CX TR_PART 11

AI NÓI XUYÊN QUA HẢO – 

Vu Thịnh Ưu = cUNG vIỄN tU

 Cung Viễn Tu chọn chọn mi, rất là buồn bực, thê tử của chính mình làm ni cô, nói vậy không phải là hắn phải làm hòa thượng sao?

Kỳ thật, đả thương người sâu sắc nhất, không phải là quyền đấm cước đá của địch nhân, mà là sự đạm mạc xa cách của thân nhân…

Đêm yên tĩnh. Nàng cúi đầu, thấp giọng nức nở , cách đó không xa nam tử áo trắng hơi hơi dừng lại, hai tay gắt gao nắm chặt, như là đang giãy giụa. Cuối cùng…… Hắn vẫn không quay đầu, không xoay người, chỉ thản nhiên nhìn phía trước, từng bước một rời đi.

Cách bọn họ không xa, một nam tử áo xanh yên lặng nhắm mắt lại, một giây trước khi nàng nhìn thấy Viễn Hàm, hắn cũng thấy nàng, thời điểm nàng chạy nhanh qua bắt lấy Viễn Hàm, hắn lại ngơ ngác đứng lại.

Nếu… Một người không thể lui về… Một người thật sự thấy rõ… Vậy… Vậy… Câu nói kia, quyết định kia, rõ ràng đã từng nghĩ tới, hắn lại gắt gao không chịu mở miệng…

Bọn họ cách rất gần, nàng bỗng nhiên ngửi được hương vị trên người hắn, thản nhiên, giống như mùi trà, nhẹ mà xa xưa……

Một lát sau, hắn nhẹ nhàng mở to mắt, đứng thẳng lên, nhẹ giọng nói:“Được rồi, ta đã nói cho ngươi rồi .”

“Ách? Nhưng ta đã nghe thấy gì đâu!”

Cung Viễn Hàm hạ mắt, cười khẽ, nhẹ nhàng mà thâm trầm: “Ngốc nghếch.

Không nghe được là vì tâm ý của ngươi và ta không giống nhau a…

Ái Đức Ngự Thư cũng không để ý nàng, vẫn nói hết suy nghĩ của mình, giống như trút hết nỗi lòng yêu say đắm nhiều năm qua:“Ta biết nàng đã lập gia đình , biết nàng không thể ở cùng một chỗ với ta, nhưng mà…… Ta thích nàng. Nàng tức giận với ta cũng được, lấy tảng đá đánh ta cũng được, mắng ta cũng tốt, mặc kệ nàng thế nào, ở trong mắt ta cũng đều đáng yêu như vậy, ta vẫn thực hoài nghi, có phải từ nhỏ nàng đã hạ thứ gì trong lòng ta hay không…”

Hắn yêu nàng, yêu mười hai năm, Mười hai năm…… Mười hai năm…… Đã yêu hết lòng, cũng đã đau thương …… Nhưng chưa bao giờ hối hận.

“Đại tẩu, đôi khi, tình yêu, kỳ thật là chuyện của một người.”

Cung Viễn Hàm nhẹ nhàng nói xong, đưa tay vào ngực, lấy ra một chiếc khăn tay trắng noãn tinh xảo đưa cho nàng:“Cả đời này ngươi đã lựa chọn đại ca, vậy không nên vì nam nhân khác rơi lệ. Bằng không… có người sẽ thương tâm.”

Nương tử, không nên nhìn nam nhân khác, không cần vì người khác mà khóc, chỉ nên vì ta, chỉ nhìn một mình ta. Làm nữ nhân của một mình ta. Như vậy là được rồi. Ta sẽ làm cho nàng thực hạnh phúc……

Thân nhân chân chính, Ai lại không hiểu được ai yêu, Ai lại không hiểu được ai đau khổ, Có những điều, không cần phải nói rõ ràng, Có một số việc, không cần phải cố hiểu rõ, Hắn cùng y đều chưa hề nói gì, Bởi vì bọn họ là huynh đệ, huynh đệ tốt nhất.

