cx TR + PART 9

CÔNG CHÚA CẦU THÂN

tôi yêu anh ấy, chỉ cần anh ấy yêu tôi, cho dù là anh ấy lợi dụng, lừa gạt tôi, chỉ cần anh ấy đừng làm tổn thương tôi, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy. Tình yêu, không chỉ là đòi hỏi, lợi dụng tôi một lúc nhưng không hề làm tổn thương tôi, thì sao lại không thể?”

không ai có thể có lý do đòi hỏi đối phương phải dâng hiến tất cả. Cùng lúc với việc bạn tận hưởng tình yêu của anh ấy dành cho bạn, thì bạn cũng phải trả giá, như thế mới đúng, cho dù là bạn tự nguyện cho, hay là bị anh ấy lấy đi trong vô thức. Nếu không, đó chỉ có thể gọi là được cưng chiều, được cưng chiều như vật cưng.

Nhớ lại lúc đầu tôi là một cô gái nhiệt huyết tràn đầy, chí hướng vĩ đại, xông pha giang hồ, cưa cẩm trai đẹp, nhưng giờ đây thì sao? Sao lại ngoan ngoãn nghiêm chỉnh ở lại trong hậu cung thế này? Nghĩ ngợi mãi, đến bản thân tôi còn không hiểu nổi, chẳng lẽ đây chính là thứ tên là “tình yêu” sao?

Tình yêu khiến con người dần dần phải học cách thỏa hiệp?

Thừa Đức có mưu tính gì với tôi không, tôi không rõ, nhưng tôi lại tin tưởng tình cảm của anh, tin rằng anh cũng yêu tôi.

Đây chẳng phải là sự tín nhiệm Thừa Đức, mà là sự tín nhiệm với chính bản thân tôi, tin tưởng vào cảm của mình.

Ngoại thành Uyển thành, dưới bóng cây đào, anh mặc bộ đồ trắng cười cợt nhả: “Đừng quên anh nhé! Nhớ phải nhớ đến anh!” Anh vừa hét to vừa cười.

Trong cung Ngõa Lặc, giữa đêm anh đến tìm tôi, thì thầm bên tai: “... Cả cuộc đời này,nàng đừng mong đi với người khác, ai cũng không được.

Đàn ông lạnh lùng với đàn bà là bởi vì sợ người ta sẽlại làm tổn thương mình, vì thế mới dùng lạnh lùng để bảo vệ bản thân.

Tôi biết cô nương thích anh ấy, có lẽ tôi nên tránh xa 2 người, sau đó để lại anh ấy cho cô nương. Nhưng tôi nghĩ nếu mình làm như thế cũng chưa chắc mang lại hạnh phúc cho cônương, nên tôi quyết định sẽ tranh đấu với Y Y cô nương. Cô nương có thể tiếp tục yêu, còn tôi cũng sẽ thử để mình yêu anh ấy. Đến cuối cùng nếu anh ấy chọn cônương thì tôi thật lòng chúc phúc cho 2 người; còn nếu anh ấy vẫn thích tôi, vậythì Y Y, cô nương nên biết rằng người đàn ông này không thể mang lại hạnh phúccho mình, và cũng mong cô nương đừng tự làm khó mình nữa, để bản thân đi tìm hạnhphúc khác, được không?”

“Ngươi thật giả tạo. Nói cái gì mà cùng Lâm cô nương tranh đấu. Ngươi biết rõ NamCung Việt yêu mình đến mức không cần đến tính mạng của bản thân. Chỉ cần ngươingoắc ngón tay là hắn có thể để trái tim mình lên tay ngươi, lại còn nói để NamCung Việt lựa chọn cái gì, đây rõ ràng là lừa phỉnh Lâm cô nương!”

MỘNG ĐẸP TUYỀN CƠ (Xuyên không)

Cô gái này chỉ đáp lại hắn chính là một câu: “Trừ ra vàng bạc không tính, còn đồ người khác có dùng qua, ta đều không có hứng thú.” (khác gì bảo anh Tử Dương nhà ta là đồ second hand )

Phim P.S Man

Vẫn nhớ em từng nói ấn tượng của em về anh là một người miệng lưỡi độc địa, hung hăng, tự đại, đào hoa, tự yêu mình, văn nghệ giả. Anh thừa nhận rằng em nói đúng. Nhưg miệng lưỡi độc địa của anh là vì bảo vệ chính anh. Anh hung hăng vì sợ người khác coi thường mình. Anh tự đại bởi vì anh tự ti. Anh đào hoa là vì sợ phải trả giá cho trái tim chân thật sẽ bị từ chối. Anh tự yêu mình vì anh k tự tin. Anh văn nghệ giả vì sợ người khác phát hiện ra thực ra anh rất bình thường. 

