CX TR PART 10

LƯU QUANG DẠ TUYẾT

“Mánh khóe bịp người chia làm ba cấp,

giả vờ hoàn toàn thành thật đáng thương để tranh thủ sự đồng tình của đối phương, đây là cấp hạ đẳng;

giả vờ quân tử chí khí hoàn toàn đáng tin cậy để tranh thủ sự tín nhiệm của đối phương, đây là cấp trung”

“Như vậy…cấp thượng đẳng là gì?”

“Cấp thượng đẳng chính là khi thật khi hư, làm ngườikhác không thể hiểu rõ, lại nhịn không được tự ôm ảo tưởng, nói là hắn lừa người thực ra chính là ngươi tự lừa mình. Ngươi có khát vọng nhưng lại không nắm rõ, đối mặt với tỷ lệ may mắn của sự thành bại sẽ thúc đẩy ngươi thuyết phục bản thân tin cậy đối phương. Biết rõ không đáng tin nhưng vẫn không thể cự tuyệt loại hấp dẫn này”

Trong mắt Thẩm Hồ hiện lên một tia khâm phục, chiêu này thật tuyệt, kể từ lúc này, đối phương chỉ mang máng nhìn thấy những động tác của Tô bà bà nhưng lại không nhìn thấy rõ rang. Phải biết rằng loại này trạng thái này so với việc nhìn rõ ràng minh bạch còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì nó khiến mắt người thấy được hy vọng nhưng loại hy vọng này lại nhanh chóng biến mất.

Cũng giống như việc bày các món sơn hào hải vị trước mặt người đang rất đói nhưng lại không cho ăn, quá trình tra tấn này chính là một loại dày vò đến cực điểm. Xem ra, biển chữ vàng của bộ tộc Mặc Sĩ quả nhiên không phải hư danh, hơn ai hết, bọn họ thật sự hiểu rõ cách thức để đối phương chịu nỗi đau dày vò của tinh thần, so với nỗi đau thể xác lại càng thống khổ hơn gấp nhiều lần.

MỘ DUNG CHI HOA SỰ

Vô Tụ Long Hương

Nàng đối với hắn không phải là yêu, chỉ là một loại ngưỡng mộ, một loại mê luyến. Nếu không nàng sẽ không rời hắn để bỏ đi nhiều năm như vậy, mặc kệ cho bên cạnh hắn có ba nghìn hậu cung giai lệ. Nếu thực sự thích một người, là ngay cả một khắc cũng không thể không nhìn thấy hắn.Giống như ta đối với nàng. Biết rõ là nàng đi tìm hắn nhưng ta lại không có cách nào khác để đi theo, chỉ có thể đau đớn đứng đó nhìn. Liễu Liễu, Liễu Liễu, vì cái gì nàng lại một mực không chịu quay đầu lại để nghe tiếng trái tim nói?”

Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một cái cây đứng bên cạnh cửa sổ, ngày ngày nhìn thấy nàng vui vẻ, hạnh phúc. . . . . . . Vậy nên, trong kiếp này, hãy để cho ta được yêu thương nàng, chăm sóc cho nàng, nàng hãy cứ vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống, có được không?”   ❤ ❤ <3……… cảm động quá aaaaaaa

Ta nghe vậy trong lòng có chút ngọt ngào, hờn dỗi lườm hắn một cái,

Ngươi hết thuốc chữa rồi ! ”           “Có thể cứu chữa, nàng chính là thuốc của ta.”

Liễu Liễu, ngươi một khi đã làm thương tâm một người, cũng không có cách nào có thể cứu vãn, nhưng không nên vì thế để người khác tiếp tục thương tâm. Bên cạnh ngươi có một người đã chờ đợi ngươi rất lâu rồi.”

Sẽ có người nói chàng không có tiền đồ, bất trung lại bất hiếu nhưng ta yêu chàng cũng chính vì đều này, đối với người khác thì chàng có thể là lòng lang dạ sói nhưng chàng lại đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời này dâng cho ta, bởi vì ta là một người rất ích kỷ bá đạo.”

