cx truyện.. part 2 ^^

* NHÀ BÊN CÓ SÓI

Mỉm cười ngọt ngào lộ ra chút đắc ý, lại do thiếu mất một chiếc răng cửa, nhìn trông cực kỳ ngu!

Anh là đàn ông, anh dám đảm bảo rằng, nếu như anh yêu ai càng nhiều, anh càng cam tâm tình nguyện trao hết tất cả cho người đó, kể cả tôn nghiêm cũng như lòng kiêu ngạo. Chỉ là, anh thời gian đầu ở bên ngoài cũng có lúc không chống lại được cám dỗ.

* TÌNH YÊU CỦA CÔ NÀNG CỐ CHẤP

đồng chí Thái Kỳ – Hồng Kỳ

Tôi chẳng lạ gì tình cảm của anh, giống như tôi bởi vì dưa hấu có hột, lúc ăn sẽ rất phiền toái nên cố chấp bỏ qua thứ trái cây ngon miệng như vậy.

“Tôi đã nghĩ rồi, nếu như cô đối với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ quý trọng cô thật tốt, bởi vì, thấy được sự chân thành của cô, thấy được nước mắt của cô, cũng nhìn thấy sự cố chấp của cô, tôi đột nhiên rất muốn được yêu như vậy một lần!”

Tốt rồi, Ninh tiểu tổng, hãy nhớ lời của cậu ngày hôm nay, đừng có bất cứ cử chỉ mập mờ nào với Hồng Kỳ nữa! …” -> quang minh chính đại loại bỏ đối thủ;
“Hồng Kỳ, tóc của cô dài hơn lúc mới đến rồi này…” -> tiện thể sờ tóc
“Hồng Kỳ, chúng ta chớp mắt lần nữa đi, chơi rất vui nha!” -> tiện thể …
Lời khác, nói kiểu gì cũng đều vô nghĩa.
TK đồng chí, vô địch nha.

Anh Thái Kỳ “vô đối”: 

Hắn cười híp mắt vỗ ngực mình: “Tôi đây là một thanh niên có chí khí có lý tưởng thế nào, sao lại coi trọng một người một không có tiền, hai không có nhà, ngay cả xe máy cũng không, chẳng có chút gì của một con người trong xả hội tân tiến gì cả như cô?”  =Tốt, trả lời đủ thẳng thắn, tôi thích.

Vẻ mặt Thái Kỳ bí hiểm, vuốt cằm, âm trầm đột nhiên cả giận nói: “Tại sao cô lại không thích tôi chứ, tôi có chí như vậy, hướng về phía trước như vậy, bộ dạng đẹp trai, đối với cô lại tốt, cô sao có thể không thích tôi được?!”

“Hồng Kỳ, tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ cải tạo cô hết sức mình, sau này tôi có dạy con gái mình chắc cũng chỉ hao tâm tổn ý đến thế là cùng!” Thái Kỳ vuốt trán, dáng vẻ rất vô lực.

Tôi cực kỳ ngây thơ nhìn hắn, cười hì hì kêu: “Thái papa….”

Gân xanh trên trán hắn giật giật, cuối cùng không kiềm chế được, gầm thét với tôi: “Diệp Hồng Kỳ, cô còn có thể vô sỉ hơn được sao?”

* ÔNG CHỦ XIN KÝ TÊN LY HÔN

“Em thích chủ nghĩa nữ quyền, em cảm thấy người phụ nữ hiện đại nhất định phải bảo hộ quyền lợi hợp pháp của chính mình. Đối với hành tung của ông xã, phải có quyền được tra hỏi, đối với tài sản của ông xã phải có quyền giám sát. Lúc buồn em có quyền nuôi thú cưng.”

Chung Minh Hiên không ngại học hỏi kẻ dưới: “Vậy còn quyền lợi của lão công đâu?”

Chung phu nhân mặt không đổi sắc: “Anh có quyền làm việc.”

Chung Minh Hiên chân chó cò kè mặc cả: “Quyền lợi của anh quá ít….”

Chung phu nhân mắt phượng liếc ngang: “Anh còn có quyền giữ im lặng.” Chung Minh Hiên hạnh phúc lại rối rắm!

nữ tác gia nổi tiếng Hongkong từng nói qua một câu: Nếu trong cuộc sống của bạn, gặp được một người đàn ông chăm chút cẩn thận từng quả cà chua chín, như thế đừng bao giờ bỏ qua anh ta, gả cho anh ta, yêu anh ta. Anh ta sẽ xem bạn như trái cà chua chín kia, nâng niu quý trọng bạn. **** **** ****

Một người đàn ông luôn nhìn một phụ nữ nói những lời trêu ghẹo đầy ẩn ý, nguyên nhân bình thường không có gì hơn ba chuyện: Một, Hắn yêu nàng; Hai, Hắn kìm lòng không đậu, chỉ do vấn đề sinh lí; Ba, Hắn uống rượu say, hồ đồ, phạm sai lầm….

tình yêu chính là nhìn vào một người để hiểu bên trong còn người đó và bạn sẽ tìm được thứ mà bạn đã khiếm khuyết trong người đó, bạn nên yêu thương và cám ơn người đó, đồng thời trăm phương nghìn kế muốn giữ lấy nàng.

