cx tr – part 3

DÙNG HẤP DẪN HẠ GỤC ANH- Hữu Ảnh Vô Tung

Trần Diệu Thiên = Quách Chân Tâm = (trái tim chân thành – tiểu Trư – đầu heo)

chung tình, cuồng nhiệt…<3 ❤ ❤ ❤ ❤

“Em bị bắt nạt, em bị chửi, em bị người ta cho leo cây, bị người ta mang ra làm trò cười cho thiên hạ, em có cần cái gì đâu! Có biết anh đau lòng không! Mẹ nó, anh đau lòng vì em cũng không được sao!!”

– “Anh bị điên! Anh bị điên mới có thể thích em như vậy!” Anh cũng hét lên với tôi “Người ta yêu em đặt tình yêu vào em em lại muốn chay, dựa vào cái gì! Em đừng mơ, Trần Diệu Thiên anh không vĩ địa đến thế đâu!

– “Mẹ nó, anh nhịn đủ rồi! Quách Chân Tâm, em nhìn anh một chút thì em chết rồi! Mẹ nó, anh yêu em như vậy, từ nhỏ đến lớn em cũng k thèm liếc mắt nhìn anh! …….. Em vì sao vẫn k thèm nhìn anh! … Em cảm thấy tra tấn anh như thế vui lắm sao!!

Anh nói rồi…….. thà rằng nhìn em khóc trong lòng của anh cũng sẽ – không để e cười trong vòng tay ng đàn ông khác/ không buông em ra………… em phải là của anh……..”

Quả thật cái em cần ở một người bạn trai rất nhỏ, em không cần anh ấy lái xe đưa em đi khắp thế giới, chỉ cần có thể cùng anh ấy đi xe bus, có thể mãi mãi bên cạnh em, có thể để cho em dựa vào… Mặc kệ hoàn cảnh xung quanh thế nào, chỉ cần có anh ấy ở bên em có thể an tâm. Loại cảm giác này, thật tốt…”

Hồi lâu…….hồi lâu………. Không khí giống như ngừng trệ.. Rốt cuộc đối diện cũng truyền đến âm thanh, “Quách Chân Tâm……..” Anh nắm chặt tay tôi, sâu kín nói, “…………. Em thật sự có còn trái tim không?

“Anh ngồi đợi em. Bầu trời thật đen tối, khi ấy anh nghĩ, nếu tới sáng em không về, anh sẽ đi. Có điều đến trời sáng, em vẫn không về. Anh lại nghĩ, đợi hết mưa em không về, anh sẽ đi. Có điều lại hết mưa em vẫn chưa về. Anh châm một điếu thuốc, lại nghĩ, đây là hạn cuối cùng, nếu hết điếu thuốc này em không về, anh sẽ đi. Có điều một điếu lại một điếu, ho đến khi hết cả bao, em vẫn không về… Anh nguyện ý chịu khổ vì em, vậy mà em ngay cả bậc thang cũng không cho anh làm. Có phải thật nực cười hay không?… Anh vẫn ngồi ở đó đợi em, đợi mãi.”

Miệng anh khẽ cười chua sót, ngón tay khẽ đùa chiếc bật lửa, ánh mắt sâu thẳm và mờ mịt “Anh phát hiện anh hoàn toàn không có cái gọi là giới hạn… (iu anh chít mất thui :D)

– “Có ai không biết Trần Diệu Thiên anh là người rất sĩ diện, nhưng trước mặt em anh đã bao giờ có mặt mũi chưa? Em còn muốn thế nào nữa, ba ngày hai buổi em tra tấn anh, mẹ nó, anh bị em làm cho ăn không ngon ngủ không yên, cái gì cũng không làm nổi, lái xe cũng muốn gây hoạ, khó chịu đến mức muốn chết đi được. Đây là cảm giác về sự ưu việt sao!! Anh bị em tra tấn, một chút giới hạn cũng không có, em còn muốn anh thế nào nữa! Luôn miệng nói anh là người đàn ông lăng nhăng, vậy em cho là em hiểu anh lắm sao? Em có thật lòng cảm nhận chưa? mẹ nó, anh chính là thích bộ dạng không đẹp của em, anh thích mặt em hung hăng mắng anh, thích cái mông to của em, anh đây yêu em là phạm pháp sao!!”

Quách Chân Tâm…….. Con mẹ nó, em ác lắm………. Ác lắm!” Đột nhiên khóe mắt anh lại rơi xuống vài giọt nước mắt, nước mắt anh khẽ rơi trên mặt tôi……….. nó lạnh như băng, từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt tôi………….

Vô luận anh có nói bao nhiêu lần thì em vẫn mãi không chịu tin là anh yêu em!”
Dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng rống giận nổi trận lôi đình.

“Chỉ có em mới biết được cái gì kêu là yêu sao?”
“Mẹ nó, dựa vào cái gì mà nói là anh chơi em!!!”

Em có biết không, em khổ sở một anh so với em khổ sở hơn vạn lần!!! Mẹ nó, em cười  với anh một cái là anh đã thấy cao hứng giống như cái gì rồi! Chúng ta rốt cuộc là anh chơi ai chứ?

