chấp nhận cảnh có một người phụ nữ khác chung chồng với tôi, chàng cảm thấy tôi ngang ngược không nói lý lẽ cũng tốt, cảm thấy tôi là đố phụ[60] cũng thế, tóm lại tôi muốn một người chồng thuộc về tôi cả thân thể và trái tim, chúng ta thản nhiên, hạnh phúc sống qua ngày.
Nhan Sắc Sắc cười cười, đóng cửa sổ, nhìn Thủy Bích, “Nếu tôi không tin anh ấy, anh ấy cũng không tin tôi, tình yêu còn lại chẳng khác một hồi tán nhảm, không bằng tan cuộc, có điều tôi không nghi ngờ anh ấy, tôi tin anh ấy sẽ xử lý tốt, cho nên không lo lắng. Nhưng lại làm cô lo lắng… Được rồi, chúng ta không nói nữa, cô đã đi đâu?”
“Ồ?” Khoanh hai tay lại, ta khinh thường liếc nhìn nàng một cái, “Có năng lực lớn như vậy, ngươi là mẹ của Nhị Lang thần hay là dì hai của Trư Bát Giới?”

“To gan!” – Nàng giận tím mặt – “Một con bé tạp vụ nho nhỏ như ngươi mà dám sỉ nhục ta? Ta muốn … ta muốn …”

“Muốn nhảy xuống vực thì đi bên kia, Tú Liên sơn cách đó không xa. Muốn nhảy sông thì đi bên này, Tây Giao hà coi như cũng sạch sẽ, không bị uống phải cát bẩn hay gì đâu. Muốn cắt cổ tay thì mời đi đến phố thợ rèn mua một con dao, đỡ phải vì không chết được mà khổ thân. Muốn uống thuốc độc thì vừa hay, ta có Hạc Đỉnh Hồng, thạch tín, thất bộ tiêu hồn, danh độc phấn, muốn thế nào tuỳ ngươi lựa chọn … A, đúng rồi, mỗi loại đều chỉ một lượng bạc thôi. Chúng ta tiền trao cháo múc, thế nào?”

SÁT TINH TƯỚNG CÔNG – Quất Hoàng Bảo Bảo

Diêm Sâm – SỞ Huyền

“… Ngươi không chỉ kém cỏi mà còn là tên khốn nạn vô tâm vô phế.” Làm ta phải chảy hết mấy thùng nước mắt. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên.

“Vậy ngươi còn muốn đi theo tên khốn nạn đó sao?”

Cảm giác phía sau có một luồng nhiệt khí đang phả tới, cùng với đó là giọng nói nhu hòa thì thầm bên tai:   “Ta muốn cưới nàng bởi vì đó là cách để ta có thể giữ nàng lại bên ta vĩnh viễn.”

Ta muốn cưới nàng … giữ nàng lại bên ta vĩnh viễn …   Giữ nàng lại bên ta vĩnh viễn …   Vĩnh viễn …
Nhắm mắt lại, một mùi hương thơm ngát mà thản nhiên vấn vít nơi chóp mũi, phiêu đãng bên người mãi không tan, như sự dịu dàng của hắn, như cái ôm của hắn, như nụ hôn của hắn, và như … … Tình yêu của hắn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s