Ta rốt cục cũng hiểu được rằng, người mà ta yêu nhất không phải Hoàng đế ca ca, cũng không phải A Thát, mà là chính bản thân ta. Chỉ có người như A Thát mới thích hợp với ta.
Yêu một lúc hai nam nhân, một người khiến cho ngươi rơi lệ vì hoài niệm, một người cho ngươi vui vẻ những lúc bên nhau. Làm một nữ nhân, hạnh phúc lớn nhất cùng lắm cũng chỉ có thể được đến như thế này thôi.

NÀY, CHỚ LÀM LOẠN – Minh Nguyệt Thính Phong

Cao Ngữ Lam – Doãn Tắc  (tiểu thư Bánh bao * Dâm tặc tiên sinh)

Điên rồi điên rồi, tôi không ngủ được, tim tôi đập thình thịch…

Cái nhà này, vật nuôi thì chén sạch ba cái bánh bao duy nhất của cô, người lớn đóng giả tàn phế lấy cô làm trò vui, trẻ nhỏ giả bộ đáng thương lừa cô mua đồ ăn…
Cô cướp chó nhà tôi, nhặt cháu gái tôi, còn sử dụng bạo lực với tôi, rồi cô muốn cắt đứt quan hệ với tôi? Hẹn gặp lại ở nhà cô vào ngày mai!”.

“Cuộc đời như một màn kịch, cảnh phim như cuộc đời, vận mệnh vô lại đối với tôi, làm sao tôi không đáp trả chứ?

“Lam Lam à, nghiêm túc là em thua, người khác đối xử với em không ra gì, em hãy coi như xem họ diễn trò, tự mình vui vẻ là được. Việc gì em phải bực bội buồn bã tức giận. Em hãy học tập tôi ấy, việc giải phóng tâm trạng một cách thích đáng sẽ giúp thể xác và tinh thần em khỏe mạnh hơn”.

“Nếu đúng vậy thì xin chúc mừng em, Cao Ngữ Lam. Bạn trai của em vừa là người đàn ông trưởng thành ổn định ở tuổi ba mươi, vừa có nét thuần khiết đáng yêu của tuổi mười ba. Em vừa có thể hưởng thụ sự quan tâm sủng ái của người đàn ông trưởng thành, lại vừa thỏa mãn ảo tưởng tà ác về một mối tình chị em đầy kích thích. Em lời quá còn gì?”

Cuối cùng cũng thắng? Nhìn gương mặt rạng rỡ của Doãn Tắc, Cao Ngữ Lam đột nhiên hiểu ra, anh chàng đáng ghét này dùng nụ cười làm phương thức để đối mặt với cuộc sống, đó là cách thức của riêng anh.   Cũng giống như cách xử sự của cô là buồn bực trong lòng và bỏ chạy.

Chuyện do mình gây ra đừng đổ cho người khác, làm vậy cô có khác gì những người hãm hại cô? Cô gặp phải phiền phức lại dùng cách làm tổn thương người khác để bảo vệ bản thân, trong khi ngay cả việc bảo vệ mình cô cũng có thể không làm được, bởi vì những kẻ hãm hại cô liệu có tha cho cô khi thấy cô hại tôi không?

Nếu em và người đó cùng bị rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước?”

“Được, anh trả lời câu hỏi của em. Trước khi em có cơ hội rơi xuống nước, anh sẽ dạy em biết bơi”.  

“Đây là giả thiết khác rồi, giả thiết em biết bơi trước khi rơi xuống nước, nhưng không phải là câu anh cứu ai mà em hỏi”.

“Anh vẫn là đáp án cũ, anh sẽ dạy em biết bơi trước em rơi xuống nước”.

“Nếu em vẫn không biết bơi thì sao?”

Thế thì em không đáng để anh yêu”.