CHIẾC BÔNG TAI ĐỊNH ƯỚC

tÔ mỘNG – Âu Dương Hoa

Tô Mộng phát giác: yêu một người, chính là muốn vì hắn thiết kế trang phục; mà Âu Dương Hoa cảm thấy: yêu một người, hẳn là mặc vào trang phục nàng tự mình thiết kế.

HỮU DUYÊN THIÊN NIÊN TƯƠNG HỘI

Lý Hơi – Nguyễn Nhược Nhược

“Chúng ta đều quá mức tự yêu mình, đối với tình yêu, chúng ta giống như…tuân thủ quy luật “thuận theo tự nhiên”, tình yêu nếu không đến cũng sẽ không tranh thủ, nó phải rời đi cũng sẽ không giữ lại. Chúng ta đều là người sống lý trí, vậy nên tình yêu của chúng ta không thể thăng hoa”.

 “Ngươi bị ta cự tuyệt, ngươi có thể khổ sở nhưng ngươi sẽ không nghĩ phải tranh giành, ngươi thập phần tôn trọng quyết định của ta. Ta buông tay với ngươi, ta cũng từng có cảm giác mất mát nhưng ta cũng không nghĩ phải đem ngươi trở về.

 Ngươi nhìn đi, chúng ta giống nhau như vậy, lý tính lấn át cảm tính thì làm sao có thể yêu? Tình yêu, vốn là không có chỗ cho hai chữ “lý tính”.”

“Ngươi nên đi tìm một người thuộc về ngươi, người có thể mang lại cho ngươi hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn. Thứ không có được và thứ đã mất đi, đây là hai thứ không nên lưu luyến. Hãy quí trọng hiện tại, nắm chặt hiện tại mới là quan trọng nhất!”

Con người đều là như thế sao? Trước mặt người mình yêu thì ôn nhu nhưng lại đối với người yêu mình lạnh lùng. Cũng đồng thời là một trái tim, nhưng hoàn toàn đặt vào tay kẻ khác. ***

Bậc phụ mẫu Trung Quốc đều chăm nom hài tử như vậy, điều kiện chủ yếu chính là biết nghe lời. Từ nhỏ đến lớn hài tử chỉ được nghe một câu duy nhất, chính là “ta nói ngươi có nghe hay không?”. Ta cũng không biết quan điểm nuôi dạy này xuất phát từ thời đại nào, chỉ biết rằng hài tử một khi không nghe lời sẽ bị đánh giá là không ngoan”,

TÚC VƯƠNG THIÊN TUẾ

(pHƯỢNG Liệt Dương – Tống Vi Lương)

Nàng từng ở trong sách xem qua một chuyện xưa, nói có người nhìn đến Quan Âm Bồ Tát đối với một pho tượng Bồ Tát thăm viếng,

người nọ liền hỏi, Bồ Tát đang bái cái gì?

Bồ Tát nói, ta đang bái Quan Âm Bồ Tát.

Người nọ hỏi lại, tại sao muốn bái chính mình?

Bồ Tát trả lời, cầu người không bằng cầu mình.

CHÀNG MÙ HÓA RA EM YÊU ANH – Mộc Phù SInh

(Tô Niệm Khâm – Tang Vô Yên)

hắn nói ở đâu lạc đường, ta nhất định sẽ ở chỗ đó đợi ngươi quay lại.

Đó là bởi vì trước kia ngươi đứng ở phía kẻ mạnh để xem xét, ngươi cảm thấy không nên so đo với người tàn tật như hắn nên không để ý. Nhưng mà hiện tại Tô Niệm Khâm đột nhiên từ cô nhi nghèo khổ thành đại thiếu gia có tiền, ngươi tự ti. Tự ti làm cho người ta mẫn cảm, đây là cách ngươi thường nói.”

