cx tr p7

JQ năm tháng – “kỹ năng vuốt mông ngựa”

Đường ca tôi đem dép lê làm như miếng mộc của mấy vị quan ngài xưa, đập một cái ‘bốp’ lên bàn: “Thành thật được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị.”

Nô tì đã từng rất thất vọng với thế giới này nhưng từ khi ngài  xuất hiện, lại mang tới cho nô tì hy vọng, ngài giống như tia chớp nứt ra trong bầu trời đêm, giống như cơn mưa tưới trên ruộng cạn, trong nháy mắt làm cho nô tì hồi sinh, ôi. …

“Anh là đồ đê tiện ,vô sỉ, hạ lưu, lang tâm cẩu phế, là đồ cầm thú trời tru đất diệt,..

VI HÔN PHU BẤT ĐẮC DĨ

Quý Thuần Khanh -Tô Gia Áo (nam fu Tiêu Yêu Cảnh)

Ai sẽ là sự lựa chọn cuối cùng? Ng yêu hay Chồng?…..Tình yêu của tuổi trẻ..hay chỉ là sự bồng bột hưng phấn trẻ con nhất thời, liệu có vượt qua đc những xung đột hiểu lầm?……..khi quay lại liệu có còn 1 bàn tay ấm áp. vững trãi luôn chờ ^^

“Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải sống và chết, mà là khi chúng ta đang hôn nhau, trong lòng em lại nghĩ đến người khác.

Che vết thương lại, anh vẫn là thiếu gia nhà họ Tiêu, sẽ không hiền lành hơn trước chút nào, sẽ không gác kiếm, càng không bao giờ rơi vào cảnh này nữa…chỉ có điều cô gái anh thích không thích anh như trong tưởng tượng, không muốn trả lời câu hỏi của anh và bỏ chạy.

Vết thương tình cảm chẳng qua cũng chỉ khó chịu như một ngày không được hút thuốc, cổ họng ngứa ngáy, tay không biết đặt đâu, giả vờ bận rộn nhưng lúc nào cũng thấy thiêu thiếu gì đó, nghe thì có vẻ rất dằn vặt, khổ sở nhưng rốt cuộc cũng chẳng chết được, phì.

Không phải cô không quan tâm đến anh, mà do cách biểu đạt hơi khác người.           Phì… ngốc quá.           Không phải là không thích anh, mà đối diện nhau cô không nói ra được.           Phì… kỳ cục quá.           Hành động có sức thuyết phục hơn lời nói, cô dám làm nhưng lại không dám nói, anh muốn biết thì phải tự nhìn.           Haizz… Thật đáng yêu, lại hợp với anh nữa.

Ai đó đã nói một câu rất mù quáng, rất không triết lý rằng: Yêu một người thì phải biết chấp nhận toàn bộ con người cô ấy, ưu điểm, gia đình, bạn bè, vật cưng, tài khoản ngân hàng, nợ nần…

Tớ thấy hai cậu không hợp.”           “Ai?”           “Cậu và Tiêu Yêu Cảnh.”           “Tại sao?”           “Tính khí quá giống nhau. Học cách nhượng bộ không phải chuyện dễ.”

Đàn ông không cần thanh bạch, trung thành thì là gì? Thứ đó phụ nữ đã không thèm không so đo, quan tâm từ lâu rồi, vậy mà gia tộc của họ lại giữ gìn nó như những kẻ ngốc.

“Ngốc, hai người ở bên nhau chẳng đơn giản đâu, không có chút bao dung nào thì làm sao được, không chấp nhận bạn anh ta có nghĩa là không chấp nhận một phần của anh ta rồi.”

Trước mặt anh ruột, anh che chở cô; trước mặt bạn bè, anh bảo vệ cô; cô không thích mùi thuốc, anh không hút; cô không thích cô gái khác, anh không đụng đến. Cho dù anh quan tâm hết mức cũng bằng thừa, cô không nhìn thấy cũng không cảm nhận được, mọi điều anh làm đều là vì đánh cược, cô nghĩ anh là kẻ vì năm nghìn tệ mà bán rẻ và sỉ nhục mình.