Đều nói nữ nhân thật sự yêu thương sẽ không đòi tiền, nam nhân thật sự yêu thương sẽ không sợ mất mặt.

HOÀNG TỬ YÊU NÓI GIỠN

Chẳng phải nàng đã sớm biết hắn thích nam nhân mà không phải nữ nhân sao? Tại sao còn phải nháo loạn mất tích để khiến hắn lo lắng? Mà chuyện làm hắn buồn phiền tức giận nhất chính là, hắn thật sự đúng là lo lắng đến phát điên rồi.

Loại cảm giác này giống như… món ăn mình chán ghét bao nhiêu năm, trong lúc vô tình nếm thử được, lại khiếp sợ thấy nó không khó ăn chút nào, còn thơm ngon khiến đầu lưỡi người ta cũng sắp hòa tan.
Hắn quả nhiên vẫn chưa yêu nàng.

Nếu hắn từng có một chút yêu nàng, làm sao ngay cả một tia hy vọng cũng không lưu lại cho nàng?   Nàng đau đớn tận trong xương tủy, hai chân cơ hồ ngay cả đứng cũng không vững, nhưng mà.. nàng vẫn không có cách nào hận hắn.

Ai bảo nàng đã yêu thảm hắn, chuyện tới nước này, làm sao có thể trách hắn, hận hắn?   A ma từng nói với nàng, chân chính yêu một người, là phải để cho hắn cảm thấy vui vẻ.

Vẻ mặt của ngươi thế kia là sao?” Nụ cười của nàng đột nhiên hóa thành hồ nghi.

“Vẻ mặt bội phục sát đất, tứ chi vô lực, ba tiếng bất đắc dĩ, hai mắt mờ, một mạng đi tong.”

Một ngày lành lạnh, bếp lò ấm áp, khoai lang nướng nóng hổi, có một cô nương đẹp trai giống như nam tử ở bên cạnh như vậy…” Vẻ mặt hắn cảm động đến rối loạn.

“Ta từ trước tới giờ chưa từng nghĩ qua, hạnh phúc cũng có thể đơn giản như thế.”

MỸ NHÂN ĐÁ – ÂN MỘNG

Không thử sẽ không bao giờ biết được. Ngươi cần phải thử, cần phải biết. Mình đã yêu thương nhiều như thế, tình yêu mình liệu có xứng đáng không?

Làm chuyện xấu mà không bị phát hiện thì xem như chẳng ai biết, cũng chẳng cần nhớ làm gì. Hiện nay nhóc theo ta, nhóc sẽ không phải làm những chuyện mà nhóc không thích nữa.
Sơn vương đúng là… lý lẽ của kẻ không màng lý lẽ nhiều khi lại hợp lý. Hợp lý trong cái vô lý, khiến người tức tối, song cũng không đủ “lý” mà bẻ lại câu nào.

Đi bộ đi. Đi được nhiều, có thể nhìn thấy em nhiều – Hắn như đang nài nỉ

– Nếu em mỏi, anh sẽ cõng.

– Sao lại để anh cõng được, kỳ lắm!

– Mỏi thì cõng thôi. Ai nói gì mặc kệ.

Cái ngang ngược đó khiến Thạch Tiên càng ngượng hơn. Nhưng trong đó là một niềm vui nhè nhẹ. Là con gái, nếu… nếu người… người là bạn trai của mình quan tâm chăm sóc, đương nhiên là không tránh khỏi cảm giác ngọt ngào:

Nếu Tiểu Tiên không muốn thì hắn rủ bạn đi vào những chỗ có vẻ riêng tư vắng vẻ thì đừng nên đi. Còn nữa này… khi mà hắn muốn làm bậy, bạn có thể lấy lý do đang trong ngày đèn đỏ mà từ khước. Nhớ chưa?

– Mình…

– Đừng có mặt đỏ tai hồng lên hết như vậy. Ngoan… khi yêu cũng nên tỉnh táo, còn tỉnh không được thì phải bảo vệ mình. Cứ nhớ rằng, chúng ta không thể sinh con khi chỉ mới 20 tuổi được. Con cái nheo nhóc rất là khổ, bạn hiểu không?