Câu nói của Doãn Tắc rất nhẹ, nhưng lại đánh rất mạnh vào tim Cao Ngữ Lam. Cô trừng mắt với anh, còn anh thì mỉm cười nhìn cô.

“Một người chỉ hài lòng với việc không biết bơi mà không chịu nỗ lực học tập, trong khi đó lại mắc mớ chuyện người khác có đi cứu mình hay không. Em thử nói xem, loại người này có đáng để yêu hay không?”

“Không phải đâu Doãn Tắc. Em đã nghĩ rồi, về chuyện học bơi mà anh nói, tuy rất thẳng thắn và khó nghe, nhưng em cảm thấy anh nói đúng. Mỗi khi xảy ra chuyện, em đều cho rằng bản thân đáng thương, không ai đứng về phía em, không ai giúp em lên tiếng. Em luôn nghĩ tại sao bọn họ có thể như vậy, rõ ràng em mới là người chịu oan ức, Nhược Vũ nói tất cả mọi người liên kết bức em bỏ đi, nhưng trên thực tế là em tự ép bản thân bỏ đi, em không chịu nổi ấm ức, em không chịu nổi sự kỳ thị của mọi người, em không ngừng xuất hiện ý nghĩ cuộc sống của em rất tồi tệ, em cảm thấy bản thân trở thành trò cười trong con mắt bọn họ, vì vậy em mới ra đi”.

“Tiểu thư Bánh bao, em là cô gái đáng yêu nhất xinh đẹp nhất trong lòng anh, cả ngày lẫn đêm anh luôn mang nỗi nhớ tương tư về em. Một khi em vẫn chưa trở thành người vợ pháp định của anh, anh đều ăn không ngon ngủ không yên. Anh hứa sau này nhất định sẽ khiến em ngày ngày vui vẻ, ngày ngày ăn những món ngon, nấu cơm rửa bát anh tự nguyện làm hết. Em gả cho anh, quản lý túi tiền của anh, giám sát thân thể anh, thúc giục anh kiếm tiền nuôi gia đình chúng ta được không em?”   ===>> CẦU HÔN

“Ôi… ” Doãn Tắc bày ra vẻ mặt đau khổ và đáng thương: “Ngày mai anh phải ghi lại mới được, lần đầu tiên cầu hôn vào ngày tháng năm này nhưng bị từ chối. Anh phải làm một quyển sổ để sau này cho các con xem. Các con xem đi, năm nào ở đâu và vào lúc nào, mẹ các con đã từ chối lời cầu hôn của bố, tổng cộng mất bao nhiêu lần mới có thể sinh ra các con, bố của các con dũng mãnh lắm đúng không?”

DỤ DỖ TIỂU HỒ LY

Mặc Nghiêm – Bạch Bạch

Không khỏi có chút không biết nên khóc hay nên cười, tình cảnh hiện tại giống như một kẻ nghèo hèn có vài đồng tiền, đứng trước mặt tỉ phú mà thần kinh lại lo lắng sợ hãi đối phương cướp đoạt của hắn vài đồng tiền.

Những lời đường mật trong tình yêu đều là những lời ủy mị vô nghĩa đến buồn nôn, nhưng khi chìm đắm trong bể tình thì lại như rót vào tai, cho dù người đó có trái tim cứng rắn như sứt thép cũng sẽ trở nên dịu dàng mềm mại như nước, một chút cảm giác buồn nôn cũng không có.

ĐẠI MINH GIANG HỒ TRẠCH NỮ KÝ = Thẩm Thương My

Đào Hoa Thiếu / SỞ Thiên Dao – Dung Sơ Cuồng / Phương DI

MacTwain từng có một câu rất nổi tiếng: Có đôi khi sự chân thực càng làm cho tiểu thuyết thêm hoang đường, bởi vì hư cấu thì nhất định phải tuân theo một quy luật nhất định, còn hiện thực thì thường thường không có logic nào cả.