Thừa nhận đã yêu một người mà người đó không yêu mình, cũng có nghĩa là bạn chịu thấp hơn người ta một bậc, là chuyện bất lực, nhưng ai bảo bạn thích người ấy?

Tổng kết những câu hỏi đàn ông sợ phụ nữ hỏi mình nhất:           “Anh có yêu em không?”           Vấn đề này mới nghe thì có vẻ dễ trả lời nhưng thực chất rất kinh khủng,

người đàn ông thông minh sẽ chọn cách không đáp, ậm ừ cho qua chuyện,

chỉ có kẻ ngốc mới mở miệng trả lời: “Anh yêu em”.

Tại sao?           Vì tiếp đó chắc chắn cô ấy sẽ hỏi cho bạn tối tăm mặt mũi.           “Vậy anh yêu em nhất ở điềm nào?”……..

“Cái gì, còn phải nghĩ á? Ngay cả yêu em ở điểm nào mà anh cũng không biết thì đòi chứng minh kiểu gì?”           “…”

Có phải anh vốn không hề yêu em?”           “…”

Anh sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?”

Trách nhiệm là thứ kỳ diệu, bạn đáp không, bạn là thằng khốn; bạn đáp có, bạn sẽ bị nói là không có tình yêu, cô ta không thèm.

phụ nữ chọn đàn ông cũng như sở thích của chính họ, sở thích của Tô Gia Áo thì chắc thầy cũng không lạ?”.

“Người thông minh khi uống ngà ngà say, phát hiện mình không hợp với loại đó sẽ dừng lại ngay, nhưng có một số kẻ ngốc nghếch không hiểu mình hợp uống loại rượu nào, uống đến say khướt cũng không chịu ngừng. Nên thầy…”

Lúc này đây cô mới hiểu những điều Bạch Tiếu Diệp đã nói, tính cách quá giống sẽ không hợp, không hợp nổi.           Thì ra hai người họ vốn không hợp, không phải đánh cược, cũng chẳng phải vì vòng phượng, mà là tính cách tệ hại chẳng ai chịu nhường ai….

Thì ra không phải cô không biết nhượng bộ, mà chỉ cần có người chịu nhường mình trước, cô sẽ biết cách thu móng vuốt lại, rất ngoan và hiền lành.

Anh thua rồi, bị lợi dụng cũng được, bị xem là công cụ trả thù cũng được, nhưng anh có quyền là người biết đầu tiên chứ? Đừng để người khác đến nói, anh mới biết mình là kẻ ngốc, chí ít khi người khác mắng anh là thằng đần, anh vẫn có thể đáp lại với vẻ bình thản: “Tôi biết, nhưng tôi thích, thì sao nào?”.

Cô ôm kẻ khác, phản bội anh, từ bỏ anh trước, muốn trả thù cô, nhưng cách trả thù ấu trĩ chỉ thêm hành hạ bản thân, sự trống rỗng ấy khiên anh càng cảm nhận rõ cái gai đâm sâu vào ngực mình khiến anh muốn quên cũng không quên được, muốn níu kéo cũng không làm nổi.           Nếu bây giờ mới níu kéo làm gì đó, chắc là nhục lắm.

“Chia tay rồi làm bạn cũng được mà, bạn bè là chức danh rất tốt, được thì tấn công, không thì lui về phòng thủ.”

Tưởng anh không nói thì sẽ quên hết hay sao? Anh không phải người em nói thế nào thì nghe thế đấy, đợi trái tim em không còn nghĩ đến người khác nữa rồi tính.”

Đoàn giảng viên thêm cả hiệu trưởng đến bar chơi tập thể?           Trường họ lúc nào cũng đưa ra những ý tưởng mới mẻ lại phóng túng thế ư?

“Thoải mái không? Cảm giác được làm quen tốt hơn hay… được anh hôn thì tốt hơn?”.           “…” Anh biết rõ hễ anh lộ vẻ nam tính, cô sẽ rất khó cự tuyệt mà!

Cảnh tượng khó xử đã xảy ra, Áo Bông nghĩa hiệp bị hai người đàn ông, mới nãy còn uống cùng ly rượu, mỗi người kéo một tay, chẳng ai chịu thua.