Trần Đan Yến từng viết qua như vậy: Viên là nơi mang đến cho ta nụ hôn, là thành phố làm ta liên tưởng tới tình dục.

Berlin làm sống lại những ý thức chính trị, còn dân Newyork đầu óc dám nghĩ dám làm, Paris làm tỉnh lại giấc mộng lãng mạn  trong lòng người, St. Petersburg lại làm cho lòng người mênh mông vô bờ bến, mà Viên, làm sống lại tình dục trong lòng người.

Đem người ném vào bể bơi, sau đó đứng ở bên bể bơi nhìn bọn họ hô to cứu mạng, tính toán thời gian thật kĩ vừa lúc bọn họ sắp chết đuối quăng phao bơi cách bọn họ không xa, là người đều có ý chí muốn sống, thấy phao dĩ nhiên là liều mạng bơi qua. Bơi a bơi a, không làm như thế khi nào bọn họ học bơi được….

Đường Học Khiêm cảm thấy thực thần kỳ, thì ra, cảm giác thích một người là như vậy. Không so đo lợi hại, không so đo lợi ích, thầm nghĩ đem mình giao ra, hi vọng nàng có thể nhận.

Nàng gặp hắn thì hắn đối với nàng không có hứng thú. Nàng thích hắn thì hắn chỉ xem nàng là khách qua đường. Nàng yêu hắn thì hắn muốn nàng là người không cần hao tâm tốn sức. Cuối cùng, nàng ngừng yêu hắn thì hắn lại yêu nàng.

Yêu không có sai, sai chính là bước đi của hắn vĩnh viễn chậm nửa nhịp.

“Thói quen mới là tình yêu cao cấp nhất, sâu tận xương tủy.”

Yêu nhau lúc ban đầu chính là hấp dẫn, bị mặt mày tứ chi của đối phương hấp dẫn, nhưng là thói quen lại làm cho hắn quyết định xuyên qua biên giới nghiêm túc giữa người với người trong lúc đó, đi đến tận điểm sâu nhất trong nội tâm của nàng để tìm hiểu về nàng.

Hắn ở nàng bên tai nói nhỏ: “Anh đã từng nói với em, hoan nghênh đi vào thế giới của anh, mà bây giờ, anh muốn nói với em….”

“….Thế giới đang nằm dưới chân em.”

* CHỜ EM LỚN, ĐƯỢC KHÔNG?

Vì vậy hoa bỉ ngạn trở thành sử giả tình yêu đến từ chốn địa ngục mênh mông. Từ nay về sau bên cạnh dòng Vong Xuyên có một vùng hoa bỉ ngạn đỏ rực diễm lệ như máu, trường tồn bất diệt.  Sau khi người ta chết đi, trên đường đi sẽ đi qua vùng hoa đấy để đến bên cầu Nại Hà, nếu ngửi thấy mùi hoa sẽ nhớ kỹ người vợ kiếp trước của người ấy…”

Tình yêu, là như vậy đấy. Yêu lầm người, sẽ phải chấp nhận khổ đau, không ai có thể cứu chuộc người.

Rất nhiều lần, cô bị đau đớn dặn vật tưởng phải từ bỏ thôi, nhưng đúng lúc cô hết hy vọng thì anh lại quay người, đợi cô đến, anh đợi làm cô quên đi đớn đau, khiên trì đi tiếp đoạn đường ấy… Thế nhưng, suy cho cùng con đường nào cũng có điểm dừng, còn tình cảm thì sao? Lúc nào mới là điểm dừng hạnh phúc của cô và anh.

Nếu thật lòng thích một người thì hãy để người ấy đi làm những chuyện người ấy muốn làm, để người ấy đi yêu những người mà người ấy muốn yêu… Thật lòng thích một người chính là học được cách trở nên kiên cường vì người ấy, đừng để người ta lo lắng, đừng để người ta bận lòng…

Yêu, chính là việc muốn ở cùng một chỗ với một người, dù là một giây cũng không nguyện chia lìa!