Tình yêu cũng vậy, không hề tuân theo logic nào.

anh ta mặc trang phục màu lam, dáng người gầy gò cao lớn, mặt mũi bình thường, đôi mắt không to, mà dài nhỏ, khi cười lộ vài nếp nhăn nhỏ, trong tiểu thuyết ngôn tình thường có một câu như này: “Cả người lẫn vật đều vô hại.”

“Sở Thiên Dao là mưu sĩ của Hán Vương, người này trăm năm hiếm có, rất thần bí trong chốn giang hồ, người gặp qua hắn rất ít, nghe đồn rằng hắn phong tư đặc biệt tuấn tú, tâm trí cao tuyệt, võ công xuất thần nhập hóa, chưa từng gặp đối thủ bao giờ.

Anh thuyết phục tôi quay lại giường, hôn nồng nhiệt. Đại não tôi lập tức trống rỗng, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thế nào không thể tường thuật được, có hứng thú thì các vị không ngại cứ tưởng tượng trong khả năng, hoặc miêu tả sống hoặc từ thêm vào ngàn từ vạn chữ, an ủi xuân tình cũng không phải là một ý tưởng tồi.

“Ngươi hỏi ta, Dung Sơ Cuồng rốt cuộc có điểm gì khác biệt ư? Vấn đề này ta chưa từng hỏi bản thân mình, hiện giờ ngẫm lại…”

Anh hơi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong giọng nói toát lên sự mênh mang:

Ta yêu nàng không lý do, nhưng ta rất thích nàng, nàng lạc quan rộng rãi, yêu hận phân minh. Có nhiều lúc nàng hồ đồ ngốc nghếch, lúc thì vụng về, ta cũng thấy rất vui, cảm thấy nàng rất đáng yêu, có đôi khi nàng mang họa tới cho ta, ta lại đi giải quyết thay nàng …ngươi nhất định sẽ nói, người như nàng trên đời này có rất nhiều, không sai, ta cũng tin như vậy, và ta không có gì để nói…”

LUYẾN TIẾC NGƯỜI TRC MẮT – Tiên Chanh

Nam CUng Vân – Trương Tĩnh Chi

Hăn sai rồi, càng như vậy tôi càng kiên cường! Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ…là một Trương Tĩnh Chi đơn giản nữa, tôi sẽ học cách tự bảo vệ mình, bảo vệ người yêu của mình, học cách đối phó với cái xã hội không đơn giản này, học cách trừng phạt tất cả những người có lỗi với tôi!

Nam Cung Vân cười cười gật đầu: “Mẫu thân từng nói, nếu thực sự yêu một nữ nhân nào đó, hãy cho nàng ấy một danh phận.”

GÁI GIÀ GẢ 7 LẦN – Hoa Minh

Vong Xuyên / Vân  Châu – A Ly (Ngọc Hành / Vân Bạch Phi)

Ông ngoại tôi từng nói, nghèo hèn không thay đổi được, phú quý đừng tham lam, nhưng nếu bị đe doạ thì phải chịu khuất phục.
Tôi đã từng hỏi ông ngoại lý do thì ông ngoại thấm thía nói với tôi. “Hảo hán thì không rơi nước mắt, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, người bất khuất chỉ là một kẻ ngốc mà thôi.”
hắn đem chiếc giày thêu cho tôi nói: “Tìm được rồi thì đừng đánh mất nữa nhé.”

Dừng chút, lại nhìn tôi nói tiếp: “Có vài thứ đã đánh mất thì có thể còn tìm lại được, nhưng có vài thứ một khi đánh mất thì rất khó tìm lại, nhưng không sao, A Ly, ta chờ muội, chờ đến khi nào muội từ từ tìm được nó trở về mới thôi.”

Tôi nói: “Thành tây có một người bán thịt tên là Trương mặt rỗ, nhà hắn có một con mèo thích một con mèo cái của hàng xóm, hai con mèo yêu thương thắm thiết, một tháng sau vào lúc nửa đêm, ăn trộm một miếng thịt rồi cùng nhau bỏ trốn.”