Khi trước gặp em, yêu em, nắm tay em đã làm anh vô cùng sung sướng. Khi em nhẹ nhàng trao cho anh chiếc khăn giấy lau mồ hôi, anh đã hạnh phúc cả ngày. Anh không dám nghĩ gì khác, chỉ muốn được nhìn em cười. Nhưng bây giờ em đứng trước mặt anh, xanh xao, mua thuốc ngừa thai nữa. Thiên thần của lòng anh, vì sao lại thế? Vì sao lại đến nông nổi này?

Ngươi có quyền không thích nàng… nhưng không có quyền cấm nàng thích ngươi. Ngươi có thể quên nàng nhưng không có quyền bắt nàng quên ngươi. Ký ức là của nàng, nàng không muốn quên, ngươi không hề có quyền buộc nàng phải quên. Tiểu xà tinh, hắn không cho ngươi đi theo là chuyện của hắn. Nàng muốn theo là chuyện của nàng, cứ việc làm những gì mà mình muốn làm đi!

Tình cảm vốn không có công bằng sơn vương ạ! Chỉ có yêu hay không yêu, thích hay không thích mà thôi…

– Em về đi. Anh hy vọng sau này sẽ gặp lại em đó nhóc. Về với vòng tay của Mẹ, học để lớn hơn, yêu nhiều hơn để sau này dù anh có xấu xa hơn nữa, em vẫn có thể đủ độ lượng để quan tâm tới anh.

VƯƠNG GIA BÁ ĐẠO QUÁ YÊU VƯƠNG PHI – Ngân Nhi

Tiêu Thương – Tô Khả Nhi, nam fu: Mạc Dạ Ly 

Con người chính là động vật thị giác, sợ là Mạc Dạ Ly đã bị Tề Tú Viện mê hoặc rồi, cho nên đối với một người chỉ có dung mạo thanh tú như Tô Khả Nhi thì anh ta sẽ chẳng có hứng thú nữa, Tô Khả Nhi luôn tự cho mình là người biết mình biết  người, sẽ không làm gì để tự làm mất mặt mình!

mỹ nữ được chia làm nhiều loại, mỹ nhân như Tề Tú Viện tuyệt thế khuynh thành, tuyệt đại phương hoa, tựa như hoa sen mới nở, xinh đẹp hơn người, nhưng cái đẹp dễ tan vỡ chỉ khiến người khác tiếc thương,

còn vẻ đẹp của Tô Khả Nhi là lay động lòng người, dáng vẻ tươi tắn thanh khiết của cô không chứa tạp chất, như làn gió xuân khiến người khác thấy thoải mái, dễ chịu, trên người cô có một loại khí chất đặc biệt hấp dẫn, một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể làm xao động lòng người.

dù sao cô đã yêu mạc Dạ Ly sâu đậm như vậy, rốt cuộc cô yêu mạc Dạ Ly từ lúc nào, có lẽ là lúc cô bị Tiêu Thương tra tấn, khi cô độc cô chỉ mong muốn có một người để cô dựa vào, Mạc Dạ Ly cho cô cánh tay, cho cô ấm áp, cũng làm cô cảm động. Tiêu Thương càng thêm ác liệt, cô càng muốn trốn đi thật xa, cô lại càng muốn được bảo vệ, Mạc Dạ Ly là người đàn ông ôn nhuận như ngọc, ôn hòa, ở cùng với Mạc Dạ Ly, làm cho cô đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, không có áp lực, tựa như một người anh với người em, cũng giống như  một người yêu ngọt ngào vô hại, Mạc Dạ Ly còn dành cho cô bao nhiêu là sự bao dung.