Tiểu Tô ah, anh thật đáng yêu!” Tang Vô Yên ôm lấy hắn. Tô Niệm Khâm có vẻ không được tự nhiên. Một lát sau, Tang Vô Yên nhái theo hắn, nói “Cô ấy là nữ nhân của ta, Tô Niệm Khâm.” Tiếp theo tạo ra một tư thế rất cool.

“Em câm miệng!” Tô Niệm Khâm rốt cục không thể nhịn được nữa.

“ Ta không có dư thừa tinh lực tức giận con nữa, cũng không muốn cho ba con nghe thấy. muốn nói gì cũng nói hết rồi, nói thêm nữa mất công con nói ta cản trở trái đất quay. Trước khi vào phòng cấp cứu, lúc mơ màng ông còn nhắc tới con, không bỏ xuống được. ông ấy oán ta không mặc kệ con. Vô Yên, ông ấy sắp chết, còn muốn gặp con, nhớ con? Yêu thương của cha mẹ không đáng giá đồng nào, là thiên kinh địa nghĩa àh?” Má Tang thở dài.

“ Mẹ con, ta còn không hiểu bà ấy sao? Bà chì là mạnh miệng mềm lòng. Kỳ thật bà sớm nghĩ thông suốt rồi. Còn nói với ta cuộc đời này là của con, con gái lớn luôn muốn bay đi, bà ấy không muốn đặt áp lực lên người con. Về sau ah, nếu con kết hôn, lâu lâu mang một nhà của con về nhìn xem chúng ta là được.”

 Hắn khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ này hết thảy như vậy, nàng sao lại có thể nói quên liền quên, còn chưa gì đã muốn đi xem mắt, kết hôn, thậm chí còn không tim không phổi nói với hắn:“ Tô Niệm Khâm, nhìn rất khác, thoạt nhìn không tệ.”

Thật sự là chó má! (tác giả ghi nha)

Cảnh tượng này giống như ba năm trước đây, nàng hỏi: “Nếu ta và Dư Vi Lan cùng rớt xuống sông, chỉ có thể cứu một người, ngươi cứu ai trước?”

Bọn họ đi hai vòng lớn, vốn nghĩ rằng qua nhiều như vậy hai người sẽ thành thục hơn, hoàn toàn tiếp nhận đối phương, kết quả gần đến giờ phút cuối cùng mới phát hiện vẫn đang đứng nguyên tại chỗ.

“Nhất cử nhất động của ngươi hắn đều biết. Hắn vẫn biết, nhưng hắn không dám tới xuất hiện trước mặt ngươi, hắn sợ phải thừa nhận chuyện ngươi không thương hắn là thật, hắn nghĩ là tốt nhất là để mẹ ngươi sắp xếp cho ngươi đi xem mắt. Ngươi có biết hắn luôn ngoài miệng nói một kiểu, trong lòng cất giấu một kiểu khác.”

Tay Tang Vô Yên run run lật xem từng tấm ảnh. Mùa xuân, nàng nhuộm tóc vàng, thắt bím tóc đi làm ở ra­dio. Mùa hè, lại nhuộm lại màu đen, mặc váy xòe…… Dư Tiểu Lộ thở dài, “Tất cả chi có thể chứng minh, hắn yêu ngươi. Dĩ nhiên,”, cô nhấp một ngụm cà phê,“ những hành động điên cuồng này của Niệm Khâm có thể quy nạp thành ba chữ: Bệnh thần kinh. Hoàn toàn là một người điên. Mặt này ngươi là chuyên gia mà.

Tang Vô Yên chỉ còn cách dắt cổ rống lên: “ Tô Niệm Khâm, ngươi là vương bát đản!!! Vì sao không lừa gạt ta, nói ngươi chỉ thích mình ta thôi? Vì sao lại yêu người khác trước? Nếu đã yêu người khác sao lại tới tìm ta làm gì? Tô Niệm Khâm là một vương bát đản! Ngươi không phải người!”

Bất quá nếu muốn ta lựa chọn tình thương của cô ấy và buông tha cho em, ta đây, càng không thể được. Nhưng đến tột cùng yêu em bao nhiêu, ngay cả ta cũng không biết. khoảng thời gi­an chúng ta tách ra ta nghĩ rất nhiều, từ từ nghĩ lại, sau khi quen em, cảm giác ta đối với Dư Vi Lan đã thay đổi, trở thành tình thân. Nếu khiến ta vĩnh viễn không thấy được em, so với việc chết còn khó chịu hơn. Cho nên, em mới là là người quan trọng nhất.”