“Em dựa vào cái gì mà vũ nhục cảm tình của anh! Mẹ nó, anh cũng là con người đó!”

Có lẽ, Trần Diệu Thiên có thể trở thành một ông xã thật tốt, một người đàn ông thật yêu tôi, thật cưng chiều tôi, nhưng mà, bởi vì tôi hoài nghi, tôi khiếp nhược, tôi sợ hãi, ngay cả nếm thử cũng không dám đã cự tuyệt.

Đây là người đầu tiên nói muốn yêu tôi muốn cưng chiều tôi………
Đây là người đầu tiên có thể làm cho tôi chân chính cảm nhận được hương vị của tình yêu……
Chỉ có khi ở bên cạnh người anh, tôi cũng không bởi vì mĩ nữ xuất hiện mà tự ti, bởi vì anh mãi mãi chỉ nhìn về tôi……..

Anh bỗng nhiên đem đầu chôn vào cần cổ tôi, giống như một đứa nhỏ đang ghé lên vai tôi “Em không biết anh nhớ em, nhớ em… nhớ muốn phát điên không…” Yết hầu của anh dần tăng lực, thanh âm bắt đầu thô hơn, giống như đang kìm nén cảm xúc. “Em có thể nói đi là đi… anh lại không làm được… tình cảm của anh đều đặt lên người em… anh không thu lại được… anh không quản lý được trái tim mình…”

Bi thương trong lòng không khống chế được cứ trào ra, tôi ở trong lòng anh khóc thành tiếng, “……… anh không được buông tay em ra……. Em vẫn  đều ảo tưởng một ngày nào đó có một hoàng tử có thể yêu em, cho em yêu thương thật nhiều…….. em đẽ cho Lí Minh Ngôn là hoàng tử của em………. Nhưng không phải……… là em quá ngu ngốc…… rõ ràng anh mới chính là…….. chỉ có khi ở cùng anh một chỗ, em mới được sủng ái như công chúa………. Chỉ có mình anh………..”

Người thích con cũng sẽ như thế, người đó sẽ không bắt con chạy theo những cô gái xinh đẹp khác, trong lòng nó con chính là tốt nhất.” => CHÂN LÝ ĐƠN GIẢN MÀ CHÍNH XÁC 🙂

Quả thật, dù em có đánh mắng  anh, đuổi anh đi anh cũng không có cách nào tức giận với em, bởi vì anh b iết, trong lòng  anh Tiểu Trư là một cô bé xinh đẹp, ngây thơ chân thành, đơn thuần tốt bụng, khát vọng  được yêu…”
Anh đem tôi ôm vào trong lòng, cười nhẹ nói “Anh chỉ muốn che chở cho cô bé xinh đẹp này. Cho dù cô ấy không yêu anh cũng không sao, chỉ cần tay em còn nắm tay anh, anh nhất định dùng cả đời làm em hạnh phúc, anh chỉ cần thế là đã thoả mãn.” {hana: *khóc* bạn cũng muốn được nghe câu này… đã từng được nghe.. đau lòng quá}

Chủ nhân xin ngài đừng có chọc tôi – Ngôi Sao

“……cô không đoán được tên kia biến thái bao nhiêu đâu, cô có đoán được không, lúc cô gái nào tỏ tình với cậu ta, cậu ta sẽ hỏi vầy nè, cô có cho  tôi ức hiếp cô không, khi tôi ức hiếp cô, cô có chắc là cô không phản kháng cũng không nhíu mày hay không, hơn nữa viễn vĩnh phải nghe lời tôi, không được bày ra bộ dáng mệt nhọc.Cô có làm được như thế hay không? Người này quả thật là biến thái quá đi……”

CUỘC CHIẾN XỬ NAM

“Ba không và một không nên”– không nghe lời, không biết xấu hổ, không muốn sống, không nên cảm thấy thẹn tâm!

Tin nhắn tốt ở chỗ có thể xem lại nội dung mình coi trọng, xem đi xem lại, sau đó ngây ngốc cười trộm phỏng đoán tâm tư đối phương . Mặc cho thời gian có cách xa đến cỡ nào, khi đọc lại nội dung những tin nhắn này thì trí nhớ vẫn rung động như lúc nhắn tin đó..