“Sáu năm trước, Tiểu An vì con mà từ bỏ cơ hội đi học tại Cambridge, hai năm trước, Tiểu An vì con mà từ bỏ người con gái cậu ấy yêu thương nhất. Nó đã làm quá nhiều vì con rồi, con không thể từ bỏ một lần vì nó sao?”

Đó là Mạt Mạt, là đứa em gái trưởng thành từng ngày trong lòng anh.

Tình cảm của họ được tích lũy trong mười ba năm ròng, anh thương cô, yêu cô, sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì cô, chỉ riêng một chuyện…

Với anh mà nói, thật quá khó khăn!

Cuộc đời phù phiếm, nào ai có thể đoán trước được điều gì…

Người đã từng yêu có ai không từng trải qua việc ly ly hợp hợp? Có ai chưa từng nếm trải mùi vị của nước mắt? Người bằng lòng buông tha không hề có tư cách trách người khác, bởi vì rằng cô ấy đã khiến một người khác nữa bị thương sâu càng thêm sâu…

Khi đó cô cũng không biết ở trước mặt An Nặc Hàn dùng máu và nước mắt bảo vệ cho một người con trai khác có ý nghĩa gì. Đợi đến khi cô hiểu được, tất cả mọi thứ đều đã quá muộn rồi.

Ngoại trừ anh ra không ai có thể làm tổn thương trái tim em, người làm tổn thương em sâu nhất thật ra là anh.

Anh không thương em, vì sao còn đối xử tốt với em như vậy? Không muốn lấy em, vì sao lại lừa gạt em khi em lên bảy?

Vào lúc em ôm hy vọng vô nghĩa, mỗi ngày tha thiết trông mong lớn lên, anh lại ở trước mặt em ôm cô gái khác một cách đương nhiên anh anh em em.

Chờ em, đối với anh, khó như vậy sao!

Anh Tiểu An,

Khi anh nhận được bức thư này, em đã qua sinh nhật mười tám tuổi.

Em đã trưởng thành, không cần anh chăm sóc và chiều chuộng.

Em rất vui, anh có thể không cần vì thực hiện lời hứa mà phải lấy em.

Em cũng có thể không cần lại dùng lời nói dối lừa anh nữa.

Em cuối cùng cũng có thể nói cho anh biết: Anh Tiểu An, em yêu anh! Từ lúc còn rất bé rất bé, em đã ao ước tổ chức hôn lễ tại nhà thờ lớn nhất Hy Lạp, dưới sự chúc phúc của Athena đi tới bên cạnh anh…

Anh nói em là một đứa trẻ, không thể nhẹ nhàng mà nói ra lời yêu. Thật ra yêu một người và tuổi tác không liên quan đến nhau. Mười tuổi cũng tốt, hai mươi tuổi cũng tốt, đều không quan trọng, quan trọng là người anh yêu lớn đến đâu.

Khi anh mười tuổi, em là một đứa trẻ sơ sinh, anh đương nhiên không thể yêu em.

Nhưng khi em mười tuổi, anh là một chàng trai rất hấp dẫn.

Thế nên, em vẫn luôn yêu anh.

Mãi cho đến ngày hôm nay em mới nói cho anh biết, vì em không muốn anh vì lời hứa với em, lại một lần nữa bỏ lỡ mất người con gái anh yêu!

Anh Tiểu An, đừng quan tâm đến em, em không hề yêu anh, em sẽ lấy chồng, em sẽ hạnh phúc, em sẽ chăm sóc tốt bản thân, em sẽ sống cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc!

Hứa với em, anh phải thật yêu thương chị Thâm Nhã!

Em gái mãi mãi không lớn trong mắt anh: Hàn Mạt

Cô nhớ cái ngày xỏ lỗ tai, cô đau đến nỗi phải cắn chặt răng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, Tiêu Thành còn khen cô có cá tính. Khi đó cô liền nhớ đến khi An Nặc Hàn nhìn thấy sẽ nói gì? Có phải sẽ hỏi cô: Có đau hay không?

Đường còn có thể thể quay lại, nhưng cuộc đời thì không…

Mười tuổi, khoảng cách không thể nào vượt qua.

Bở lỡ, không phải là hai người không thể yêu nhau, mà suy nghĩ của hai người không có cách nào bắt nhịp được với nhau!

Đã không còn An Nặc Hàn, cô cảm thấy bản thân giống như một bông hoa tươi đã bị đốt cháy rễ, không thể hút nước làm dinh dưỡng, chỉ có thể cô đơn mà nhìn cánh hoa từ từ héo rũ.