THÀ LÀM DÂM PHỤ – 

Lận Viễn Ngạn (Phó Lăng Việt) – Đoàn Ninh Thiện / Triệu Tinh Nhung (xuyên k)

“Cho dù là bằng hữu, cũng cần tương đối thẳng thắn thành khẩn, Lận Viễn Ngạn, ta chỉ muốn hỏi giữa ta và chàng rốt cuộc tính là cái gì?”

“Cám ơn chàng đã cho ta đáp án, ít nhất ta không cần ngốc nghếch lãng phí thời gian, cầu xin bố thí của chàng. Thực có lỗi quấy rầy chàng, từ nay về sau sẽ không, sẽ không bao giờ nữa.”

LÀM FIEN TRI FU ĐẠI NHÂN

“Không có việc gì. . . Tốt lắm, rốt cuộc là heo đực nhà ai xâm phạm heo mẹ nhà ai, là heo mẹ nhà ai sinh ra heo con, nhưng thật ra là giống của heo đực nhà ai. . .” Lời nói quấn vòng như vậy làm cho Cố Thiên Hữu thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. “Các ngươi liền từ đầu nói lên.”

Cô nương nghĩ trong cuộc đời cái gì là quan trọng nhất?”

Hắn cả đời trung nghĩa trọng tình, nhưng kết quả là phát hiện chính mình cái gì cũng không có, thế gian này đến tột cùng cái gì là quan trọng nhất?”

“ Sống sót” Như vậy thì nàng mới có thể tiếp tục đánh đàn.

Mạc Ly kinh ngạc không thôi. Hắn đã từng nghe được vô số đáp án, nào là diện mạo, cảm tình, danh lợi, lương duyên… ,nhưng sống sót……..Tựa hồ cũng có một chút đạo lý, nhưng lại có cảm giác không nói nên lời.

===============

“ Cho nên nếu có nạn đói, ngươi trên tay chỉ có một chiếc bánh, ngươi nhất định sẽ đem đồ ăn phát cho người cần nhất, sau đó chính mình chết đói

Hắn nghẹn giọng “ Không thể nói như vậy, ai cũng có lòng trắc ẩn, nhìn thấy người nguy nan, chẳng lẽ lại ngồi yên?”

“ Nếu ngươi thật sự  phải giúp người, trước tiên nên chiếu cố mình thật tốt, rồi bằng bản lĩnh của ngươi, đi tìm càng nhiều đồ ăn, càng cứu được nhiều người. Ở trong núi, dã thú đều hiểu được như vậy, bỏ qua những con bị bệnh, bảo tồn thực lực, sống qua trời đông giá rét, rồi lại tụ tập thành đàn”

“ Đều không phải là để ý, thật ra nhân sinh thường không được như ý, mười thường chỉ được tám chín, cho nên làm người nên bao dung một chút, khi đắc ý cũng không thể quên mọi việc, không được như ý cũng không cần phiền não”

Bọn họ quen biết khi hắn vô cùng thê thảm, cõi lòng đầy sầu khổ như  núi cao biển sâu, nàng nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu, chỉ ngẫu nhiên khuyên hắn buông xuống.

Hắn nhớ rõ nàng từng nói, ý nghĩa cuộc sống của nàng là “ sống sót ” Hắn thực kinh ngạc, thực sự có người có thể đơn thuần sống, không mơ mộng gì khác?

==================

Phòng Huyền Linh phu nhân nổi tiếng ghen tuông, năm đó tiên hoàng từng muốn ban thưởng mỹ nữ cho Phòng Huyền Linh làm thiếp, Phòng Huyền Linh không dám nhận. Tiên hoàng biết nguyên nhân này, liền cho gọi Phòng phu nhân tới hỏi, là muốn nhận rượu hay muốn đưa thiếp nhập môn? Phòng phu nhân không chút lo lắng liền nhận rượu, ai ngờ rượu kia lại toàn là dấm chua, nhất thời trở thành chuyện để mọi người đàm luận

==============

Hắn nghĩ đến lời nói của Tà Nguyệt lão nhân…. ngươi tướng mạo này a, vừa thấy đã biết chính là làm việc vất vả đoản mệnh nha, may mắn gặp được đồ đệ ta, vô tâm không để ý, chuyện ngươi làm không được nó có thể giúp ngươi, ngươi giết không được người, nó có thể thay ngươi xuống tau, có nó bên cạnh, ngươi thật có phúc.