Đứa bé kia nghe thích quá mắt sáng ngời như sao, nức nở khen.

Tôi lại kể: “Thành nam có một tên nhóc bán khoai lang, hôm kia gà trống nhà hắn cùng một con gà mái hàng xóm yêu đương vụng trộm, cuối cùng làm cho 8 con gà mái trong nhà hẹn nhau đập đầu vào tường xin cùng chết.

Chú bé kia lại cười nức nở rung rinh hai má.

TẢN VĂN

Nhưng thật sự thực và mơ là gì? Thật ra, nói cho cùng, cái này chỉ là ảo ảnh của điều kia. Và với những ảo ảnh đó đã có một thời, khá dài lâu, những con người lớn lên trong thành phố nhỏ nhắn đó đã dệt gấm thiêu hoa những giấc mơ, giấc mộng của mình. Đó cũng là thời gian mà mỗi sớm tinh mơ, mỗi chiều, mỗi tối, tiếng chuông Linh Mụ vang xa trong không gian, chuyền đi trên dòng sông để đến với từng căn nhà khép hờ hay đang đóng kín cửa.

Thời gian trôi đi ở đây lặng lẽ quá. Lặng lẽ đến độ người không còn cảm giác về thời gian. Một thứ thời gian không bóng hình, không màu sắc. Chỉ có cái chết của những người già, vào mùa đông giá rét, mới làm sực tỉnh và bỗng chốc nhận ra tiếng nói thì thầm của lăng miếu, bia mộ ở những vùng đồi núi chung quanh.

Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thêm chìm đắm vào một khí hậu loáng thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây long não để đến trường. Đi đến trường mà đôi lúc dường như đi đến một nơi vô định. Định hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ.

Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn. Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi.

Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là “Diễm của những ngày xưa”.

TỐI MANH XUYÊN QUA

Tĩnh Huyền Phong – Cổ Tiếu Tiếu

“wei jia mo” (tiếng Miêu: ta yêu ngươi)
Sau một hồi… Tây Bằng Đinh Luân nâng lên hai má của nàng, chăm chú nhìn một lát, ôn nhu nói,

chan ra k hun ” :  tiếng Miêu: ta thực sự rất yêu ngươi

(— ngươi có thôi đi không, tra tiếng dân tộc là việc mệt mỏi cỡ nào a, nói đại anh yêu em ko phải là đc sao, nói tiếng TQ, tiếng anh hay tiếng Vn cũng đc, cớ j đi nói tiếng dân tộc thiểu số???)

Cổ Tiếu Tiếu vừa đi vừa tự chỉ ra “

Ưu điểm” của Tĩnh Huyền Phong: Bạo lực, mãnh liệt, tính tình cổ quái, quỷ kế đa đoan, giảo hoạt hay thay đổi, ăn tươi nuốt sống, nói hắn suất nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy, nha! Loại người giống như hắn thật đúng là không gặp nhiều lắm a…

“Vương gia, ngài nói thiếp thân có ưu điểm gì “

Tĩnh Huyền Phong suy tư một lát, “Ưu điểm a… Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thường xuyên điên điên, càn quấy, hoa ngôn xảo ngữ ăn nói bừa bãi, tướng mạo thường thường, dáng người cực kém… Lại còn là người mù, chậc chậc, này nghĩ lại một chút, ngươi sao có thể xứng với bổn vương

… Giờ mới hiểu được không phải chính mình may mắn, mà là có người vì nàng tạo ra may mắn.

Chú thích: nhìn thấy mĩ nhân mà sàm sỡ thì gọi là cầm thú, còn không làm gì thì gọii là không băng câm thú =)) phải nói ta chưa thấy một cái bộ ngôn tình nào nó thô thiển, trắng trợn, lộ liễu như cái bộ này, bất quá phù hợp để khai tâm a…

“Yêu”

loại cảm giác này giống như không tự chủ được, vô luận ngàn năm trăm kiếp vô hạn luân hồi, thích chính là thích, một khi thích liền hy vọng giữ lấy, giữ lấy sẽ không nguyện cùng bất luận kẻ nào chia xẻ, cái gọi là, chân ái măcc kệ tất cả quả không sai.