Thật lòng yêu thương một người sẽ không so đo trả giá và hồi đáp. Thế nhưng tình yêu cũng có giới hạn của nó, sự nhẫn nại của anh đã chạm tới giới hạn rồi…

Không phải vì yêu cô, mà vì tác thành cho người con gái anh thật sự yêu.

em chỉ là vì muốn tác thành cho anh ta thôi, phải không?”

Cô đột nhiên rất muốn đi ra thế giới bên ngoài quan sát, muốn biết nếu đi ra khỏi sự che chở của người nhà, không có sự cưng chiều của An Nặc Hàn, liệu cô có thể chống đỡ được mưa gió khắc nghiệt của thế giới bên ngoài không; liệu có thể thật sự trưởng thành được không, học được cách tự mình đối mặt với thất bại và đả kích.

Cả một đời gặp được người mình yêu, gặp được người yêu mình, nhưng cuối cùng người ở bên mình vẫn có thể không là người mình yêu, cũng chẳng phải là người yêu mình.

Đây là cuộc sống, cuộc sống vẫn phải tiếp tục! Cuộc sống đặc sắc như thế đấy!

Về sau cô mới hiểu được, thứ cô mất đi chính là hy vọng. Trước kia cho dù hy vọng có xa vời, dù sao vẫn còn tồn tại một chút, cô có thể trong cái cảm giác lo được lo mất tìm được một chút hạnh phúc an ủi bản thân mình. Hiện nay, ngay cả một chút hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất.

Mười năm, từ khi bảy tuổi đến mười bảy tuổi, anh đã từng nói với cô không chỉ một lần: “Anh sẽ lấy em…”

Nhưng anh không biết, điều Mạt Mạt chờ đợi không phải là anh lấy cô, mà là anh yêu cô

“Yêu nó, thế mà anh ở Anh không thèm trở lại? Yêu nó mà anh để kệ nó sớm chiều bên thằng khác? Yêu nó mà anh đính hôn với người khác? Tôi dạy anh lúc nào yêu phụ nữ phải yêu như thế hả?”

Cô không quan tâm trong đoạn tình yêu này cô nỗ lực bao nhiêu, cũng không quan tâm đoạn tình yêu một nghìn bước này, cô kiên trì đi chín trăm chín mươi chín bước, điều cô muốn chính là An Nặc Hạn chịu bước một bước cuối cùng, nói ra câu: “Từ nay về sau, một lòng một dạ yêu cô ấy.”

SỰ NHAM HIỂM CỦA TIÊU ĐỒ

Đừng hỏi tại sao mũi anh lại nhạy cảm đến thế. Nếu bạn ngửi được mùi đặc biệt trên người của cô gái mà bạn yêu thương suốt hai mươi năm qua, thì bạn cũng sẽ có một cái mũi nhạy cảm như anh thôi.

Cô có thể tốt với anh đến mức bể tim nát gan, nhưng muốn mối quan hệ giữa họ tiến thêm một bước là điều không thể.

Cô có thể yêu một người rất cuồng nhiệt, làm tất cả để chiếm được. Trái lại, nếu không yêu một người, cô cũng dứt khoát và ngoan cố rời đi.

Nguyên nhân của chiến tranh là: Một người tha thiết muốn được yêu, còn một kẻ quyết liệt chối từ.

Đây chính là cảnh: ‘Nam búp bê mặc tạp dề’ và ‘nữ ni cô đội nón rơm’ trao nụ hôn nồng nàn trong nhà bếp…

Hóa ra lí do để không yêu anh có nhiều đến thế. Mà một chút cảm tình thì làm sao mà chống đỡ hết … những lý do này.!

Khó tìm được một người tri kỉ cùng mình hàn huyên. Khó có thể yêu hoàn toàn không cần suy nghĩ. Người còn sống, những nỗi dằn vặt luôn tồn tại rất nhiều.

Có lẽ em thật sự không thích anh, vì anh không đủ cường tráng, không phải khẩu vị mà em mong ước. Nhưng anh có một thứ tốt hơn so với những anh chàng ‘King Kong’ của em. Bởi vì trái tim anh  mạnh mẽ hơn họ rất nhiều!”

Hóa ra không phải anh hết yêu cô, mà là cô làm tổn thương trái tim anh quá nặng. Nếu không đủ lòng thành, thì anh thà lừa gạt bản thân mình đã mất tất cả tình yêu với cô.

HAI TA KẾT HÔN SAO = ỨC CẨM

Một trang giấy có thể làm cho hai người có thể cùng sống đến đầu bạc sao? Nếu quả thật có tình cảm, cho dù hủy đi cũng không sao, nếu như tình cảm không có, cho dù cầm một chồng hôn thú cũng không được gì!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s