NGUYỆT XUẤT KINH SƠN ĐIỂU – Vô Tụ Long Hương

Thu Thủy Nhu – Mộ Dung Nô (Niễu Niễu – Nỗ Nỗ)

Buổi tối đầu tiên, ta nằm mơ thấy mình thành Tam Mao, làm cu li ở Bến Thượng Hải, vác mấy bao tải nặng chết người. Tỉnh lại thì phát hiện cánh tay của Thiên Thiên gác lên tay ta, gỡ làm sao cũng không ra.

Buổi tối hôm sau, ta nằm mơ mình là Tôn Tẫn, Bàng Quyên muốn giết ta, mà ta muốn chạy trốn thì lại chân lại bị thương, chạy không được. Sợ tới mức cả người toát đầy mồ hôi, tỉnh dậy lại phát hiện bị chân của Thiên Thiên gác lên đùi, hất thế nào cũng không xuống.

Buổi tối thứ ba, ta nằm mơ thấy mình là một con sâu, thiên tân vạn khổ mới có thể hóa bướm, nhưng chui hoài chui hoài mà không thể ra khỏi kén. Liều mạng vặn vẹo tỉnh lại, phát hiện tay chân của Thiên Thiên đều ôm chặt trên người. Thật không rõ, thoạt nhìn thấy người cũng mảnh mai mà sao khí lực lại lớn quá vậy? Ta giãy dụa một đêm cũng không thoát ra được.

Buổi sáng rời giường, Thiên Thiên vẫy vẫy cánh tay nói với ta: “Tam tẩu, tối hôm qua muội nằm mơ thấy một con chó nhỏ đáng yêu vô cùng, muội ôm nó mà nó cứ cố chạy thoát, ráng ôm nó cho chặt làm muội mệt quá chừng, đến bây giờ mà cánh tay còn đau nhức nè.” Ta tức muốn hộc máu mà chết.

Kế hoạch bồi dưỡng thê nô của ta triển khai từ một nguyên tắc chính và hai mục cơ bản.

Nguyên tắc chỉ đạo là :

1. Niễu Niễu vĩnh viễn đúng.

2. Nếu như Niễu Niễu sai, mời tham khảo điều thứ nhất.

Hai mục cơ bản là tam tòng và từ đức.

Tam tòng: Niểu Niểu nói thì phải nghe theo, Niễu Niễu phạm sai lầm cũng phải mù quáng làm theo, Niễu Niễu giở trò xấu phải hùa theo giúp đỡ.

Tứ đức: Phải nhận biết được ánh mắt của Niễu Niễu, phải hiểu hết những sở thích của Niễu Niễu, phải chịu đựng được tính nóng nảy của Niễu Niễu, phải cam tâm tình nguyện hy sinh hết thảy vì Niễu Niễu.

Ta cũng không đành lòng khinh người quá đáng, liền kiên nhẫn giải thích: “Bởi vì ta là vợ của ngươi, như tâm can tỳ phế trong thân thể của người, ta là người ở trong tim ngươi, ta làm gì đối với ngươi cũng giống như chính ngươi làm, nên không sao cả. Mà ngươi là tướng công của ta, là người ngoài, ngươi có thể để cho người ngoài hôn ta sao? Không thể đúng không. Cái này gọi là trong ngoài khác biệt.”

 (Ặc, ý là bả là người của ổng, bả hun ổng giống như ổng tự hun ổng, hông sao. Nhưng ổng là chồng, không thể gọi là ‘người của bả’, là người ngoài, nên ko thể hun bả. Ặc, lý do lý trấu gì mà bậy bạ hết sức. Vậy mà thằng nhỏ cũng tin! Tội nghiệp.)

Ta lấy tay giữ chặt gáy hắn, thao thao dạy chồng: “Làm sai lại không biết sai ở đâu, vô tri vô giác, là một tội. Rõ ràng không biết sai ở đâu lại nhận mình sai, đây là cố tình muốn lừa dối để thoát tội, lại mắc thêm một lỗi nữa. Nếu đã muốn nói dối thoát tội thì phải khăng khăng nói dối, ta vừa hỏi liền thừa nhận, lừa dối dở tệ như vậy chính là coi thường ta, sai càng thêm sai. Hiện tại đã biết ngươi sai chỗ nào chưa?”