Chủ nghĩa đàn ông là nhất và tính khí thiếu gia chẳng thể làm anh mất mặt,

Bản thân bị tổn thương nên muốn làm tổn thương người khác, không muốn để cô vui vẻ, sung sướng một mình, tưởng rằng giận dỗi có thể giải quuyết tất cả, nhưng nút thắt còn đó, càng gỡ càng rối, đến nỗi giờ không tìm được đầu mối nào,…

Mờ ám là một tấm màn mỏng, mọi người vẫn có thể nhìn rõ nhau, chỉ cần chưa xé toang nó ra thì vẫn có thể phớt lờ nó với tâm trạng thấp thỏm, lo âu, nhưng khi mọi người xé tấm màn đó, đứng trước mặt đối phương thề nguyền, thế thì nếu chẳng thể nhập lại thành một, thì sẽ là mỗi người đôi ngả.

Cô cắn môi im lặng, nghe anh khẽ rủa thầm, rồi bị anh ôm chặt hơn. “Cái tâm lý gái trinh của em đi chết đi!” …. phụ nữ không thể tránh khỏi cảm giác dựa dẫm lưu luyến với người đàn ông đầu tiên của mình, cảm giác ấy rất kỳ diệu, có người bảo đó là tình cảm, có người nói đó là ảo giác, mỗi người có một đáp án khác nhau muốn tìm hiểu rõ thì thật là khó khăn.

Nếu không có lần đầu tiên hồ đồ, cô sẽ không nhìn anh thêm cái nào, không có lần đầu tiên đó cô sẽ bất chấp tất cả nhào vào lòng tên tiểu yêu tinh kia.

“… Ý em là, anh có từng hy vọng người thành thân với anh là một cô gái khác, hiểu biết hơn em, đối xử với anh tốt hơn em, ân cần quan tâm anh hơn em.”

“Không. Em có không? Nghĩ đến người đàn ông nam tính hơn anh, ngang ngược hơn anh, phù hợp với sở thích của em hơn anh?”.

Làm gì có người đàn ông thanh bạch tốt đẹp nào lại tuỳ tiện để lộ da thịt cho người ta ngắm? Đến cơm cũng chả biết nấu, làm sao hầu hạ phụ nữ? Cái kiểu hư hỏng, tiểu yêu tinh của cậu làm sao có con gái nhà nào chịu lấy? … cậu ta cần phải học con trai tôi… thế nào là ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC!!!”

nếu cơ thể anh đủ trong sạch, không buông thả, không phóng túgn, sự việc liệu sẽ khác chăng?…

Vì có loại đàn ông không biết giữ thân mình, không biết thanh bạch là gì, mà xã hội này mới bại hoại như vậy. Nhìn gì mà nhìn, đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, tưởng mình quyến rũ lắm chắc? Đàn ông phải biết tam tòng tứ đức, tuân thủ quy tắc…. Mới nhìn đã biết là loại không phong độ, chẳng ra gì, hẹp hòi lại dễ nổi điên, nói một đằng làm một nẻo còn tỏ ra vẻ cao quý, mặc quần áo vào còn giống người, cởi ra hết thì chả khác cầm thú!”

rốt cuộc có tâm lý gái trinh với thầy Quý nhiều hơn, hay là tâm lý tình đầu với Tiêu thiếu gia nhiều hơn?”.

Anh ích kỉ và nham hiểm như thế đấy, anh không thể vĩ đại, phong độ, toại nguyện cho kẻ khác, anh đã quyết định, không muốn buông cô ra, muốn giữ cô lại, cho dù chỉ là trách nhiệm cũng được, ghét bỏ anh cũng được… Trái tim không thuộc về anh cũng được.

thằng con bà tuy dịu dàng cao quý, nhưng từ bé đã cao ngạo, chưa bao giờ chịu quỳ gối trước ai. Rõ ràng nó biết rõ tính khí tiểu thư Tô gia sẽ đụng độ với bà, mà cô nàng chắc chắn sẽ bị phạt nặng, nên mới lặng lẽ gánh chịu tất cả. Nhưng con bé kia hoàn toàn không hiểu ý tốt đó, hừ…

“Nếu cô nàng đáng ghét kia đã không chịu trở thành người của mình con thì – cút đi!“. Do anh không đủ rộng lượng, không tôn trọng quy tắc, do anh chủ nghĩa đàn ông, vừa ngang ngược lại đố kỵ hẹp hòi, có lòng chiếm hữu quá mạnh mẽ, không cách nào chơi trò tình tay ba, không thể chơi nổi.