Còn Tiêu Thương thì cường ngạnh, yêu vô thanh vô tức, vô thanh vô tức, chỉ là, càng yêu càng làm tổn thương Tô Khả Nhi, hắn không ý thức, yêu một người không phải là cường ngạch bắt nàng nhốt lại, mà là để cho nàng tự do, đợi đến khi hắn hiểu được đạo lý này, hắn chuẩn bị cho nàng tự do, mới phát hiện, nàng đã yêu người khác rồi, vào lúc đó, hắn bối rối, phẫn nộ, lại không thể nề hà, cuối cùng, không thể không dùng quyền lực của mình để áp chế hết thảy, đoạt lại Tô Khả Nhi,

có đôi khi, yêu không từ thủ đoạn thật xấu hổ, nhưng mỗi người đều có quyền tranh thủ hạnh phúc của mình, bất luận việc hắn dùng thủ đoạn là vô sỉ, vẫn là ác liệt, làm nô lệ cho tình yêu, cũng vẫn đáng giá đồng tình,

trước mặt tình yêu, ai cũng hèn mọn.

ĐỘC ÁI SÁT THỦ PHU QUÂN

Dịch Thiên – Miểu Miểu

[Tiêu Dao truyện_Chương 12
L: Đây là chương tâm lý của bạn Miểu Miểu khiến mình rất thích, hầu hết các ngôn tình thì nhân vật không vừa gặp đã yêu thì cũng vừa gặp đã hận, hoặc vì abcxyz mà ghiền nhau,  hoặc một bên ghiền nhau trước rồi đeo như đeo đỉa nên bên kia phải yêu lại nhưng trong này 2 bạn này phát triển tình yêu rất bình thường nha, tò mò về nhau, tìm hiểu nhau,  giúp đỡ nhau, bội phục nhau, cảm động và rồi yêu nhau, một tình yêu rất thực tế chứ không vô lý một đống

Khụ khụ khụ, Miểu Miểu hắng giọng, nói lớn: “Nghe cho kỹ đây, nói như vầy: Cây này do ta trồng, đường này do ta mở, muốn được bước chân qua, mau để lại lộ phí.”
Ta thấy trước hết là đập cho các ngươi một trận, sau đó mỹ nữ thì cướp lấy, đem về làm áp trại phu nhân hoặc bán vào kỹ viện, nam nhân thì hốt lại đem về làm cu li.” Miểu Miểu rất là tốt bụng đề xuất ý tưởng.

“Chúng ta thử hắn một chút xem thế nào? Nếu hắn có biểu hiện nghĩa là hắn có ý tứ, chúng ta sẽ đẩy nhanh quá trình, còn nếu như hắn căn bản là không có ý tứ gì, chúng ta sẽ dùng biện pháp khác, yêu là phải biết đấu tranh.”

Marry me today ( 今天你要嫁给我 )


“Cười đắc ý” do Lý Lệ Phân

Miểu Miểu cười khúc khích, lấy ra hai cái nhẫn, kéo tay Dịch Thiên chậm rãi đeo vào ngón áp út trên tay trái của hắn, cười nói: “Chàng đời này bị ta nhốt lại rồi, chạy không thóat được đâu, bên trong có khắc tên của ta, từ nơi này sẽ đi thẳng vào trong tim chàng.”

Miểu Miểu làm động tác di một đường từ tay đến vị trí trái tim, sau đó lại duỗi tay phải của mình ra nói: “Ông xã của ta, có phải chàng cũng nên đeo giúp ta rồi phải không a?”

Tất cả mọi người chứng kiến một màn này đều giống bị sét đánh, phu nhân thật là hung hăng nha, đã bị khống chế rồi mà mặt không đổi sắc, không chỉ gầm lên với đối phương, lại còn chỉ huy đối phương đem chủy thủ đổi qua chỗ khác, cái này còn chưa tính, vấn đề chính là Sát Huyết Minh Minh chủ đúng là đổi qua chỗ khác thật, quả thật là không thể không bị sét đánh đứng hình.

Trừ ra chính mình cược 200 vạn lượng, tên Hoàng đế chó má kia cũng cược 200 vạn lượng, còn có Hắc Diễm, cũng cược 100 vạn lượng, chắc chắn là tên nam nhân kia bảo hắn cược, ngòai ý muốn nhất là Nguyệt Tuyền, đương nhiên cũng cược 100 vạn lượng. Nhiều người cùng ủng hộ Miểu Miểu như vậy, bây giờ nàng được vạn người để ý. Nghĩ đến đó, tâm tình Dịch Thiên liền có chút khó chịu, phu nhân của chính mình, cần gì bị nhiều người chú ý như vậy.