=====================

Đại tẩu thấy ta bộ dạng lo lắng, liền cười, khuyên giải an ủi ta: “Nhu Nhu, còn e lệ sao? Kì thật cũng không có gì, lần đầu tiên thì ai cũng sợ. Ta còn nhớ rõ, lần đầu tiên ta đau như bị ai đâm một lỗ trên người, sau đó chết sống cũng không cho hắn lại gần, người kia không biết xấu hổ, lấy rượu chuốc ta quá chén mới có lần thứ hai.”

Nhị tẩu cũng vỗ về, căng bụng cười nói: “Ta lần đầu tiên lại không cảm thấy đau lắm, nhưng vẫn rất sợ hãi, khóc lóc liên hồi, lão nhà ta liền kể chuyện cười cho ta nghe. Hắn làm ta vừa khóc vừa cười, sau đó không còn khóc nữa. Về sau mỗi lần, hắn đều cố gắng nói chuyện chọc ta cười, vì hắn sợ phải thấy ta khóc. “

Trước kia, ta khi dễ Nỗ Nỗ bởi vì hắn dễ khi dễ, hiện tại, ta áp bức hắn vì cảm thấy mình quang minh chính đại có tư cách làm vậy. (Ặc, con nhỏ này đúng là cái gì cũng nói đc >.<)

Trước kia, lúc nào ta cũng phải lớn tiếng ra lệnh cho hắn, bây giờ chỉ cần nói nhẹ nhàng là áp phê ngay. Mà Nỗ Nỗ dường như ngày càng thích thế, lúc trước ít nhiều còn tỏ vẻ bị ép buộc, giờ lại hoan hoan hỉ hỉ mặc ta sai sử, thậm chí còn “khát khao” được ta sai bảo. (Thằng nhỏ còn bó tay hơn con nhỏ, haizzz T.T!!!)

Nỗ Nỗ cương nghị ngẩng đầu lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời: “Kính sợ thì đã sao? Các vị đều là kẻ đọc sách thánh hiền, đều biết đạo thụ ân huệ phải báo đáp gấp bội lần, tại sao phải đối xử hà khắc với thê tử của mình? Nàng rời xa gia quyến đem chung thân đại sự giao hết cho ta, chân tâm yêu ta, toàn tâm tin ta, tri tâm hiểu ta, lại không để ý chính tháng mười ngày hoài thai vất vả, mạo hiểm cửu tử nhất sinh sinh cho ta một hài nhi đáng yêu kháu khỉnh. So với những gì nàng làm cho ta, ta bất quá chỉ là sủng nàng một chút, thuận nàng một chút, không đủ để hồi báo nàng một phần vạn. Ta chỉ hận chính mình bất tài chỉ có thể vì nàng làm được quá ítNếu thể diện một người nam nhân là có được nhờ khinh nhục chính mình tâm ái nữ nhân, loại thể diện ấy, ta không cần.”

Từ nhỏ cha mẹ đã dạy ta, người nhà Mộ Dung mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng phải cả nhà cùng đối mặt, cùng nhau tiến thoái. Nếu ai tự cho là thánh nhân, muốn hy sinh chính mình bảo toàn tất cả, cả nhà chẳng những sẽ không cảm kích, còn xem người đó là phản bội gia tộc, là kẻ có tội.

Ta nhìn về phía Nỗ Nỗ, “Ta thích ánh mắt của hắn chỉ nhìn ta, không hề vì quyền thế, địa vị hay tài phú; ta thích hắn mạnh hơn ta, võ công cao hơn ta, lại tùy ý để ta đánh đấm, còn lo sợ ta đánh hắn sẽ đau tay, luôn dễ dàng tha thứ mọi chuyện ta làm; ta thích hắn rõ ràng không muốn ta chữa bệnh cho người khác, lại không biết lấy thân phận trượng phu ta áp chế ta, để ta hoàn toàn tự do; ta thích toàn tâm toàn ý yêu hắn, vĩnh viễn không cần lo lắng đã đem một mảnh chân tâm trao nhầm người; ta thích có thể hoàn toàn tin cậy hắn, bởi vì hắn luôn đem ích lợi của ta đặt ở trước nhất.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s