Cổ Tiếu Tiếu thấy hắn “Xấu hổ vì trả lời”, liền lên mặt nói,“Đừng mê luyến muội, muội chính là mĩ nhân hoa lệ trong truyền thuyết a…”  Tĩnh Huyền Phong nhất thời sẵng giọng khụ một cái, “Chớ chọc giận ca, ca thật sự là cái bạo lực hóa thân “

“…” Thật tài tình.   Kỳ thật Cổ Tiếu Tiếu đã phát giác Tĩnh Huyền Phong không giống như lúc vừa mới nhận thức cứng nhắc nói một không hai, hơn nữa khả năng ba hoa đã gần bằng chính mình (gần mực thì đen mak), Cổ Tiếu Tiếu hơi hơi gật đầu, vì không để bản thân chết lãng xẹt, nàng càng phải cố gắng hơn!

Tĩnh Huyền Phong giật mình khơi mào mi, “Nông cạn, tướng mạo chỉ là vẻ bề ngoài, suất thì làm được gì? Nam nhân là phải dựa vào thực lực

Cổ Tiếu Tiếu đương nhiên thừa nhận nói, “Ta chính là thực nông cạn a, ai lại không muốn tìm một cái trượng phu vừa suất lại có tiền a, ngao ngao…”

Tĩnh Huyền Phong khinh thường hừ một cái, “Kia coi như ngươi mệnh hảo, vớ được một cái” (đôi vợ chồng sến súa)

…khi nàng đem thân mình tiến vào trong hơn phân nửa… Đã nghe thấy Tĩnh Huyền Phong bỗng nhiên không hiểu vì sao lại phát ra tiếng cười to sang sảng.   ” Ngươi ăn nhầm thuốc sao? Nghiêm túc chút coi!”

“Xem ra ngực nhỏ vẫn là có ưu điểm, nếu lớn thêm một tấc đều khó đi vào “

“…” Cầm thú không bằng, đùa giỡn chẳng ra đâu vào với đâu!

Cầm thú không bằng!

Không chờ Tĩnh Huyền Phong nói xong, Cổ Tiếu Tiếu lại xoay người mắng một câu, Tĩnh Huyền Phong tức giận đến vỗ bàn đứng lên,

Cổ  Tiếu Tiếu cư nhiên không thèm chú ý đường đi, mỗi một lần quay đầu lại mắng một câu, “Biến thái! … Ngu ngốc! … Thiểu năng! … Đần độn! … Bất lực! … Ăn no mắng đầu bếp! … Qua sông đoạn cầu! … Bạo quân! … Hitler! …

Sau khi Cổ Tiếu Tiếu một đường hỏi thăm, mới biết nơi này là quốc gia nữ chủ ngoại nam chủ nội, các nữ nhân lên núi hái thuốc, luyện độc, chi phối chi tiêu hằng ngày, còn nam nhân ở nhà chăm đứa nhỏ nấu cơm, đợi khi thê tử về nhà, trượng phu phải đem đồ ăn nóng hầm hập dọn lên trên bàn, thê tử tâm tình không tốt tùy thời có thể động tay động chân đối với trượng phu, còn trượng phu chỉ có thể nén giận cười làm lành… Cổ Tiếu Tiếu trong mắt loạn chuyển, này chẳng lẽ là đất nước nữ quyền trong truyền thuyết? Tĩnh Huyền Phong tính tình hỏa bạo kia có thể chịu được uất khí này sao?

“Ta yêu ngươi Tĩnh Huyền Phong, phi thường phi thường yêu ngươi, yêu đến chính mình đều cảm thấy không thể hiểu nổi, mặc dù thật khờ, nhưng vẫn là yêu ngươi.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s