“Tôi sẽ không đeo bám cô nữa, cũng sẽ không lưu luyến, mang cái tâm lý gái trinh của cô tránh xa tôi ra, tôi không thèm cái trách nhiệm của cô, cũng không cần cô thương hại.”

Anh đã bỏ đi, rất đàn ông, quyết đoán tuyệt tình, không quay đầu lại. Lần đầu tiên cô căm ghét sự nam tính đó.

chiếc vòng cổ đó như chiếc khăn quàng, bỗng bị gỡ bỏ, sẽ không cảm thấy được giải thoát, mà lại thấy trống trải và lạnh lẽo như khi gió lạnh luồn vào vậy.

Nên… điều ông ấy sợ nhất chính là mẹ rời bỏ ông ấy. Đàn ông chịu muối mặt sợ một người phụ nữ, không phải là tính đàn bà, mà là bao dung, thương yêu, không phải nam tính thì là gì?”.

“Lúc cãi nhau ai chịu nhường bước vì con, lo lắng cho tâm trạng của con còn hơn cả bản thân mình, chỉ sợ con hơi không vui, cố gắng làm tất cả một cách hoàn hảo để con hài lòng, đó mới là đàn ông, cái tiêu chuẩn nhảm nhí biết hút thuốc, đánh nhau của con có là gì chứ?”

con chịu nhượng bộ ai, sợ ai hơn, thì đó chính là true love!

Dè dặt, nhượng bộ, giữ sĩ diện và thoả hiệp vì anh, chịu gạt bỏ cảnh giác để làm nũng… Sợ anh tức giận, sợ bị anh bỏ mặc, sợ anh cắt đứt quan hệ với mình. ĐÓ là TRUE LOVE!!!

ĐEN ĂN ĐEN – Cư Ni Nhĩ Tư

(Cố Chuẩn – Mạc Ninh)

“MỚI YÊU”   …Nửa tim bên trái có một thứ có thể khống chế cảm giác vui buồn, không, hai thứ, ba thứ… Hình như không có dấu hiệu dừng lại. Cô thật muốn đưa tay gạt đi, cảm giác này rất xa lạ, xa lạ đến mức dù cô có vươn tay ra nhưng cũng không biết nên nắm lấy ở đâu…

Có người nói, ôm chính là phương thức để hai linh hồn gần nhau nhất.

Bi kịch vĩnh viễn không phải thứ chủ đạo trong cuộc sống, sự xuẩt hiện của nó chỉ giúp con người ta trở nên kiên cường hơn.

người kia dùng sức nắm tay cô như thế, loại cảm giác kỳ quái khó có thể hình dung chạy nhanh lên não, sau đó đưa về tim, tiếp đó trái tim như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị cho đợt phun trào, lộn xộn, kích thích, cảm giác này thật khiến cô không thể hình dung nổi. Cô cảm động đến muốn khóc. Khó khăn nhất đã trải qua, đúng là nhờ cái nắm tay này.

phụ nữ trước mặt người đàn ông của mình ngốc nghếch không phải vì ngu ngốc, mà vì tin tưởng, quá ỷ lại, tin tưởng vào anh, ỷ lại vào anh cho nên mới lười biếng, không muốn suy nghĩ, phỏng đoán, không muốn lãng phí chất xám...

ở trước mặt anh, cô có thể không phải mệt mỏi tính toán gì, yên ổn an toàn, chỉ cần làm một cô gái ngốc của anh là được rồi.

…Tớ không thể bỏ qua người mà tớ yêu thương, tớ không cho phép anh ấy không thương tớ, tớ lại càng không cho phép anh ấy thật vất vả để yêu tớ,….