 Tôi đang ở trên xe lửa, đang đi tới chỗ của cậu. Gọi điện thoại cho cậu không được, vốn định tự mình lái xe cho nhanh, bất quá đường quốc lộ Tô Hoa có chỗ nguy hiểm, vì để bình an gặp các cậu, tôi chỉ có thể lấy cẩn thận là thượng sách. Rốt cục cũng đến Hoa Liên. Bên này mưa gió so với trong tưởng tượng của tôi còn khoa trương hơn. Bác tài xế rất dũng mãnh phi thường, nhưng tại loại tình hình giao thông trong thời tiết không tốt này cũng làm xe bị trượt, vài lần thiếu chút nữa xe đã trượt mà bay ra ngoài, tôi siêu sợ đến lúc đó cậu phải đến bệnh viện giải cứu tôi a, thật đáng sợ. Bất quá có thể nhanh đến chỗ các cậu một chút, thì chút xe bị trượt nho nhỏ ấy cũng đáng. Oa – Trường cấp ba Tung Lý thật hẻo lánh…… Còn đi xe tư nhân đắt như vậy! Tôi bị hố tiền! Quên đi…… Nghĩ đến chỉ lát nữa là có thể nói chuyện phiếm với cậu, chút tiền ấy cũng không là cái gì! Tôi vừa mới xuống xe nhưng quên hỏi bác tài xế, cửa vào sân Tung Lý phải mở như thế nào? Hẳn là có cái nút gì đó…… Chẳng lẽ…… Tôi nhìn liếc mắt một bức tường xây bên cạnh, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Cô bán hàng ở cửa hàng tiện lợi gần đó tốt lắm, khi tôi đi mua lương khô thuận tiện hỏi một chút, quả thực phát hiện bên cạnh cửa nhỏ có cái nút màu đỏ, nhưng là…… Chỉ có thể ấn từ bên trong, đứng bên ngoài thì ấn không tới! Ông trời, trừ phi tôi biến thành “Lỗ phu”, thành ác ma có được cánh tay cao su mới có thể xuyên qua cửa mà ấn cái nút kia…… Cậu nhất định không tin cuộc hành trình của tôi chật vật như thế nào đâu, tôi quyết định chinh phục tường xây bên cạnh, cho nên tạm thời đem đồ ăn vặt đặt lên trên, không ngờ trong nháy mắt lúc tôi trèo qua tường xây thì thấy một con chó lớn không sợ mưa gió mà hướng thẳng đến ngoạm đi một túi lương khô…… Biết thế đầu tiên tôi đã bỏ túi lương khô vào trong người! Tuy rằng bánh bích quy có khả năng sẽ trở thành mảnh nhỏ hoặc bột phấn, nhưng còn hơn là tiện nghi cho con chó kia! Tốt rồi! Lát nữa cô bán hàng của cửa hàng tiện lợi lại gặp lại tôi rồi! Con chó đen lớn đáng giận! Tôi đang đứng trước cửa ký túc xá, căng thẳng lâu như vậy, mưa gió càng lúc càng lớn, khung của ô che cũng đều gãy vài cây, ông trời cho bão thật đúng là thích gây sự, đến lúc nào không đến, sao cứ phải ngay cuối tuần này; Mà điện thoại của cậu cũng vừa lúc hết pin…… Bên ngoài rất lạnh, tôi thật đáng thương, chừng nào thì cậu mới có thể sạc pin vậy? Hay là cậu đã ngủ rồi? Bởi vì rất nhàm chán, tôi bắt đầu lấy điện thoại di động lên mạng nghe hát, xem nào xem nào, xem tôi nghe thấy cái bài hát gì đây? Khụ khụ! Ca từ là như vầy: Em có biết hay không — Em có biết hay không — anh chờ đến hoa cũng cảm động……

NỮ HOÀNG TIN ĐỒN – Thẩm Thương My

Họ đi đến ngày hôm nay, có lẽ nên cảm ơn người đã qua ấy, cảm ơn người ấy không biết trân trọng cô, vì thế mới cho anh có cơ hội được gặp cô.

Một người có thể có được một cuộc sống tốt, được mọi người tôn trọng, thích tham gia từ thiện, nhưng cuối cùng số người tham dự tang lễ của ông ta vẫn phụ thuộc vào thời tiết của ngày hôm đó.

Phụ nữ các em thường than phiền là đàn ông không thú vị, không hài hước, nhưng các em phải biết rằng không có ai sinh ra đã giỏi giang cả. một người đàn ông thú vị hài hước thì lập tức bị cho rằng là phong lưu, đa tình”. …Nếu cậu ta thú vị, hài hước thì em phải hiểu rằng đó là do những cô gái khác khiến anh ta trở nên như vậy, em đang hưởng thụ thành quả lao động của người khác.

Trên thế giới có rất nhiều thứ, bạn không thể lấy được phần tốt nhất của mỗi thứ. Nếu đạt được ở một nơi nào đó thì chắc chắn sẽ mất đi ở một nơi khác. Trước đây mình không hiểu đạo lý này, mỗi thứ đều muốn có được phần tốt nhất. Nhưng cuộc sống không bao giờ như chúng ta mong muốn. Mình chỉ biết học cách chấp nhận sự thực”.

NHÀ BÊN CÓ SÓI– Gia Diệp Mạn

Christmas = Truyền thuyết nói, nếu dùng 24 đồng xu, mà phải là tiền do tự mình kiếm được, mua táo đem tặng cho nam sinh mình thích.

Rạng sáng đêm Giáng sinh, đứng trước gương gọt táo, phải gọt sao cho không bị đứt, gọt xong, trong gương sẽ xuất hiện chân mệnh thiên tử của mình

….UP!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s