“Chàng khi dễ ta.” Giọng điệu tố cáo.

“Ừ, là ta không tốt.” Xin lỗi rất chân thành.

“Ta mang thai, ta lớn nhất, chàng phải thương ta.”

“Ừ.” “Sau này không được khi dễ ta.”

“Ừ”

“Không được nói ‘không cho phép’ với ta.”

“Ừ”

“Ta muốn tiếp tục tham gia Đại Hội Võ Lâm.”

“Không được.”

“Ăn ít một chút, chừa bụng để ăn cơm chiều.” Dịch Thiên cũng cảm thấy Miểu Miểu ăn hơi quá nhiều.

“Là con ăn, ta chỉ mới ăn có hai xâu, còn lại là con ăn.” Miểu Miểu miệng vừa mút kẹo hồ lô, vừa hàm hàm hồ hồ nói. Dịch Thiên lập tức im lặng, câu đầu tiên đã đè bẹp hắn.

Lâm Phong, cố lên, cố lên, đánh thắng hắn, bạc của ta sinh lời, ta sẽ mời người ăn cơm.”

Lâm Phong, xinh trai, mau cố lên, đừng lãng phí thời gian nữa, ta muốn đi chơi cùng Vụ Huyền.”

“…”
“Bắt đầu từ ngày đi theo chàng, ta chỉ biết chàng là một sát thủ, thế giới của chàng thật sự lạnh như băng, nó vốn không có tình cảm, chỉ có giết chóc. Cho nên ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu có một ngày có một người vô cùng mạnh xuất hiện, lúc đó chúng ta không phải là đối thủ thì ta nên làm gì bây giờ. Trải qua một thời gian dài ở chung như vậy, ta biết vô luận đối thủ có mạnh thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ cùng chàng đối mặt, vô luận sống hay chết, ta cũng sẽ không rời khỏi chàng, chàng sống ta sống, chàng chết ta cũng sẽ theo bồi chàng.

Miểu Miểu dừng lại một chút, nhẹ nhàng xoa lên bụng mình: “Về phần đứa trẻ, nếu là hài tử của ta cùng Dịch Thiên, thì nên chống lại sóng gió, đó là vận mệnh của nó.”

L: Bạn đọc được một vài comment ấm ức của độc giả vì Dịch Thiên hết lạnh lùng, cư xử chiều chuộng quá mức với Miểu Miểu. Bạn cũng muốn có một vài chia sẻ thế này ^^ tuy là định viết một cái review lúc hòan truyện nhưng đang rảnh ngứa tay nên mần luôn 1 đọan ngắn ở đây. Ban đầu bạn cũng không thích cách xây dựng những tình cảm nhân vật khác dành cho Miểu Miểu, có cảm giác tác giả đã cưng Miểu Miểu quá mức, trai tráng trong truyện không yêu thì cũng chiều Miểu Miểu. Đó là điều bạn bất mãn nhưng về cuối truyện thì ai cũng có tình yêu riêng của mình, người yêu Miểu Miểu nhiều nhất thật sự có lẽ là Dịch Thiên, người mê luyến Miểu Miểu nhiều nhất có lẽ là Hách Liên Thành. Còn những người khác, Miểu Miểu cũng chỉ là tình yêu đầu của họ thôi và rồi họ cũng đã tìm được những tình yêu khác cho riêng mình. Về phần những hành động của Dịch Thiên, có thể mọi người cho đó là sến, là mất hình tượng nhưng mọi người có thấy rằng như thế thì Dịch Thiên rất con người, rất gần gũi, rất ấm áp chứ không phải là một cỗ máy giết người máu lạnh. Là vợ thì ai chẳng mong chồng mình dịu dàng ngọt ngào với mình, lạnh lùng với ai nhưng không được lạnh lùng với vợ. Vài dòng chia sẻ với mọi người thế, bài cảm nhận sẽ viết dài hơn nhé.
SOURCE:  http://lily19.wordpress.com/doc-ai-sat-thu-phu-quan/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s