Lòng kiêu ngạo có khi sẽ làm cậu có vẻ… Luôn luôn như vậy có chút thần bí, nội tâm, sức hấp dẫn gì đó, nhưng có đôi khi, nó cũng dễ dàng thương tổn người chung quanh cậu, nhất là người quan tâm nhất đến cậu, cho nên…

Anh không phải người có thể thể hiện tình cảm ra ngoài, hoặc là anh không phải là người có thể biểu đạt sự yêu mến ra ngoài, có thể anh dùng sức và sự bá đạo, dùng phương thức yêu mến đối phương của anh nói cho cô biết… anh để ý cô, mười phần để ý cô. Cho dù có qua hơn nửa năm, vì trong lòng cô cũng thế. Bọn họ đều giống nhau.

Sỉ nhục, bởi vì mình lại giả bộ ngây ngô muốn tranh giành, sỉ nhục vì những khi ở bên cô lúc trước, tự cho rằng cô đã là của mình, đợi đến khi kẻ đó đến anh bây giờ có thể có biện pháp gì đây… sỉ nhục nhất là, để người đàn ông kia thấy bộ dạng không ra gì của mình.

“Một người đàn ông nguyện vì một người phụ nữ tìm ra thời gian rảnh rỗi của mình, anh không cho rằng có người nào lại không có ý tứ gì”.  

“Anh là đàn ông, anh hiểu đàn ông hơn em”.

“Lần sau không cần phải lạnh lùng rời đi như thế. Mỗi lần em đi như vậy, anh sẽ cảm thấy em rời xa anh rất dễ dàng.

Thế nhưng, anh nghĩ là một người đàn ông, nếu nhưng đối với hành động người phụ nữ của mình che chở trước đàn ông khác trước mặt mình mà không làm mưa làm gió, anh nghĩ anh ta nhất định không phải đàn ông… hoặc là, người đó không đủ yêu em”.

“Mà anh, là đàn ông. Hơn nữa, người đàn ông này còn rất yêu em”.

“…Cho nên, anh không thể nhắm mắt làm ngơ, dù anh tin em sẽ không phản bội anh, dù anh biết rõ anh ta sẽ không thành công”.

CẬU CHỦ HỒ ĐỒ

Bữa sáng truyền thống nước Anh được người hầu dọn lên bàn trước mặt cậu chủ.
Café thơm nức khiến người ta tỉnh táo, không dùng thêm sữa đặc cũng không đắng quá…

Bánh mì lúa mạch xốp mềm mới ra lò thơm phưng phức, dùng kèm bơ lạnh và mật ong, có ngọt cũng sẽ không ngọt quá…

Trứng luộc lòng đào, nấm xào bơ, thịt xông khói, bánh khoai rán kĩ, dùng kèm nửa quả cà chua nướng thơm lừng.

Là bình thường lúc rảnh rỗi anh thích làm gì?”.
“Liên quan gì tới cô?”.
“…”. Cô gái sửng sốt, sắc mặt trắng nhợt, cười khan một tiếng, “Vậy… vậy trong lòng anh đã có ai rồi sao?”.
“Có liên quan tới cô à?”.
“… Nghề của anh là…”.
“Tôi ghét người ta cứ hỏi này hỏi nọ”.
“… Vậy ít ra tên của anh là…”. Cô chỉ mới thấy ảnh của anh ta đã vô cùng sung sướng mà chạy tới đây, ít ra cũng để cô biết anh chàng đẹp trai xấu tính này tên là gì chứ?
“Cô tò mò thật đấy”

NGOAN ANH YÊU EM – Orange Quất Tử

Lăng Khiên – Đồng Yên

Anh không dám chất vấn cô, không dám ép cô, không dám hi vọng xa vời là cô có thể đáp lại tình cảm của mình. Anh chỉ có thể cố gắng hết mình cưng chiều cô, yêu cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, có lẽ anh cũng có thể chấp nhận cô vĩnh viễn không yêu mình!

Với anh, yêu như vậy quá sức hèn mọn, nhưng anh biết với cô mà nói quá mức quan trọng, cho nên dù bây giờ anh thật muốn không rời chăm sóc cô, cũng không ngừng bảo mình nhất định cho cô không gian tự do hít thở, nên vì cô mà tạo ra một bầu trời bao la rộng lớn.

Không biết ai đó đã nói bởi vì anh quá yêu em, cho nên nếu khoảng cách giữa chúng ta là một trăm bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ không suy nghĩ gì mà tiêu sái bước chín mươi chín bước còn lại.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s